chương 6
Kinh thành hiện giờ rất náo nhịp,mọi thứ điều mua bán thuận lợi,dân chúng ở kinh thành điều rất vui vẻ sinh sống
_gia,ở phía trước có quá trọ,hay là chúng ta qua đó nghĩ ngơi một chút_quan vệ khẽ nhìn lên chủ tử nhà mình rồi nói
_ân_nói xong y cất bước đi về quán trọ ấy
_khách qua,ngài muốn dùng gì?_tiểu nhị thấy y tới bèn đi tới tiếp khách
Tiểu nhị giật mình vì gương mặt của y,gương mặt tuấn mĩ phải nói là rất tuấn mĩ đi trên đời này sau lại có nam nhân yêu nghiệt như thế a?phải nói là còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa.(tiểu nhị không thấy đôi mắt đỏ của phong ca vì huynh ấy đã dùng dịch dung thuật từ đỏ chuyển thành đen rồi)
_tiểu nhị...tiểu nhị..._quan vệ thấy tiểu nhị ngây người liền gội hồn tiểu nhị về
_khụt...khụt...khách quan muốn dùng gì?_tiểu nhị làm động tác ho khan để che đi sự thất thố của mình
_lấy cho gia nhà ta gì cũng được,miễn sau là đừng có huyết_quan vệ nhìn chủ tử nhà mình rồi quay sang tiểu nhị phân phó
_không có huyết?ân,ta sẽ làm ngay_tiểu nhị nghi hoặt một lắt rồi liền đi(vì phong ca đã dùng dịch dung thuật nếu ăn nhần huyết thì đôi mắt sẽ trở lại vị trí của nó là màu đỏ)
Ở những bàn bên cạnh có những người nhìn y bằng con mắt kinh ngạc rồi chuyễn qua tò mò
_bạch y nam tử đó là ai a,sao lại tuấn mĩ như thế?
_đúng nha đúng nha,cả người đi theo hắn cũng thuột hàn thượng đẵng
_ta nghĩ rằng bạch y nam tử đó không phải là hạn người thường
_chứ hắn là ai?
_ta cũng không biết
Tất cả mọi người ở đây điều bàn tán về y còn các cô nương ở đây điều nhìn y đến đỏ mặt
Còng y thì không quan tâm đến họ
_quan vệ,ngươi theo gia đã được mấy năm?_y nhìn qua vệ đứng bên cảnh mình hỏi
_bẫm gia,đã được sáu năm_qua vệ nhìn y cung kính nói
Hắn còn nhớ lúc đó y mới là đứa trẻ tám tuổi,bễn nghễng ngạo khí,băng lãnh tà cuồng hắn còn nhớ năm đó hắn chỉ là đứa trẻ mồ coi và được y giúp đỡ
"_ngươi có nguyện ý theo ta không?"_giọng nói của hài tử vang lên
Nhìn về đứa trẻ đang dựa vào tường
Đứa trẻ đó ngẫn đầu lên nhìn bạch y nam hài thì kinh ngạc không thôi,bạch y nam hài dù là hài tử nhưng toát ra khí thế vương giả,băng lãnh tà cuồng cũng không gióng những đứa trẻ bình thường khác
"_nếu ngươi chịu đi theo ta,ta sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất"_bạch y nam hài lạnh lùng nhìn đứa trẻ
"_chủ tử"_đứa trẻ quỳ xuống dưới chân bạch y nam hài
"_tốt,về sau ngươi là cận vệ của ta,ta sẽ dạy ngươi võ công,không được gội ta là chủ tử phải gội là gia"_bạch y nam hài hài lòng nhìn đứa trẻ"_ngươi tên gì?"
"_ta không có tên"_đứa trẻ xụ mặt xuống nói
"_hảo,ta là Lãnh Hàn Phong sau này ta sẽ gội ngươi là Quan Vệ"
"_Quan vệ khấu kiến gia"_đứa bé lại quỳ xuống nói
Đi theo gia được ba năm thì đã thành lập được hai môn phái lớn mạnh trong giang hồ là Phong Nguyệt Giáo và Huyết Sát Cung,thử hỏi đứa trẻ mới mười hai tuổi mà lại thành lặp ra hai môn phái lớn mạnh như vậy,với tài lãnh đạo của gia và trí thông minh kinh thiên ấy đã là cho hắn ngày càng kính phục và xem gia là vị thần trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro