chương 3
Bầu trời đã hửng sáng,những tiếng chim kiêu ríu rít,và những bông hoa khoe sắt của mình trong những làng gió nhẹ.
Nắng khẽ chíu gội và thanh yếu cung và vì thế cũng làng cho Mạn Lam thức giấc
_ưm..._ánh mắt khẽ động và mở ra đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh rồi xoay qua nhìn chiếc nôi trống rỗng_áaaa...
Một tiếng thiét thật dài làm cho các thị vệ hốt hoảng xông vào phòng.
_đương quý phi,đã phát sinh ra chuyện gì?_các thị vệ xông vào hốt hoảng nói
_ph...phong nhi...tam hoàng tử không thấy đâu cả..._mạn lam sợ hãi lắp bắp lấy tay chỉ vào cái noi.
_lam nhi,đã có chuyện gì sẫy ra?_một giọng nói xa xa truyền đến.
Nhìn ra ngoài cửa,thấy Lãnh Thái Hiện mặc long bào cùng những đám thị vệ vội vã hướng Dương Mạn Lam mà đến.
_hoàng thượng,phong nhi của chúng ta đã biến mất_mạn lam sợ hãi hai hàng nước mắt không ngừng tuông ra hướng Thái Hiêm nói.
_sao?tam hoàng tử đã mất tích?_Lãnh Thái Hiêm kinh hãi hỏi_đã từ lúc nào?
_thiếp không biết_mạn lan dựa vào lòng hoàng thượng đau khổ nói
_được rồi được rồi,lam nhi đường khóc nữa_hoàng thượng an úi đương quý phi rồi quay đầu qua đám thị vệ lạnh giọng phân phó_mau tìm xem,trong phòng quý phi có gì xót lại?
_dạ
Cả đám thị vệ phân chia ra lục sót không đươc bao lâu thì nghe hồi âm
_bẫm hoàng thượng,có một lá thư để ở trong noi của tam hoàng tử_một tên thị vệ cung kính đưa lên
Lãnh Thái Hiêm và Dương Man Lam vội mở phong thư ra xem"cho ta mượn tên tiểu tử này một thời gian,đến lúc nào cần thiết tam hoàng tử các ngươi sẽ tự động trở về"
_mượn?_Thái Hiêm nghi hoặt nhìn bức thư trong tay mình
_không...không...phong nhi của thiếp..._Mạn Lam ôm mặt khóc nức nỡ
_lam nhi,đừng khóc hài nhi của chúng ta ắt sẽ có phúc_thái hiem nhẹ giọng nói rồi quay sang đám thị vệ lạnh lùng ra lệnh_mau phái người nhanh chóng đi tìm tam hoàng tử về đây
_dạ_nói xong cả đám thị vệ nhanh thi hành nhiệm vụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro