chương 10
_gia,có người lại tới_quan vệ cảnh giác nói với y
_chỉ là lũ kiến,không cần quan tâm_y nhàn nhạt nói
Y vừa mới dứt lời thì hơn hắt y nhân bay xuống chỉa kiếm vào y
_huyết nguyệt,chịu chết đi_nói xông hơn mười hắt y nhân tiến tới y mà đánh
_hừ,chỉ ích võ công của các ngươi mà đòi giết ta?cũng quá ngây thơ rồi,hôm nay ta nhàn rõi cũng sẽ hảo hảo mà chơi đùa với các ngươi_nhết miệng cười giờ đầy y không còn thờ ơ lạnh lùng của Lãnh Hàn Phong nữa mà là lãnh khốc vô tình của Huyết Nguyệt.
_các huynh đệ,lên_hắt y nhân đầu đàn ra lệnh cho những hắt y nhân còn lại tiến lên
Huyết Nguyệt đứng tại chỗ trên tay còn cầm nhuyễn kiếm một cổ hàn khí bao quanh không khí,lộ ra một khí thế đế vương lãnh khốc đứng yên tại chỗ
Bỗng nhiên tay y nâng lên rút thanh kiếm ra cũng lúc đó các hắt y nhân lao tới,cả đám hắt y nhân thấy một bóng trắng xẹt qua còn chưa khôi phục tinh thần lại thì đã thấy mình ngã trên đất máu tươi tuông ra,kinh hãi nhìn y đứng đó
_ngươi..._cả đám hắt y nhân kinh hãi không nói thành lời nhìn y
_trò chơi kết thúc,hôm nay ta sẽ không giết các ngươi,hãi mau đi đi_y lạnh lùng nhìn đám hắt y nhân đang nằm dưới đất
Cả đám không nói gì,liền liều mạng phi thân nhanh chống đi khổi nơi quỷ quái này
_cô nương,thỉnh ngươi từ nay về sau đừng có tò mò việt của người khác,sẽ không tốt cho cô nương đâu_y lạnh lùng cất tiếng về phía thân cây liễu kia mà nói rồi quay qua quan vệ lạnh giọng_đi
_vâng,gia_nói xông hai thân ảnh biến mất khỏi đình
Còn ở phía cây liễu thì có hai người tựa hồ hoá đá tại chỗ
_tiểu...tiểu thư,chúng ta mau về thôi_nha hoàng cất giọng sợ hãi nhìn tiểu thư nhà mình
_đúng là huynh ấy,đúng là huynh ấy rồi,hay quá cuối cùng ta cũng tìm được huynh ấy_vũ ngọc uyên vui mừng nhìn về phía y vừa biến mất mà kích động nói
_tiểu thư,người không sao chứ?_nha hoàng kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình
_ta không sao,tiểu châu à,muội có nghe thấy đám hắt y nhân vừa rồi nói huynh ấy tên gì không?_ngọc uyên gấp gáp hỏi tiểu châu
_nô tì có nghe,bạch y nam tử đó tên là...là...à là Huyết Nguyệt gì đó_nha hoàng nhớ ra liền nói lớn
_huyết nguyệt?huynh ấy họ huyết sao?_ngọc uyên thắt mắt hỏi(tg:công nhận bà này "khôn" thiệt.vnu:kệ ta.tg:"huyết nguyệt"là biệt danh của người ta đó bà nội.vnu:ờ há)
_tiểu thư,chúng ta mau về thôi,nếu không lão gia sẽ nỗi giận_tiểu châu ở bên cạnh thúc giục nói
_ừ,ta sẽ nói cho phụ thân ta biết mới được_nói xông vũ ngọc uyên gấp gáp đi về
_tiểu thư,đợi nô tì với_nói xông nha hoàng cũng đuỗi theo nàng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro