Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong hoàng cung một buổi tối gió ùa kéo tới,giông bão ào ạt sấm chớp ngập trời chim chóc bay tán loạn,có một tia sấm sét đột nhiên xẹt ngang qua Thanh Yến Cung làm cho bầu trời thêm một phần quái dị.
Hiện giờ mọi thứ nơi đón rất náo nhiệt,các thái giám cung nữ trong cung phải lo công việc chạy đi chạy lại để lo chuẫn bị đồ cho bà mụ,vì dương quý phi sấp lâm bồn,hoàng thượng đi đi lại lại ở ngoài phòng vô cùng lo lắng.
Bỗng nhiên lại có một tia sét xẹt ngang qua lần nữa và phòng.
_áaaa..._một tiếng thét trong phòng vang lên
_sinh rồi,chúc mừng hoàng thượng,dương quý phi vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử rất là xinh trai_bà mụ vui mừng chạy ra mở cửa cho mọi người vào
Hoàng thượng thấy mở cử liền chạy vào bên cạnh dương quý phi
_lam nhi,nàng có sao không?_Lãnh Thái Hiêm lo lắng nhìn nữ tử đang mệt mỏi nằm trên giường hỏi
_hoàng thượng,thần thiếp không sao,ngài hãi mau đến nhìn mặt hài tử của chúng ta đi!!_dương mạn lam hối giụt Thái Hiêm đến xem hài tử đang nằm trong nôi
_quái lạ?tại sao hài tử vừa lọt lòng thì cắt tiếng khóc nhưng sao nhi tử của chúng ta thì không có?_Thái Hiêm nét mặt nghi hoặt nhìn đứa bé trong nôi hỏi
_không...không lẽ...nhi tử của chúng ta là thai chết??_Dương Mạn Lam hốt hoảng nhảy xuống giường chạy lại trong nôi hiện lên tia sợ hãi
_Lam nhi nàng đừng kích động kẽo hại đến thân thể_hoàng thượng thấy dương quý phi xuống giường liền dìu Mạn Lam đến chổ đứa bé đang nằm
_thiếp không tin...thiếp không tin đây là sự thật..._Dương Mạn Lam lắc đầu mạnh kích động nói
_bà mụ,đây là sao?_Thái Hiêm lạnh giọng quay sang bà mụ nói
_hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội_bà mụ vừa thấy ánh mắt của hoàng thượng thì sợ hãi quỳ xuống xin tha.
Cả ba người điều nhìn đứa bé trong nôi,bỗng nhiên đứa nhỏ đột ngột mở mắt màu huyết lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh,làm cho không khí trong phòng tràn ngập lạnh lẽo toát ra người của đứa trẻ làm cho dám người ở đây thấy lạnh sống lưng.
_e hèm,tam hoàng tử không sao rồi,các ngươi lui ra đi_Thái Hiêm bỗng nhiên lên tiếng để phá tang cái không khí quỷ dị này
_nô tài/ nô tì cáo lui_nói xong tất cả mọi người đi ra ngoài để lại hai người trong phòng
Đợi tất cả mọi người đi hết thì không khí im lặng bao trùm cả hai người và một đứa nhỏ.
_Thái Hiêm,sao hài tử của chúng ta lại có đôi mắt đỏ ấy?_Mạn Lam không nhịn được thắt mắt hỏi
_hazz...ta cũng không biết,e rằng về sau tiểu tử này càng gian nan đây_Lãnh Thái Hiêm thở dài nhìn đứa bé rồi xoay người lại với Mạn Lam nói
_vậy hoàng thượng đặt tên cho hài tử chúng ta là gì?_Mạn Lam biết vậy nhưng cố lãng sang chủ đề khác
_Lãnh Hàn Phong_lãnh thái hiêm nhìn đứa nhỏ miệng phung ra ba chữ
_Lãnh Hàn Phong?ân,cái tên này cũng được_dương mạn lam cũng gật đầu đồng ý
_hay da,tiểu tử này lúc nãy cũng khiến cho chúng ta giật mình_hoàng thượng nhìn đứa nhỏ trong nôi thở dài lắc đầu ngao ngán,rồi từ tay áo lấy ra miếng huyết ngọc rất tinh xảo trên đó có khắt chữ"Phong"_đây là món quà mà trẫm tặng cho hài nhi của chúng ta
_thần thiếp thay Phong nhi đa tạ hoàng thượng
_ân,trời không còn sớm nữa trẫm về phòng trước đây_thái hiên nhìn mạn lam khẽ vút những lọn tóc còn vương trên má nhẹ nhành nói
_ân,hoàng thượng cũng mau về phòng an nghỉ đi_mạn lam cười dịu dàng nói
_ừm_nói xong long bào khẽ chuyễn hướng vừa phía cửa mà đi
Còn mạn lam vẫn nằm ngoài sau ánh mắt dịu dàng nhìn bóng người dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: