Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - [ END ]

18 tháng 11.

Tiếng đồng hồ treo trên khung tường giữa công ty kêu tích tắc tích tắc liên hồi, Ngao Thụy Bằng để ý đã đến giờ ăn trưa liền xua tay ngụ ý tan làm, mọi người đi ăn trưa hết.

Một mình anh ngồi trong văn phòng lưng dựa vào ghế nhắm mắt một hồi thì bị tiếng " ting tinh" tin nhắn làm giật mình, là Lý Hoành Nghị nhắn.

Anh nhấc điện thoại lên nhấn vào thanh thông báo trên màn hình khóa, cậu gửi một sicker gấu ôm ôm và kèm theo đó là một số tin nhắn.

" Bằng Bằng "

" Trưa nay anh muốn ăn gì?..."

" Em làm đồ ăn mang đến cho anh nhé? "

" Hôm nay cửa Tiệm vắng khách, em đến chỗ anh. "

Sau hàng loạt tin nhắn liên hồi được gửi đến, cậu còn kèm theo một icon thiên thần trong rất đáng yêu.

Anh đọc từng tin nhắn khuôn miệng cười không ngừng, anh ấn vào tin nhắn thả tim từng đoạn mà cậu gửi, trong lòng anh thầm nghĩ : " Đến tin nhắn cũng trở nên đáng yêu " - nghĩ xong anh lắc đầu bất lực, biết làm sao khi người anh yêu là trẻ con chứ?

Cậu bên này đang thái thịt ra từng mảnh nhỏ, đột dưng bên đây điện thoại reo lên inh ỏi khiến cậu bắt buộc phải dừng lại mà nhấc máy lên nghe.

" Alo..."

" Chiều nay mấy giờ em về? " - Giọng Lập Tân phảng phất từ đầu dây này sang đầu dây bên kia

" Khoản 5 giờ, à...chiều nay Bằng Bằng cũng về cùng em đấy ".

" Thế à? Vậy anh nấu thêm đồ ăn mới được, về sớm nhé nhóc! " - Nói xong anh cúp máy một mạch, chẳng nói chẳng rằng.

Hiện tại cậu đang ở nhà riêng của mình, đồ đạc có chút không được ngăn nắp còn có cả đống đồ mà tối qua cậu lấy ra nữa, như một bãi chiến trường vậy.

" Xong !! "

Cậu sắp xếp hộp cơm ngay ngắn rồi quay lại dọn dẹp hết mọi thứ về chỗ cũ, cảm thấy đã gọn gàng ,cậu nở một nụ cười mãn nguyện xách hộp cơm trưa mà mình đã chuẩn bị đi đến công ty của Ngao Thụy Bằng.

Cậu đi khắp nơi tìm chỗ nghỉ trưa nhưng đi mãi đi mãi hình như bị lạc, cậu nhìn thấy có một anh nhân viên đi ngang vội chạy tới hỏi đường.

" Xin chào anh, tôi là Lý Hoành Nghị đến đưa cơm trưa cho Ngao Thụy Bằng, không biết anh ấy hiện tại đang ở đâu?... "

" À, giám đốc đang ở tầng 3 phòng 10... " - Anh nhân viên lấy ngón trỏ chỉ về hướng thang máy nói.

" Cảm ơn anh nhé! "

Đến nơi cậu đứng trước cửa phòng gõ " cốc cốc " có lẽ người bên trong đã nghe được nên đi ra mở cửa, là anh. Anh thấy cậu mang cơm đến nhất thời cười cười nắm tay kéo cậu vào trong tiện còn đóng chặt cửa lại.

" Em đến thật à?.."

" Thật...em đâu thể để Bằng Bằng của em chết đói ở công ty được, phải không? " - Cậu vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa cười cười trêu chọc anh.

Anh đi lại thảnh thơi ngồi xuống lấy đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, khuôn mặt anh có chút gì đó vui sướng.

" Tốt thật, mệt mỏi còn có người nấu cho ăn "

Cậu lườm anh một cái rồi ngồi xuống mở nắp chai nước ra đưa về hướng anh, cằm cậu hất về phía trước ý muốn anh cầm lấy uống nó cho đỡ khô cổ họng.

Anh cầm lấy chai nước mà cậu đưa lên uống, khuôn miệng không ngừng cười lên, anh uống xong liền gắp một miếng thịt nhỏ đưa về hướng miệng cậu.

" Nào...ăn cùng anh đi "

Cậu định né nhưng do anh nhất quyết quá, cậu cũng không thể từ chối lòng tốt này của anh, mở miệng ra ăn lấy miếng thịt trước mắt.

" Chiều nay về nhà mẹ cùng em không? "

Anh vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn cậu, nói:

" Đi, em đi thì anh sẽ đi. "
_________

" Anh mua nhiều thứ vậy "

Cậu nhìn đống đồ trên xe quay sang hỏi anh.

" Không phải số nửa đó toàn là mua cho em à? " - Anh cười nhẹ đưa tay vò đỉnh đầu cậu.

Anh lúc nào cũng vậy, đến nhà mẹ Lý thì sẽ mua rất nhiều thứ, không bánh ngọt thì là nước ngọt, mẹ Lý cũng nói rất nhiều lần nhưng hình như điều này dần trở thành " đam mê " của anh thì phải.

Đến nhà, anh và cậu người ôm nước ngọt, người cầm đầy ắp bánh trên tay bước vào nhà, trước sự ngỡ ngàng của anh hai Trình Hâm thì anh cả Lập Tân đi nhanh ra cầm phụ đồ trên tay cậu.

" Lại nữa à?... Đưa đây anh cầm giúp, đặt lên bàn "

Cậu lấy bớt đồ trên tay Ngao Thụy Bằng xuống đặt lên bàn, phải nói là anh mua khá nhiều nước, trong tủ lạnh còn không đủ chỗ.

Anh Trình Hâm đi lại nhìn tất cả trên bàn lắc đầu đưa ánh mắt hoài nghi nhân sinh về phía cậu và Ngao Thụy Bằng không khỏi ngớt lời thán phục.

" Hai đứa mua cả siêu thị về đấy à? "

Cậu giả vờ không nghe chạy thật nhanh vào phòng mở tủ cạnh đầu giường mình lấy ra một túi quà, nó là chiếc đồng hồ mà mấy tháng trước cậu đã mua ở cửa Tiệm có phong cách cổ xưa.

Đến tận hôm nay nó vẫn còn mới tinh vì chẳng ai động đến, mua tận mấy tháng chưa tặng ai. Cậu nghĩ bây giờ là cơ hội tốt nhất liền cầm túi đồng hồ chạy ra nhét vào người Ngao Thụy Bằng.

Cậu rót cho mình cốc nước vừa uống vừa nhìn anh, anh được nhét bất ngờ vào tay khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn cậu đầy chấm hỏi.

Cậu ra hiệu, ngụ ý muốn anh một lát hẳn mở nó ra xem, anh lập tức hiểu ra điều cậu đang nghĩ nên tiện tay cất đi.

Đến tối cậu cùng anh vào phòng, anh ngồi trên giường mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen, kim phút và kim giờ trông rất tinh tế, nhìn xung quanh bề mặt trông nó có chút sang trọng. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh nghĩ chắc nó đắt tiền lắm!

Cậu nhận ra khuôn mặt nghi ngờ của anh về giá tiền của nó thì cũng không ngần ngại nói thẳng:

" Không đắt lắm đâu, gần nửa tháng lương của em thôi "

Anh nhìn cậu rất lâu, rồi đem nó đeo vào cổ tay mình, lúc này khuôn miệng là đang cười, anh từ từ bước lại gần hạ lưng xuống hôn lên bờ môi nhỏ xinh của cậu.

Cậu chưa kịp định hình liền bị đầu lưỡi anh đi vào khoang miệng tiến sâu vào bên trong, tay phải anh ghì sau gáy cậu còn tay trái ôm sát eo cậu tiến lại gần anh.

Hôn một lúc khá lâu cậu có chút khó thở, định lấy tay đẩy người anh ra thì bị anh kéo hạ cậu nằm xuống giường, anh đè cậu trên giường hai tay liền không ở yên một chỗ, anh luống cuống mở cúc áo cậu ra, cổ cậu trắng nõn khiến anh nhất thời nhịn không được mà vồ lấy, cắn mút liên hồi.

Từng nơi cắn mà anh đi qua đều để lại vết đỏ đỏ ửng ma mị, không khác gì muỗi chích, hết cắn rồi mút phía trên cổ, anh di dời xuống hai nhũ hoa trước ngực cậu, anh không định tha cho nó liền ngậm luôn một bên nhũ hoa trước mắt mà liếm láp, đầu lưỡi anh sựt qua nhiều lần trên tia nhũ, một lúc sau bị anh làm cho đỏ đi.

Anh mân mê ở trên xong liền cởi quần cậu ra, anh chuyển sang phía dưới của cậu, anh banh hai chân cậu ra định đút côn thịt to lớn của mình vào thì bị cậu hoảng loạn ngăn cản.

" Đừng...hôm nay về nhà mẹ, làm ở đây sẽ bị phát hiện đó, em...ngại... "

Anh mãi mê dạo đầu từ nãy đến giờ, tới bước thực hành anh lại quên mất điều này, nhưng anh lắc đầu mặc kệ, phát hiện thì cứ phát hiện, nếu làm nhỏ tiếng chút có lẽ sẽ không sao đâu! Anh cười nhẹ nhàng tặng một nụ hôn lên trán trấn an.

Côn thịt được anh cầm đút vào bên dưới cậu có chút chật, đã rất lâu anh và cậu không làm chuyện này, hôm nay có cơ hội nhưng phải mất rất lâu cậu mới thích ứng được.

" ưm...Bằng Bằng...đau..."

Nhận thấy cục cưng của anh than đau, anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi cũng ra vào nhẹ nhàng hơn.

" Ngoan...thả lỏng "

Anh ra vào càng ngày càng nhanh nhưng cũng rất để ý đến cảm xúc của cậu, nếu cậu đau anh lập từng ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục.

Ra vào được một lúc lâu cậu liền nhìn anh nói:

" Ahm...em...muốn ra "

" Ra cùng anh "

Nói dứt câu anh nắm đùi cậu bắn ra thật nhiều dâm dịch trắng vào trong cậu, cậu vì thế cũng bắn ra không ít tinh dịch lên giường. " Làm " một lúc cậu mệt muốn đứt hơi, lại nằm ra giường mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Anh thấy cậu đã ngủ say lấy chăn nhẹ nhàng không một tiếng động đắp lên người cậu, sau đó anh xoay người tay chân bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai đã bày ra.

Dọn dẹp sạch sẽ anh rón rén lên giường từng động tác kéo đầu cậu đặt lên bắp tay anh đều là nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng không muốn chọc người đang ngủ say này thức giấc.
______

Sáng sớm cậu đứng trước gương nhìn cổ mình thật lâu, thầm mắng người đang lay hoay cài cúc áo:

" Cổ có dấu đậm quá, Ngao Thụy Bằng chết bầm... "

Nói xong cậu xoay người lườm anh một cái, cậu đi lại giúp anh cài cúc áo cẩn thận, biết bao nhiêu năm nay không có anh ở bên, đêm qua lại khiến cậu ngủ rất ngon. Cậu biết ơn anh vì đã cho cậu một giấc ngủ ngon đến vậy.

Anh nhìn người trước mắt đang lay hoay cài cúc áo cho mình không kiềm được sự hạnh phúc mà mỉm cười ôm cậu, cằm anh tựa lên vai cậu.

Cậu mặc cho anh ôm không một chút phản kháng nào, hai tay cậu vì thế luồn ra sau lưng ôm lấy chiếc lưng dài của anh, đã không biết từ lúc nào cậu lại nghe rõ tiếng tim anh đập loạn nhịp như vậy, cậu nghe rõ mồn một.

" Xuống nhà ăn sáng nhé? Em đói rồi phải không? "

Anh nắm tay cậu bước ra ngoài phòng khách, ánh mắt cậu chỉa về hướng chiếc sofa đã được cô bé ngồi lên từ lúc nào, cậu và anh đi đến ngồi xuống nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên.

" Em đến nữa à? " - Cậu nhẹ giọng hỏi

Trình Hâm đang làm đồ ăn trong bếp cất tiếng lên nói: " Bố mẹ Vân Tịch bận việc nhờ anh chăm hộ đấy "

Cậu đưa mắt nhìn cô bé hồi lâu, cô bé nhận ra điều đó liền liếc mắt sang nhìn chằm chằm Ngao Thụy Bằng, lần đầu gặp mặt cô bé trông rất có thiện cảm với anh nha.

" Vị caca này tên gì vậy ạ? Anh đẹp quá đi!! " - Cô bé cười khúc khích dùng ngón trỏ chỉ về hướng Ngao Thụy Bằng.

Cậu đứng kế bên được trận kinh ngạc từ cô bé, cậu nhíu mày nhìn sang anh khuôn mặt của cậu toát lên nhiều phần ganh tị.

" Lần đầu gặp nhau em liền gọi anh ấy là " caca ", vậy mà lần đầu chúng ta gặp em gọi anh là 'chú '. Đúng là quá bất công mà "

Cậu có chút thấy đắn đo với những suy nghĩ trong đầu, cô bé vậy mà gọi anh ấy là " caca" còn cậu thì cô bé gọi " chú " trong anh ấy lớn tuổi hơn cậu rõ ràng vậy mà? Tức chết bảo bảo rồi!

Cô bé không khỏi phấn khích nhào vào ôm lấy ôm để Ngao Thụy Bằng, có vẻ cô bé thích anh hơn thích cậu, cậu chỉ biết nhìn cô bé ôm anh mà chẳng biết nên làm gì.

" Vân Tịch sau này lớn lên sẽ lấy caca làm chồng "

Nghe cô bé nói vậy, cậu tức tối nheo mắt không ngừng phản bác lại, gì mà lấy caca về làm chồng chứ? Rõ ràng anh ấy là của cậu kia mà?

" Này...này " - Cậu túm lấy tay anh kéo ra sau lưng mình, cằm cậu hất về phía trước ý chỉ muốn giành anh về từ tay cô bé:

" Anh ấy là của anh,...gì mà sau này?..." - Cậu nói xong liền xua tay bồi thêm câu: " Em lấy ai trong nhà đều được, anh không ý kiến, riêng anh ấy thì không được..."

Cô bé đưa đôi mắt long lanh đầy ngây thơ nhìn cậu hỏi.

" Vì sao ạ? "

" Vì anh ấy là của anh rồi " - Nói xong cậu ngồi xuống cầm lấy miếng dưa được gọt sẵn trên bàn ăn.

Cô bé không hiểu lời cậu nói, cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ muốn nắm tay Ngao Thụy Bằng mãi.

Anh cũng rất bất lực với hai người này, chỉ biết mỉm cười trừ đi, lúc cậu tranh giành khẳng định anh là của mình trông rất giống đứa trẻ tranh đồ ăn, không muốn ai giành anh đi mất.

Tivi vừa được bật lên liền có một bản tin về công ty nhà họ Tô bị phá sản, giám đốc công ty là Tô Thành bị bắt vì mua bán chất cấm, hiện tại nhà họ Tô bị tịch thu tất cả tài sản.

" Chẳng phải là tập đoàn họ Tô và anh trai của Tô Giang Hạ à? Bị tịch thu tài sản còn thảm hơn bị bắt nữa... "

Anh nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng lên nói: " Tập đoàn họ Tô trước giờ luôn bị cảnh sát chú ý, lần này xem như không thoát khỏi "

" Thật đáng tiếc..." - Cậu mím môi lắc đầu.

" Vì sao? "

" Nhà họ Tô giàu như thế, lại trong vòng một năm phá sản, anh nói xem...đây không đáng tiếc à? "

Anh nghe cậu nói liền đưa tay búng vào trán cậu một phát đau điến, anh nhìn cậu rồi giáo huấn.

" Đáng tiếc cái đầu em đấy...làm việc xấu bao năm nay bị như vậy em còn đáng tiếc à? "

Cậu ôm trán xoa xoa mắt đảo qua lườm anh một cái.

" Anh ác vừa thôi.." - Mắng một câu xong cậu chạy lại bàn ăn cầm đũa lên gấp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

Cậu đang ăn bỗng trong túi quần điện thoại reo lên inh ỏi, móc điện thoại ra nghe thì là giọng của Trạch Dương.

" Hoành Nghị, dự án anh viết ra đầy đủ sơ bộ cho em rồi, cần anh đến nhà đưa thẳng luôn không? "

" Không cần, em tự thân vận động đến lấy, không phiền giám đốc Trương đâu "

Cậu vừa nói dứt câu Trạch Dương bên này đã cười phá lên rồi.

" Được được... "

Cúp máy cậu cầm đôi đũa gắp một miếng thịt đưa vào bát Ngao Thụy Bằng.

" Ai thế? "

" Là Trạch Dương, một lát em đến công ty anh ấy lấy hồ sơ "

" Anh đưa em đi nhé? "

Cậu gật đầu, cắm cụi vào ăn liên thanh, dự án phát triển khu nhà trẻ ở Thâm Quyến được cậu và Trạch Dương góp tâm sức xây nên cho các em nhỏ có chỗ tá túc, cậu khá có niềm tin vào nó.

Đến công ty cậu và Ngao Thụy Bằng lên tìm Trạch Dương rất lâu, lại chẳng thấy anh ở đâu, cậu cũng hỏi nhân viên nhưng được chỉ lên tầng 2.

" Hey...Hoành Nghị, Thụy Bằng !! "

Tìm cả buổi không thấy anh ở đâu, tự dưng chạy lại kêu khiến cậu giật mình quay người lại phía sau.

" Anh đi đâu cả buổi em và Thụy Bằng tìm không thấy luôn đấy "

" Xin lỗi xin lỗi, anh có đối tác nên đi chút, hồ sơ anh để trên văn phòng đấy để anh lấy " - Trạch Dương cười cười gãi đầu cho vơi đi sự xấu hổ của mình.

Đang đi bỗng Lý Hoành Nghị nhìn thấy có một người khá quen, quen đến mức khiến cậu chợt lục lại đống ký ức từ trước đến nay để nhớ xem, không ai khác là Lâm Mạc. Anh ta làm gì ở công ty của Trạch Dương? Cậu vừa nghĩ vừa tức bỏ hai con người đứng ngây ngốc mà chạy vồ đến chỉ vào Lâm Mạc.

" Tên khốn...hôm nay để tôi gặp được, quả ông trời không bất công với tôi "

Lâm Mạc nhận ra cậu chính là người suýt bị anh ta làm nhục, khuôn mặt đầy sợ hãi lẫn hoang mang, không gặp thì anh ta có thể trốn nhưng nếu đã gặp rồi thì biết cậu sẽ xử anh ta thế nào đây?

Anh ta sợ hãi chạy xung quanh không để cậu bắt được, mồm không ngừng van xin tha.

" Cậu...cậu là Lý Hoành Nghị?... Tôi xin lỗi,...tôi "

" Xin lỗi? Thời đại nào còn nhận lỗi? Lại đây..." - Cậu chỉa hai ngón tay ngoắt anh ta đi lại chỗ mình rồi nói thêm: " Còn nhớ mấy cú tát trời giáng anh làm không? Lại đây...tôi đấm anh đúng số tát anh đánh tôi, tôi sẽ tha cho anh ".

" Cậu Lý...xin cậu...tha cho tôi..." - Anh ta mếu máo đứng cách xa cậu gần 5 dậm, chấp tay cầu xin.

Cậu làm sao có thể tha? Tính cậu có nợ vốn trả, có thù tất báo, huống hồ anh ta suýt lợi dụng cậu, nếu muốn cậu tha chi bằng anh ta quỳ xuống gọi cậu hai tiếng " tổ tông " thì cậu có lẽ còn có thể suy nghĩ lại.

Dùng đủ mọi cách nhưng anh ta nhất quyết không đi lại chỗ cậu, cậu có chút bực bội siết tay trái lại tạo thành nắm đấm tay phải cậu dùng ngón trỏ chỉ vào mặt anh ta, không kiêng dè hằn giọng thét lên: " Ha... TÊN KHỐN...có lại đây không hả? Tin ông đây đấm anh chết dở không?...LẠI ĐÂY !!" - Ánh mắt muốn bóp nát đầu anh ta hiện rõ, cậu từng bước tiến lại.

Anh ta biết người mình chọc giận không hiền gì, đôi mắt nhìn cậu sau đó chuyển sang phía Trạch Dương, anh ta chạy thật nhanh đến núp sau lưng anh nhờ anh giúp đỡ.

Trạch Dương nhìn sang Ngao Thụy Bằng lắc đầu, giọng có chút bất lực.

" Giờ làm sao? "

Chưa kịp để anh nói xong cậu chạy tới nhào lên muốn xé đầu tên khốn đó làm ngàn mảnh, Ngao Thụy Bằng tóm lấy ghì cậu lại, bây giờ cậu vẫn giãy lên như muốn sống chết với anh ta một phen.

" Anh buông em ra...hôm nay không phải tên khốn này bầm giập thì là em "

Ngao Thụy Bằng cực lực nhiều lắm mới kéo nổi cậu, bây giờ trông cậu chẳng khác gì mèo hoang ngoài đường, sơ suất sẽ bị cậu cào nát mặt. Anh sợ, Trạch Dương cũng sợ, anh ôm người cậu trấn an.

" Bình tình, chuyện đâu còn có đó..."

" Bình tĩnh? Em vốn không bình tĩnh nổi, gặp mặt anh ta là em muốn đấm vài cái rồi "

Nhận ra nói nhẹ cậu vẫn không chịu bình tĩnh, anh đành ra chiêu trước giờ thường dùng, anh búng trán cậu một cái.

" LÝ HOÀNH NGHỊ!! Em là mèo hoang đấy à? "

Đột ngột bị tập kích ngang cậu có chút sững sờ dừng lại mấy chiêu móng vuốt của mình hai tay ôm trán đưa ánh mắt muốn giết người nhìn anh.

Anh biết cậu vẫn chưa hạ hỏa, anh cũng sợ, sợ cậu đánh anh bầm giập thay tên kia, khuôn mặt anh 7 phần thấp thỏm 3 phần tức giận đi lại kéo Trạch Dương sang một bên rồi vươn tay đánh vào đầu tên khốn đó thật mạnh.

Trạch Dương còn tưởng sẽ được xem một cảnh Ngao Thụy Bằng giáo huấn Lý Hoành Nghị một trận, nhưng không ngờ thứ anh thấy là nỗi sợ trong ánh mắt của Ngao Thụy Bằng.

* TD said: rén gòi thì nói đi kưng :)))) *

Lâm Mạc biết tội mình không thể dung thứ, liền quỳ xuống trước mặt xin lỗi cậu rất nhiều, câu nào thốt ra không phải " Tôi xin lỗi " thì là " Không dám tái phạm " cậu đứng nhìn anh ta quỳ lạy mình, nhất thời có chút mềm lòng nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể hạ nổi cơn giận, cậu bước lại tay này nắm lấy cổ áo tay kia tát gần 10 cái vào mặt anh ta.

Xong việc cậu buông ra, anh ta bị đánh đến nổi hai bên má đỏ ửng có thể còn hơn lúc cậu bị anh ta đánh, trút được cơn giận cậu xoay qua liền thấy hai người nhìn cậu chằm chằm, nếu để ý thì thấy tay họ run rẩy nhẹ.

" Đi thôi "
.
.

Trên đường về cậu chẳng nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm về phía trước, cậu không nhận ra đã có người nhìn mình từ lúc nào.

" Đã trút giận xong chưa? Anh và em đi ăn kem nhé "

Cậu nhìn anh, gợi ý của anh không tệ tý nào, vừa trút được giận xong trong lòng cậu thoải mái nhiều phần, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Về đến nhà cậu thở dài một hơi rồi ngồi xuống sofa, khuôn mặt không cảm xúc bóc miếng dưa trên bàn lên ăn, cậu lại im lặng chẳng nói gì bỗng Trình Hâm đi đến bắt chuyện.

" Sao thế? "

" Vân Tịch đâu? Về rồi à? " - Cậu quay sang nhìn Trình Hâm hỏi.

Anh vươn tay bóc miếng dưa đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói.

" Về rồi, dạo này bố mẹ con bé bận lắm "

" Bố mẹ ruột? " - Cậu thắc mắc quay sang hỏi anh.

" Không, do không thể sinh con được nên nhận con bé làm con nuôi, mồm bảo sẽ yêu thương cô bé nhưng bận rộn tối mặt tối mài, ít quan tâm cô bé lắm "

" Không yêu thương trọn vẹn được mà dám nhận à? "

Trình Hâm im lặng trước câu hỏi của cậu, cậu cũng chẳng hi vọng gì về câu trả lời, cậu trầm ngâm suy nghĩ: " Những bậc cha mẹ bận rộn không có thời gian lại đi sinh con nhiều thế làm gì? Muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng chọn vùi đầu vào công việc sau đó bỏ bê con cái. Thật không hiểu nổi họ muốn gì, muốn đứa bé lớn lên phụng dưỡng mình à? "

Dẹp bỏ suy nghĩ đầy mệt mỏi đó, cậu đi dạo trên phố, náo nhiệt đều có, những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trông rất hồn nhiên ngây thơ, giống cậu lúc nhỏ vậy. Bản thân đi gây họa sau đó người dọn tàn cuộc cho cậu cũng chính là hai anh trai mình.

Cậu đi rất lâu, nhìn đây nhìn đó ánh mắt lại chú ý đến đám người vây quanh xung quanh ở phía trước, hình như có chuyện gì đó, cậu chạy lại xem thì thấy Tô Giang Hạ đứng ôm một đứa nhóc, vẻ mặt sợ hãi đến tột cùng.

" Đừng đánh tôi..." - Giọng điệu đầy run rẩy của cô ta cất lên.

" Tiền mày nợ tao, mày định khấc à? " - Giọng một người đàn ông tầm cỡ 32 tuổi hét lên đầy đáng sợ đứng đối diện cô ta.

Đứa trẻ mà Tô Giang Hạ đang ôm trông rất đáng thương, cậu bé sợ hãi khép người lùi lại hai tay ôm chặt cánh tay của Giang Hạ không buông.

Không để ý đến vậy, người đàn ông và mấy tên giang hồ tiến đến định đánh Tô Giang Hạ một trận, cậu lại không thể đứng yên được , chạy lại chắn trước mặt cô ta.

" Ban ngày ban mặt cả đám đàn ông đánh một cô gái còn ra thể thống gì. Cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu? "

Người đàn ông to xác đầu trọc đứng đối diện cậu, anh ta cao hơn cậu gần nửa cái đầu, nghe cậu nói anh ta cười nhếch mép một cái rồi nghiêm túc nhìn cậu.

" Sao? Muốn ra tay trả giùm à? Được, nó nợ tụi tao tổng 10 triệu tệ, lãi 20 triệu "

Nghe số tiến lớn cậu bị " giật mình " hết hồn mồm chữ O mắt chữ A xoay qua sau lưng nhìn Giang Hạ đầy kinh ngạc, thấy cô ta sợ hãi cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mình, cậu liền lấy lại bình tĩnh móc điện thoại ra.

" Nói số tài khoản đi, tôi chuyển toàn bộ tiền gốc lẫn lãi cho anh "

Tên này xem ra cũng không phải dạng chợ búa bức người quá đáng, có chút tính người đọc số tài khoản cho cậu, cậu thẳng tay nhấn số tiền và chuyển vào tài khoản được anh ta nói.

Nợ nần đều trả xong anh ta xoay người sẵn tiện phắt tay kêu mấy tên đàn em của mình rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng của đám đó mà suýt nữa hồn vía tám phương chín hướng.

" Cậu đi vay nhiều thế làm gì? "

Không biết nên dùng loại cảm xúc nào để bày ra trước mắt cô gái này, trách cũng không được, nói nhiều cũng chẳng được.

" Tôi...Hoành Nghị xin lỗi, cậu giúp đỡ tôi vậy mà lúc trước tôi làm khó cậu như vậy... Xin lỗi! "

Cô ta đầy ân hận, mắt không dám ngước lên nhìn cậu chỉ lặng lẽ rụp xuống dưới đất, làm bao nhiêu chuyện hại cậu giờ đây cậu lại ra tay giúp đỡ, cô ta cảm thấy hổ thẹn.

Cậu biết cô ta là đang rất hổ thẹn còn cả xấu hổ, cậu nhìn cô ta rồi đảo mắt xuống cậu bé đứng phía dưới ôm tay Giang Hạ.

" Con ai vậy? "

Giang Hạ nghe cậu hỏi, không để ý gì thêm nói.

" Là con của anh tôi, chuyện...anh tôi và chị dâu tôi bị bắt, nhà tôi lâm nợ nần chồng chất giờ đây không có chỗ nào đi, liền vay đám người đó mấy triệu, không ngờ lâu quá không trả đám người đó liền đôn số tiền lên, tôi đã trả được 4 triệu..."

Giang Hạ vừa dứt câu xong cậu nhíu mày hai tay chống nạnh, đưa khuôn mặt không khác gì hận đời nhìn cô ta.

" Đám đó cậu dám đi vay à? Tôi thấy cậu thực sự xem mình sống lâu quá rồi đó. "

Cô ta nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập nước mắt muốn khóc đến nơi, giờ phút này còn làm gì được nữa? Người mình hãm hại lại đi giúp mình, cô ta chỉ biết cúi đầu cảm ơn và xin lỗi cậu.

" Cảm ơn cậu...lúc trước tôi hại cậu suýt...nay cậu giúp đỡ tôi, xin lỗi Hoành Nghị "

Cậu nhìn cô ta rất lâu, cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện trước kia, cậu vốn không phải loại thù dai rồi tìm cách trả thù khiến người đó sống không bằng chết, đối với những lời Giang Hạ thốt ra, không cần biết là thành tâm hay có mưu đồ khác, cậu giúp là vì đứa bé mà Giang Hạ ôm.

" Bỏ đi...tôi không rảnh tính toán với cậu, chuyện tôi làm là vì đứa bé, cậu tính thế nào? Định cho thằng bé đi cùng cậu à "

Giang Hạ bối rối với lời mà cậu hỏi, nhà cửa đều mất, lại bị đuổi việc, cô ta không khác gì chẳng có nơi để về, chỉ biết dùng cách im lặng rồi lặng lẽ ôm chặt cậu nhóc.

" Vậy...ở cùng tôi đi " - Cậu cũng khá lúng túng khi nói ra gợi ý trong lòng mình, dù sao cũng là bạn học cũ không lẽ trơ mắt nhìn cô ta lâm cảnh không nhà không cửa?

Với lời mà cậu nói Giang Hạ có chút kinh ngạc, cậu vậy mà cho cô ở chung, ánh mắt lại một lần nữa nhìn cậu rồi đỏ hoe đi.

" Cậu biết rõ tôi đâu thích con gái, ở cùng tôi đi, sẵn tiện chăm sóc thằng nhóc cho tự tế "

" Tôi...tôi biết làm sao để báo đáp? " - Giang Hạ run giọng lắp bắp nói.

Cậu vểnh chân mày nhìn từ trên xuống dưới cô ta rồi nói.

" Tôi đâu nói cậu sẽ ăn nhờ ở đậu, tôi sẽ lấy tiền nhà đó, hàng tháng trả là được "

Khó khăn trước mắt lại được cậu đứng ra giúp đỡ, còn gì tuyệt hơn, Giang Hạ gật đầu đồng ý rồi cùng cậu đi về nhà.

1 năm sau.

Chớp mắt đã qua một năm, giờ đây cậu và Ngao Thụy Bằng cả hai đều đã lớn, anh đã có một sự nghiệp vững chắc còn cửa Tiệm cafe của cậu giờ được mở rộng hơn. Khách hàng đến rất đông.

Năm đó khi nghe thấy lời anh Trình Hâm nói, sau 3 tháng cậu và Ngao Thụy Bằng bàn bạc kĩ lưỡng liền quyết định nhận Vân Tịch làm con nuôi và cả đứa bé mà cậu từng cưu mang trên phố.

" Tiểu Nghị, em ra xem anh dán có ngay ngắn chưa? " - Anh nhìn miếng dán trên cánh cửa được viết 4 chữ " Phát tài phát lộc " quay sang hỏi cậu.

" Ừm...ngay ngắn rồi " - Cậu đi ra nhìn lên cánh cửa.

Anh đưa mắt nhìn người đứng kế bên cười cười mà không kiềm lòng được đan xen 5 ngón tay vào bàn tay cậu.

" Nào...vào ăn cơm !! "
.
.

- END -
____________

- Đơn phương là gì? Cảm giác một lòng yêu một người và mong người đó cả đời an vui hạnh phúc.

- Vậy tình yêu là gì? Đúng, tình yêu là thứ khiến người ta say đắm không lối thoát, dần dần bỏ bê chính mình, tình yêu được cho là thứ không thể cưỡng cầu. Chỉ khi cả hai một lòng yêu nhau, thì đó mới gọi là TÌNH YÊU THẬT SỰ!!.

* cảm ơn mọi người đã theo dõi những chuỗi ngày ra chương mới này 🙇 một hành trình nửa tháng cùng tui tạo nên một chiếc fic, nhẹ nhàng, thanh xuân. Cảm ơn các bà ❤ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro