Chương 6
" Lý Trình Hâm anh có thể ra nhanh một chút được không? Em đau bụng muốn chết rồi, anh nhanh...nhanh lên " - Tiếng la thê thảm vọng khắp ngôi nhà vào buổi sáng, cậu đứng trước cửa tolet hai chân vặn qua vặn lại, tay phải ôm bụng tay trái không ngừng đập cánh cửa
" Từ từ....anh ra rồi, đang *** em chờ chút " - Trình Hâm tay chân luống cuống
" Xong rồi, Lý Hoành Nghị em vào đi " - Anh vừa mở cửa đi ra thì người đứng trước mặt liền ồ ạt chạy vào đóng cửa cái rầm
" Em đóng mạnh thế dễ hỏng cửa lắm " - Vừa nói xong anh liền tắt nắng, mùi bên trong mặc dù có đóng cửa nhưng vẫn lọt ra khá nhiều, nặng đến nổi làm anh xém tắt thở
" Lý Hoành Nghị, em...em ăn trúng cái gì mà bốc mùi quá vậy hả? " - Nói xong anh đành đứng đợi Lý Hoành Nghị đi ra
" Không phải anh làm sao? Hôm qua đã bảo em không ăn nhiều rồi, anh còn ép em ăn hết thức ăn nhanh " - Nói xong cậu liếc ngang người đứng kế bên, lại chịu không nổi liền nhấc chân đá anh một cái cho bỏ hận:" Đá chết anh "
Trình Hâm bị đá đau quá lấy tay xoa xoa chân mình rồi tự hỏi:" Thức ăn nhanh, ăn nhiều cũng bị táo bón à ? "
" Cuối tuần em sẽ dọn ra ở riêng, sắp tới các anh chăm sóc mẹ nhé "
" Biết rồi, em ở riêng lâu lâu cũng phải về đấy nhé " - Lập Tân gọt dưa hấu cắt thành từng mảnh để sẵn ra dĩa: " Em ăn đi, anh gọt rồi đó "
" Em có đi luôn đâu, đừng lo. Em đi rồi mỗi tuần rảnh rỗi sẽ chạy về đây " - Cậu nằm dài trên sofa tay bóc từng miếng dưa hấu rồi bỏ vào miệng
" Lý Hoành Nghị đến giờ anh xem phim rồi, em trả điều khiển cho anh " - Trình Hâm đi tới ngồi xuống giành lấy chiếc điều khiển
Lý Hoành Nghị cũng không chịu thua mà đá anh một cái đau điến:" Em đang xem mà, anh muốn xem thì lên mạng đi " - Cậu vừa ăn vừa nói
Cả hai cứ vậy lao vào đánh nhau, không ai chịu nhường ai
Lập Tân bên này nhịn hết nổi liền quát to một cái:" Hai em có thôi đi không hả? Lớn rồi chứ còn nhỏ à? "
Chiêu này rất có tác dụng nha, vừa quát xong tất cả đều im lặng hết, anh đi lại giật điều khiển mang đi mất
" Khỏi xem " - Lý Hoành Nghị khuôn mặt khiêu khích vừa ăn dưa vừa cười đắc ý
_________
15 tháng 7.
" Trạch Dương, dự án hôm qua anh nói với em, em thấy khá được. Tiến hành theo anh nói đi, em chờ kết quả " - Cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại áp sát lỗ tai nghe
" Được à? Vậy anh tiến hành theo em nói, có kết quả thì anh báo em " - Ở đầu dây bên kia anh đang ngồi lật từng trang sách vừa nói
" Ừm..."
" Mà...tiểu Nghị, sắp tới ở trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, bên trường cũng có mời tất cả sinh viên, học sinh từng học ở đó đến dự. Em đi không? Nghe bảo thầy Trương vẫn còn dạy ở đó đấy "
" Lễ à? Để em xem đã. Em vừa mới chuyển nhà thôi, cũng không biết có thể dư thời gian đến dự hay không "
" Vậy tới khi đó em có đi thì nhắn cho anh nhé "
" Được "
Đã bao lâu cậu không gặp lại thầy Trương, chắc chắn bây giờ tóc thầy đã bạc đi phần nào rồi. Cậu còn nhớ năm đó cậu hay đi học trễ, chính thầy lại là người giáo huấn cậu nhiều nhất
Năm nay cậu 25 tuổi, chỉ còn 5 năm nữa cậu cũng sẽ bị mấy đứa nhóc gọi là " chú " cảm thán thời gian qua nhanh quá, chớp mắt một cái đã 7 năm rồi. Năm cậu 18 lạc quan biết bao nhiêu, còn bây giờ cậu đã trở nên chín chắn hơn, có chút trưởng thành
Năm đó khi cậu gặp được anh, cậu cảm thấy là một điều may mắn
Cậu vẫn nhớ như in cái lần cậu và anh cãi nhau đó, cãi nhau sứt đầu mẻ trán. Vốn tưởng chỉ là cãi nhau bình thường nhưng không ngờ lại là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau
Lần trước họp lớp, anh ngồi ngang đầu bàn còn cậu ngồi cuối bàn, cậu không dám nhìn anh. Cậu sợ, sợ sẽ không kìm lòng mà trở nên yếu đuối
Vốn nghĩ bản thân khi sang Mỹ sẽ dần buông bỏ anh, nhưng cậu lầm. Khi về nước cậu vẫn như vậy, vẫn thích anh, vẫn yêu anh, cậu thầm suy nghĩ:
" Đã bao năm rồi, anh còn yêu em không? "
Cậu nhìn một khoảng hư không trước mắt thật lâu rồi nở một nụ cười nhạt
" Lý Hoành Nghị... Em...em mua nhiều bánh thế làm gì? Đừng nói với anh là em định ăn hết đống này nhé? " - Vẻ mặt Trạch Dương hoang mang, hai tay ôm đống bánh đứng trước cửa hàng nhìn Lý Hoành Nghị
" Không, anh đần à? Em ăn hết thành heo à? Mua để tặng, em mà ăn hết đống bánh này mà không mập, em chắc chắn ăn hết cái quầy bánh trước mắt luôn " - Nói rồi cậu giơ chân đá vào chân người đứng kế bên xem như cảnh cáo
" Mau đi thôi, trước lúc lễ kỷ niệm bắt đầu, anh đi cất đồ vào cốp xe sau đi, em đi mua chút đồ " - Cậu vừa đi vừa nói
" Vậy em đi nhanh nhé "
Cậu đi đến quầy tạp hóa xem có thứ mình muốn mua hay không, liền hỏi:
" Chào chú, ở đây có bán thuốc đau đầu không ạ? Bán cháu một hộp nhé "
" Đến đây...đợi chú một lát " - Chú chủ tiệm tạp hóa lay hoay tìm khắp tủ thuốc liền chạy thật nhanh đưa cho Lý Hoành Nghị
" Thanh toán thế nào ạ? " - Cậu nhận lấy hộp thuốc
" quét Wechat nhé? Chú có "
" Được ạ " - Thanh toán hoàn tất cậu đi thật nhanh đến bãi đỗ xe của Trạch Dương, lại không biết vô tình hay trùng hợp cậu gặp được Ngao Thụy Bằng cũng đang đi tới, người theo sau anh chính là Giang Hạ
Nhìn thấy cậu, Giang Hạ mưu mô giả vờ gọi tên cậu thật lớn rồi đi tới chỗ cậu đang đứng, giở giọng khiêu khích :" Aiyo...gặp được người quen đây này, lâu rồi không gặp Hoành Nghị. À không không, lần trước gặp rồi mới đúng..." - Vừa nói xong cô ta nhìn Ngao Thụy Bằng một cái rồi nói thêm: " Đây không phải người yêu cũ của anh sao?..." - Giọng điệu có phần mỉa mai nhìn Lý Hoành Nghị
Ngao Thụy Bằng đứng đối diện cậu, nhìn cậu thật lâu rồi nói:" Đã lâu không gặp " - Ánh mắt chín phần long lanh, mười phần thì như lúc ban đầu anh nhìn cậu vậy
" Ừm "
Anh nhìn cậu, ánh mắt vô tình xẹt vào bàn tay đang cầm hộp thuốc, sâu trong ánh mắt đó, có lẽ cậu cũng biết anh đang muốn hỏi điều gì. Liền vội giơ lên nói: " À... Mua chút đồ thôi " - Cậu cười mỉm rồi cất hộp thuốc vào túi quần
" Hoành Nghị, em đi lâu quá vậy " - Trạch Dương chạy tới đứng kế bên cậu hỏi
" Chà...chà...bạn trai mới của cậu đây này " - Giang Hạ quỷ quyệt châm ngòi lửa
Ngao Thụy Bằng đứng kế bên trong lòng như có ngọn lửa, nếu không kiềm chế nổi, chắc chắn ngọn lửa này sẽ phát hỏa ra ngay lập tức
Anh nhìn sang Giang Hạ rồi lấy tay ôm vai cô sát vào người mình nói:" Hai người cũng đi đến dự lễ à? Vậy cùng đường... Đi chung đi " - Mặt anh không cảm xúc nhìn chăm chăm vào Trạch Dương, ánh mắt gấp mười lần là sát khí
Lý Hoành Nghị nhìn anh kề vai sát người Giang Hạ, trong lòng bỗng nhói lên vài nhịp, đôi mắt cậu có chút đỏ đỏ nhưng không đến nổi đọng nước mắt :" Không cần đâu, hai người cứ đi trước. Em đi mua chút quà, lát gặp vậy " - Nói xong cậu quay qua nhìn Trạch Dương rồi rời đi thật nhanh
Trạch Dương hiểu ý cậu, liền đi theo sau
Nhìn bóng dáng cậu rời đi, anh bỏ tay ra khỏi người Giang Hạ, mặt lại không một chút biểu cảm nói:" Cô tự bắt taxi đi đi..." - Nói xong anh rời đi, đi đến lái chiếc xe màu đỏ của mình rồi đuổi theo sau chiếc xe của Trạch Dương
Bị bỏ lại bãi đỗ xe, người lại rời đi hết, khuôn mặt cô ta hiện lên nhiều từ ngữ chửi thầm
" Lý Hoành Nghị, tôi ghét cậu. Tôi chắc chắn sẽ giết cậu " - Nói xong nắm tay bắt đầu xiết chặt lại tạo thành nắm đấm
Lý Hoành Nghị trên xe ngồi ngay ngắn dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu ngồi thưởng thức bản nhạc đang được bật trên xe
Trạch Dương hai tay lái xe quay đầu sang nhìn cậu rồi hỏi:
" Em không giải thích gì sao? "
" Giải thích gì? Vụ Giang Hạ cậu ta nhét cái danh em và anh đang hẹn hò với nhau à? Yên tâm, cậu ta chán rồi sẽ ngưng cái trò này lại thôi " - Cậu dần mở mắt quay sang nhìn người đang lái xe kia, nói
" Nhưng mà...em làm gì bị cô ta gây sự vậy? Anh rất tò mò đấy " - Trạch Dương hai tay giữ vững tay lái xe rồi hỏi thêm
" Em gây à? Không biết nữa, năm đó cậu ta tỏ tình Ngao Thụy Bằng, bị từ chối, chắc có lẽ vì vậy mà trở thành người như hôm nay đấy "
Trạch Dương thở dài một hơi nói:" Con gái phức tạp thật "
" Ừm, đúng là phức tạp, chỉ là bị từ chối nhưng không cam tâm liền đuổi theo sau chân mấy năm, vốn dĩ ngoài kia còn rất nhiều người tốt. Sao lại cứ khổ như vậy? " - Cậu nhìn thẳng về trước rồi cười nhẹ
Đến buổi lễ nhộn nhịp tưng bừng, không khí náo nhiệt, tiếng vỗ tay, xong lại là tiếng cụng ly. Một mình Lý Hoành Nghị ngồi một chỗ gắp miếng thịt bỏ vào bát thầy Trương, nói:
" Thầy Trương, lâu quá không gặp thầy. Thầy khỏe không ạ? " - Cậu cười cười hỏi
" Ừ, khỏe. Thầy nhớ năm đó em có da có thịt hơn bây giờ rất nhiều, lần này gặp em em ốm hơn nhiều rồi đấy " - Thầy nhìn cậu, tay cầm cốc nước lên uống
" Có đâu ạ? Em ăn nhiều rồi đấy thầy. Nhưng mà bây giờ thầy dạy có còn vớ được mấy đứa học sinh quậy phá như tụi em hồi đó không ạ? Năm đó thầy chật vật nhiều với tụi em lắm " - Cậu vừa nói vừa rót nước ngọt vào ly
" Không có, bây giờ mà có mấy đứa giống tụi em hồi đó, thầy xin về hưu luôn " - Thầy vừa nói vừa xua tay
Biết là thầy rất cực, trong số thầy cô ở đây, cậu quý mến thầy Trương nhất. Thầy luôn biết và thấu hiểu học sinh của mình rất nhiều
Ngồi cả buổi Lý Hoành Nghị thấy hơi ê chân, liền đi ra một góc đứng hút thuốc, cậu mãi mê đứng hưởng thụ cảm giác thoải mái, không có ai làm phiền này, liền không để ý sau lưng đang có người đi tới
Cậu định quay qua thì giật mình một cái: " Ôi mẹ ơi...." - Vừa hút xong liền bị sặc khói ho khụ khụ
" Anh là ma à? " - Cậu nhíu mày đưa ánh mắt sát thương nhìn người đứng bên cạnh
" Từ khi chia tay sau ngần ấy năm em trở nên tệ nạn thế này rồi à? " - Ngao Thụy Bằng đưa ánh mắt sửng sốt nhìn người đang đứng, hai ngón tay vẫn đang cầm điếu thuốc kia
Anh không thể tin những gì mà trước mắt mình đang thấy, cậu trai trẻ đáng yêu, có chút ngốc nghếch lúc trước thường ăn thật nhiều bánh kem cùng lúc kia, bây giờ tay không còn cầm bánh ăn ngấu nghiến đến nổi hai má phồng to lên nữa, mà là cầm điếu thuốc đứng hút
" T...ệ tệ nạn?? Anh nói hơi quá rồi đó " - Nói vừa dứt câu, đầu cậu trở nên đau nhứt giơ tay lên xoa xoa giữa thái dương
" Mẹ nó...đau lúc nào không đau, đau ngay lúc này " - Cậu nhăn mặt nhíu mày, chửi thề. Vứt điếu thuốc xuống đất, cậu lấy chân dậm lên cho đến khi điếu thuốc tắt đi
" Có sao không? Có cần đến bệnh viện không? " - Anh đứng kế bên không ngừng lo lắng nhìn cậu
" Anh lo lắng thế làm gì? Chẳng sao, đau một chút rồi khỏi " - Cậu nhíu mày nhìn anh
" Người yêu mới của em không biết lo cho em gì nhỉ? " - Anh tức giận nhìn cậu rồi châm chọc
" Người yêu? Đôi mắt thần thánh nào của anh thấy em hẹn hò chim chuột với Trạch Dương hả? " - Cậu nhìn anh, giọng đi đôi chút khàn khàn
" Chẳng phải à? Năm đó chẳng phải em và cậu ta đứng đó hôn nhau à? " - Đôi mắt không một chút khoan nhượng nào nhìn cậu
Đã rất nhiều năm anh vốn vẫn còn yêu cậu, nhưng anh không thể thay đổi được tính khí này, giờ đây anh chỉ còn cách gây sự với cậu, gây sự chú ý từ cậu
Lý Hoành Nghị nghe chính miệng người đứng trước mặt nói vậy, giọng điệu lộ rõ tức giận
" Nè... Ngao Thụy Bằng, nếu hôn nhau tức là thích nhau thì chẳng phải anh và Giang Hạ đang hẹn hò đó chứ? " - Cậu nói xong liền nhìn anh, vẻ mặt như muốn nhào đến đấm cho người đứng đối diện mình một cú vậy
Anh đứng nhìn cậu một hồi thật lâu, chẳng nói gì. Vì anh biết mình đã chọc cậu nổi giận rồi, nói sao thì người đang đứng đối diện anh cũng là Lý Hoành Nghị, mỗi lần đứng kế bên cậu thì anh không khỏi rung động, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy
Lý Hoành Nghị nhìn anh một hồi lâu, vẻ mặt dần trở nên dịu xuống nói:" Ngao Thụy Bằng,bây giờ em không muốn cãi nhau với anh nữa, đêm hôm đó em thấy anh và Giang Hạ đã làm gì trước nhà rồi, anh cũng đừng quá bất ngờ. Cứ xem như chưa từng nghe qua chuyện này đi " - Nói xong cậu cười nhẹ một cái rồi rời đi
Một mình anh vẫn đứng ngốc ở đó, chẳng nói chẳng rằng, anh nhìn ở một khoảng không trước mắt. Trong đầu anh hiện giờ chẳng khác gì trăm câu hỏi, trái tim anh như siết chặt lại
" Thì ra đêm hôm đó, mắt em đỏ, nhìn anh một hồi lâu như muốn nói lên điều gì đó, em thấy tất cả nhưng không hỏi anh? Vì em tin tưởng anh nên mới không hỏi sao? " - Anh nói thầm trong miệng, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt lại có chút ửng đỏ lên
" Trạch Dương, về thôi " - Cậu đi ngang ném chìa khóa trên tay về phía Trạch Dương
Trên xe cậu không nói gì, chỉ đâm chiêu nhìn phía cửa kính xe, cậu nhìn mãi nhìn mãi. Bỗng Trạch Dương cất lời lên nói phá vỡ bầu không khí ảm đạm này
" Em và cậu ta nói chuyện với nhau rồi à? "
Cậu quay đầu sang nhìn anh rồi cười nhẹ nói: " Không, là cãi nhau mới đúng "
Nghe cậu nói vậy anh cũng chẳng biết phải nói thế nào, đành tập trung lái xe thật nhanh đưa cậu về
" Anh đưa em đến công viên đi, rồi anh đi về làm việc của mình đi "
_______
Đến nơi cậu bước xuống xe, nhìn xung quanh rồi đi lại ngồi trên xích đu, ngước đầu lên bầu trời cậu chỉ nhìn thấy những đám mây bận bịu bay thật nhanh đến nơi khác
" Chúng mày sướng thật, dù rả ra rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ chịu ngồi một chỗ, đi khắp nơi như vậy. Không mệt sao? "
" Reng reng reng " tiếng chuông reo lên kéo cậu vốn đang ngồi thẫn thờ ra lập tức quay trở về hiện tại
" Alo ? "
" Alo, Hoành Nghị... Kết quả dự án anh gửi qua cho em rồi đấy, em kiểm tra mail nhé "
" Được về đến nhà em sẽ xem " - Nói xong cậu cúp máy
Lý Hoành Nghị đi dạo bộ, đi đến đâu lá vàng rơi ở đó, từng bước chân cậu đi về phía trước khắp nơi dưới đất toàn là lá
" Mùa thu rồi nhỉ? Lá rụng nhiều thật "
Cậu nhặt chiếc lá dưới đất lên rồi thả từ trên cao xuống, chiếc lá rơi giữa không trung, muốn bay đến đâu cũng có thể bay đến đó
Cậu đi đến đứng trước cửa tiệm đồng hồ nhìn bề ngoài khá cổ xưa, nhưng có vẻ nó có thể trụ được đến 10 năm sau, cậu đứng nhìn chiếc đồng hồ có mặt màu đen thật lâu. Do dự một lúc cậu quyết định bước vào, vừa mở cửa ra tiếng chuông trên đầu cửa kêu lên một tiếng " reng reng " rồi tắt đi
" Xin chào, cậu cần giúp gì? " - Một chú chủ tiệm đi đến, chú mặc một bộ đồ vest lịch lãm, tóc có nhiều phần bạc đi
" Bên kia, chiếc đồng hồ màu đen đó. Bao nhiêu ạ? " - Cậu chỉ ngón trỏ vào chiếc đồng hồ được đặt thật ngay ngắn trong tủ kính, nói
Chú chủ tiệm đi lại mở tủ kính, lấy chiếc đồng hồ mà cậu đã chỉ ra, đi lại gần cậu, nói:
" Thứ quan trọng không phải là tiền, quan trọng là ý nghĩa của người muốn tặng nó " - Chú chủ tiệm nhẹ giọng nói
" Rồi sẽ có lúc hiểu lầm tan biến, trân trọng trước mắt, đừng để nó trôi qua vô ích "
Nghe chú nói Lý Hoành Nghị cũng chẳng hiểu gì, trơ trơ mắt ra ngơ ngác nhìn chú
Thấy cậu nhìn mình ngơ ngác, trên trán hiện rõ hai chữ " Không hiểu " chú liền đổi sang chủ đề khác rồi cười nhẹ nhàng nói: " Cậu tinh mắt đấy, chiếc đồng hồ này đã phải trải qua rất nhiều cực khổ, giá của nó cũng không đến nổi "
Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay chú, lại chẳng do dự nói:
" Cháu lấy nó ạ "
Thanh toán chiếc đồng hồ xong cậu bước ra từ cửa tiệm, tay cầm túi đựng đồng hồ, giơ nó lên nhìn một hồi thật lâu, cậu nói thầm
" Sắp tới phải ăn mỳ gói rồi đây " - Dứt câu cậu thở dài một hơi
_______
Bắc Kinh, ngày 25 tháng 9.
Tại buổi sinh nhật một người bạn, anh đứng ngơ ra, một người từ xa đi tới chỗ anh nhẹ nhàng chào hỏi:
" Thụy Bằng, đã lâu không gặp. Dạo này cậu khỏe không? "
" Khỏe, còn cậu? "
" Cũng vẫn thế, mà này. Sao chỉ có mỗi cậu đến đây? Hoành Nghị không đi cùng cậu à? "
" À..." - Anh chẳng biết nên thốt ra như thế nào, anh chỉ biết cười ngượng cho qua loa
Người kia thì có thể cũng đã hiểu ngầm giữa cả hai đã sảy ra chuyện gì nên chẳng tiện hỏi thêm
" Vậy cậu cứ việc làm gì thì làm nhé. Tôi qua chào hỏi mấy người bạn khác đã, lúc nào rảnh cùng đi ăn nhé " - Nói xong người này vỗ nhẹ vai anh một cái rồi rời đi
Trạch Dương lúc này cũng có mặt ở buổi tiệc, anh nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đứng từ xa nên đi lại bắt chuyện
" Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi " - Anh cười nhẹ nói
" Cậu cũng ở đây? "
" Sao tôi không thể ở đây? Sinh nhật Tiêu Vũ đương nhiên tôi phải có mặt, vả lại. Không có tôi ở đây thì tiếc quá " - Trạch Dương uống lấy ly rượu trên tay mình rồi tiếp tục nói: " Ra ngoài nói chuyện với tôi chút, trong đây ồn quá " - Dứt lời anh đặt ly rượu lên bàn, một mạch đi ra chỗ băng ghế cạnh hồ cá
Thụy Bằng cũng đi theo, anh muốn xem Trạch Dương muốn nói gì với anh
" Chuyện gì? " - Anh đi đến nơi, đứng một khoản với Trạch Dương
" Cậu còn yêu Hoành Nghị không? " - Trạch Dương nhìn anh rồi hỏi
" Tôi hỏi thật, nếu cậu nói bản thân còn yêu em ấy, tôi sẽ luôn luôn xem Hoành Nghị là em trai ruột, còn nếu như chính miệng cậu thừa nhận bản thân không còn tình cảm nào nữa, tôi sẽ chính thức theo đuổi em ấy " - Vẻ mặt Trạch Dương nghiêm túc nhìn thẳng vào Thụy Bằng nói
Câu hỏi có phần đột ngột, nhưng anh cứ như nhất trí từ trước, không một chút đắn đo nói thẳng:
" Tôi còn yêu em ấy " - Anh nhìn Trạch Dương, lạnh lùng nói
" Chuyện năm đó tôi thừa nhận bản thân lỗ mãng khiến cậu và Hoành Nghị hiểu lầm mà chia tay, nhưng cậu biết không, vốn dĩ chuyện không phải lỗi của em ấy, nhưng bản thân em ấy lại nhận lỗi hết về mình. Nếu cậu thật sự còn yêu em ấy, thì hãy nghĩ đến chuyện quay lại đi " - Nói xong Trạch Dương rời đi
Ngao Thụy Bằng nghe Trạch Dương nói, bỗng chốc tim như vụn vỡ từng mảnh một, đôi mắt anh rực đỏ lên như quả cà chua, nước mắt không kiềm được liền rơi lả tả
" Tôi đã sai vào năm đó rồi sao? Vì sao, rốt cuộc em ấy đã phải trải qua những gì? Nếu năm đó tôi không vì vậy mà từ bỏ em ấy thì kết cục có như thế này không? Những lời năm đó tôi nói, tôi hối hận rồi, xin lỗi Hoành Nghị. Anh sai rồi " - Anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, anh hối hận rồi, hối hận vì những lời mà anh nói năm đó
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh bật khóc từ sau 5 năm nay, năm đó sau khi anh nói chia tay cậu, anh cũng bật khóc, khóc nghẹn. 5 năm sau anh cũng bật khóc... là vì hối hận.
Anh nhấc máy gọi ngay cho Lý Hoành Nghị, anh không kiềm được giọng, cũng không kiềm được cảm xúc lúc này của mình, anh nhớ cậu, muốn ôm cậu, muốn xin lỗi cậu, nhiều lời muốn nói, anh muốn nói hết cho cậu nghe
Người vừa bắt máy, đầu dây bên kia không biết anh là ai. Vì năm đó sau khi chia tay cậu, anh cũng không sử dụng số cũ nữa
" Xin chào, đây là số lạ. Không biết đầu dây bên kia là ai? "
" Anh xin lỗi, tiểu Nghị, anh...anh anh sai rồi được không? " - Giọng anh run lên bần bật, nói chuyện có chút ngắt quãng
Cậu ở đầu dây bên kia nhận ra giọng anh, cậu im lặng một lúc, liền nói:
" Chuyện gì vậy? Anh...anh đang khóc đấy à? " - Cậu ngạc nhiên hỏi
" Mai...mai anh có thể gặp em được không? " - Anh lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói
" Ừm " - Cậu lắng nghe âm thanh đầu dây bên này, cậu không biết đã sảy ra chuyện gì
Anh cúp máy, đôi mắt dịu xuống pha chút buồn. Anh cười khổ
" Dù biết mày cũng từng làm sai, nhưng em ấy chọn cách tin tưởng thay vì kịch liệt hỏi mày. Mày thì tốt lành gì chứ? "
_____________
* chương sau có biến nữa nhe ce :)))) *
* câu hỏi: Nghị Nghị mua đồng hồ tặng ai? =)))) *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro