Chương 3
8h hơn Lý Hoành Nghị vẫn đang sắp xếp lại đồ đạc lựa ra đồ hết hạn để đem đi
Từ nhà đến chỗ làm cũng không quá xa chỉ mất hơn nữa tiếng đi bộ , vừa đến chỗ làm cậu đã bận rộn sắp xếp đồ các , làm mãi đến tối mà không hay. Vừa lúc cậu đang nói bụng liền đi quanh quầy bán thức ăn liền
" Hazzz hôm nay đồ ăn liền còn thừa nhiều quá " cậu cứ ngồi lẩm nhẩm với thùng đồ ăn hết hạn
" Có nên không ta , còn hơn 1 giờ nữa đồ ăn mới hết hạn chắc là không sao , dù gì hôm qua mình cũng ăn. Chả thấy sao " Lý Hoành Nghị cứ ngồi nghĩ mãi mới quyết định ăn ,cậu thường xuyên ăn đồ vừa hết hạn , cậu cũng biết nó không tốt cho sức khẻo nhưng rất tiết kiệm. Cậu ngồi ăn một mình rất ngon miệng "
Người ngoài xe có vẻ mất kiên nhẫn đành bước xuống xe
Ngao Thụy Bằng - " Đã bảo là đợi tôi đến đón đi ăn , vậy mà ăn trước như vậy " , cậu thản nhiên bước vào làm Lý Hoành Nghị giật mình quay lại chào. Ngao Thụy Bằng - " Thấy Lý Hoành Nghị có vẽ không nhận ra mình cũng liền hùa theo "
" À này cậu gì ơi , lấy dùm tôi chay nước khoáng nhé " - Lý Hoành Nghị nghĩ bụng " cậu trẻ thế có tay chân không chịu đi lấy mà phải nhờ tôi , thật là phiền chết được "
Lý Hoành Nghị- chỉ dám nghĩ mà không dám nói , dù gì người ta cũng là khách đành phải tự đi vào lấy
Ngạo Thụy Bằng - nhìn bóng dáng cậu ta đi vào lấy chay nước chắc là không nhận ra mình rồi , mãi đúng nhìn mà không người bảo tính tiền. Sao khi tính xong anh ta mở chay nước đưa cho Lý Hoành Nghị - " Khi nãy bước vào làm cậu giật giật sợ cậu nghẹn nên tui mua cho cậu đấy "
Nói xong Ngao Thụy Bằng vừa cười vừa mở nấp chay. Lý Hoành Nghị - Cảm ơn ý tốt của anh , nhưng tôi có nước rồi "
Nói xong cậu quay chỗ khác để sắp xếp đồ đạc , thính giác cậu rất tốt nên nhận ra cái người cứ đẽo theo mình sau lưng giờ Lý Hoành Nghị thấy chịu quay sang " Này anh cần gì để tôi lấy , anh cứ đi sao tôi thế này tôi không tập trung làm việc được "
Ngạo Thụy Bằng nghe vậy đi lại sát người của cậu mà nói - bộ cậu không nhớ tôi là ai sao , tôi có hứa là sẽ mời cơm cậu mà "
Nghe đến đây Lý Hoành Nghị chợt nhớ ra thì người đi theo mình nãy giờ là cái người đã tông mình hôm bữa. Đột nhiên cậu lùi về sau nói - chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn với cả tôi cũng không sao , nên anh không cần để tâm đâu. Giờ thì tôi có thể đi làm việc được chưa
Chưa đợi Ngao Thụy Bằng trả lời thì cậu đã đi chỗ khác , Ngao Thụy Bằng lần nữa bị từ chối
Sau khi bị Lý Hoành Nghị từ chối thẳng thừng anh ta cũng không có gì khó chịu mà ngược lại còn tươi cười " Lý Hoành Nghị cậu rất thú vị , tôi chốt câu rồi " - nói xong liền nỡ nụ cười
Ngạo Thụy Bằng đi vòng qua chỗ kệ của Lý Hoành Nghị đang làm sẵn lấy theo hai chay rượu trái cây - " Tuy cậu nói vậy nhưng tôi cũng cảm thấy ấy nấy lắm , mời cơm không được vậy tôi mời cậu uống rượu, uống xong hiểu lầm sẽ đc bỏ qua " Ngao Thụy Bằng đưa chay rượu trước mặt Lý Hoành Nghị cậu ta cũng không cách nào để từ chối đừng cầm chay rượu đi lại bàn
Lý Hoành Nghị vừa ngồi xuống bàn đã uống một hơi gần nữa chay rồi đứng dậy quay đi
Thấy thế Ngạo Thụy Bằng liền nắm lấy cổ tay của cậu ta keo lại - " này tôi chưa kịp uống mà cậu đi rồi , thế coi mà được à " Lý Hoành Nghị cũng chịu anh ta quay lại ngồi xuống
Ngao Thụy Bằng - " cậu thường xuyên làm ở đây à "
Lý Hoành Nghị - " Ừ "
Ngạo Thụy Bằng - " vậy nhưng bữa cậu rảnh cậu thường làm gì? "
Lý Hoành Nghị - " Ngủ "
Ngao Thụy Bằng - " cậu hay đi chơi không , thích cái gì , không thích gì "
Lý Hoành Nghị - " tôi không đi chơi , thích ngủ , ghét nhất mấy người lèm nhèm "
Dứt câu cậu đứng chạy quay đi , Ngao Thụy Bằng cũng đứng dậy chặng đầu câu ta
Ngạo Thụy Bằng - " tôi hỏi thêm một câu nữa thôi , cậu không trả lời tức là đồng ý "
" Cậu đã có người yêu hay chưa vậy? "
Lý Hoành Nghị quay sang lượm anh ta một cái rồi nói " tôi không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đấy , giờ thì rượu xong rồi , anh hỏi cũng xong rồi ,giờ để tôi làm việc "
Nói xong quay đi chỗ,
" Hay là cậu hẹn hò với tôi đi " - Ngao Thụy Bằng cất tiếng lên không khí cả hai đều im lặng
Nghe cậu vừa nãy của Ngạo Thụy Bằng cậu quay sáng lớn tiếng nói " Đồ thần kinh " nói xong cậu đi thẳng ra sau
Ngạo Thụy Bằng nghe xong không buồn gì cả mà còn hớn hở cười
" Lý Hoành Nghị cậu cứ suy nghĩ lời tôi nói đi nhé , hôm khác tôi lại đến ".
Còn tiềp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro