Chương 1
...
Trùng Khánh.
Ngày 23/12/2021.
Ngao Thụy Bằng là con trai và giám đốc của một tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh ,xét về bên ngoài thì anh ta rất đẹp trai. Nhưng có đôi chung kì quặc thích trêu ngươi, có sở thích là đua xe..vvv
" Thưa giám đốc tôi đã sắp xếp lịch bay cho cậu rồi " A Phong quản lí của Ngao Thụy Bằng. " Ây da tôi biết rồi , sao cậu cứ nhắc mãi vậy " A Phong lại nói " giám đốc phải lên máy bay sớm để còn kịp dựa lễ tại Bắc Kinh " Ngao Thụy Bằng cau mặt " được rồi, được rồi. Tôi sẽ về sớm , phiền chết được " nói xong liền leo lên chiếc moto quý của anh ta mà đi mất.
22h sắp đến giờ bây " giám đốc đến chưa vậy , sắp đến giờ bay rồi " Ngao Thụy Bằng đáp " sắp đến rồi , cứ hối mãi. Cúp máy đây " A Phong chỉ biết im lặng lắc đầu haizzz
Tại con hẻm vắng người ở Trùng Khánh, nơi tụ tập của các tay đua, con nhà quyền lực. " nào nào, các tay đua chuẩn bị vào sân. Xin cho một tràn pháo tay ".
" Ngao tổng theo tui thấy trận đấu có vẻ không ổn lắm , hay là..." Ngao Thụy Bằng có vẻ không quan tâm lắm lời hắn ta nói " Cậu không cần phải lo , tôi nhất định phải thắng trận này , nói xong liền đi vào vòng đua. Tiếng hò reo cổ vũ " cố lên Ngao tổng " , " tất cả chuẩn bị " lá cờ vừa giơ lên cả hai điều đồng loạt chạy đi. Không hổ danh là tay chơi moto, vừa mới vào đường đua đã dẫn đầu.
" Thật không tin được, mới những phút đầu mà bầu không khí đã nóng thế này rồi " tiếng người hò hét " Ểh hình như chúng ta sắp có kết quả rồi đây " trên đường đưa chủ còn 2 xe dẫn đầu chiếc số 3 và số 5 đang tranh nhau để đến được đích " ai sẽ là người chiến thắng đây , thời gian chỉ còn lại không đến 10 phút " tất đều đang rất mong đợi ai là người chiếc thắng sắp hết thời gian rồi trong tài bắt đầu điếm ngược " Chiếc xe số 3 đã cán đích đầu tiên Ngao Thụy Bằng là người chiến thắng " cùng tiếng hét chúc mùng chiến thắng của Ngao tổng.
Phía bên quản lí A Phong " giám đốc, còn 20 phút là đến giờ bay rồi " sắc mặt của A Phong càng thêm lo lắng " giám đốc cuối cùng đế rồi mau mau lên máy bay " A Phong hớt hải chạy sau sách vali theo sau " A Phong đi lên chút đi , đi gì mà châm vậy " Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa nói " tôi nói giám đốc tôi ơi , biết trễ sao ngay từ đâu không đến đây sớm " Ngao Thụy Bằng vẻ mặt không vui " đừng ở đây càu nhàu nữa, đi nhanh lên " .
Săn bay Bắc Kinh " A Phong mau chuẩn bị xe đi , giờ tôi sẽ chạy thẳng đến công ty " A Phong vội vài lấy xe " A Phong cậu đem hành lí tôi về trước , tôi đến công ty trước ". Ngao Thụy Bằng leo lên xe chạy đi mất trên đường đi tới công ty xe lại còn chờ điện đỏ " thật là đang vội mà phải chờ cái đèn chết tiệt này " Ngao Thụy Bằng vừa đợi đèn đỏ mà mắng , sắc mặt càng khó chịu hơn. Thấy phía trước có chỗ trống liền vượt lên , thật không may vừa chạy lên một chút cậu ta liền đâm phải một người , Ngao Thụy Bằng liền lo lắng bước xuống xe " cậu cậu , cậu không sao chứ , có bị gảy miếng xương nào không vậy " Ngao Thụy Bằng vừa lo lắng vừa nói tay chân cứ luống cuống , cậu thiếu niên kia dù rất đau nhưng cũng gáng đứng dậy " cậu bị điên à ,cậu chạy xe kiểu gì vậy , mắt cậu để đâu vậy hả " cậu thiếu niên vừa mắng chửi Ngao Thụy Bằng xối xả mặt dù chân đang rất đau Ngao Thụy Bằng đang lo lắng hơn " tôi thành thật xin lỗi , cậu bị thương chỗ nào tôi cậu đi viện chỉ là giờ tôi đang rất vội phải đi trước. Thành thật xin lỗi cậu " Ngao Thụy Bằng nói xong liền đưa danh thiếp cho cậu ta rồi lên xe chạy đi, " đúng là sáng ra đã gặp tên thần kinh , ây cái chân của tôi. Đúng là tên chết bầm , đừng để ông đây còn gặp lại " mắng chửi một hồi thì bắt taxi đến bệnh viện.
Lý Hoành Nghị 21 tuổi là nhân viên thu nhân của một cửa hàng tiện lợi , tính tình có chút nóng nảy nhưng rất ấm áp, cứng miệng nhưng mềm lòng. " Ông chủ hôm nay cho tôi xin nghỉ một buổi, tôi gặp một chút chuyện ". Ông chủ Chu chủ cúa cửa hàng tiện lợi " được rồi cậu có việc gì gấp cứ làm đi " Lý Hoành Nghị đang chờ lấy thuốc đầu thì thầm chửi tên chết bầm sáng đâm chút mình " đúng là gặp ma giữa ban ngày , đồ bị điên. Cứ đợi đi quân tử trả thù 10năm chưa muộn " thầm chửi một hồi cậu ấy cũng ra khỏi bệnh viện đi về nhà.
Tại một tòa nhà cao nhất Bắc Kinh đang diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mọi người đang thảo nhau về vị giám đốc thì một người bước ra từ con siêu xe tất cả đều chút ý vào người đàn ông đó " Giám đốc Ngao đã đến ". "thật không ngờ ngoài đời giám đốc lại đẹp trai như vậy" Ngao Thụy Bằng vừa bước vào tất cả mọi đều ngáo nhào cả lên , Ngao Thụy Bằng đi đến chỗ mọi người "trên đường đến đây gặp chút việc, thật lòng xin lỗi vì để quý vị đợi lâu " dứt xong câu Ngao Thụy Bằng nỡ nụ cười, tất cả cô gái ở đó điều hào hứng lên " Giám đốc chủ tịch đang đợi ngài ạ " A Phong lên tiếng tất cả đều im lặng " Được xin phép mọi người " nói xong Ngao Thụy Bằng đi , đúng là chỉ vừa ở sảnh công ty thôi mà đã làm biết bao cô gái tương tư.
" Chủ tịch , giám đốc đã tới " người đang ngồi trên chiếc ghế kia là ba của Ngao Thụy Bằng " lần này ba kêu con về đây để làm gì vậy " cậu vẫn bình thả ngồi trên ghế khách mà không để ý sách mặt cả ba mình ra sao " con coi con đó vừa về đã gây chuyện rồi " không khí bắt đầu căng thẳng lên đột nhiên " ba à , ba coi đó con vừa về vẫn còn mệt hay là hai cha con mình đi ăn gì đi ha" Ông Ngao sắc mặt tỏ ra khó chịu " muốn đi con mà tự đi " " Ểh này là ba kêu con đi nhé " đúng là Ngao Thụy Bằng thích chọc tức người khác " con đi đây" Ông Ngao chỉ biết đúng bất lực.
Ngao Thụy Bằng bước ra khỏi phòng chủ tịch ngang nhiên " A Phong chuẩn bị xe đi ,ta ra ngoài một chút " " Nhưng mà giám đốc còn việc " Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa nói " không nhưng gì hết việc thì cậu tự liệu đi , tôi còn có việc rồi " nói xong bỏ đi một mạch.
Đi được một đoạn trong đầu Ngao Thụy Bằng liền nghĩ đến người hồi sáng đâm mình " không biết cậu ta có bị sao không ? Mà nhìn cậu ta có chút quen mặt " ngẫm một hồi đúng lúc chờ đèn đỏ thì đột nhiên không biết do có phải trùng hợp hay không Ngao Thụy Bằng lại gặp lại người hồi sáng , cậu vội vàng bước khỏi xe " Này cậu , cậu nhớ tôi không , người hồi sáng đâm phải cậu " Lý Hoành Nghị cũng dừng lại một chút " tôi chưa tìm đến cậu mà cậu đã tìm đến đây " đây là lần đầu tiên hay người gặp nhau, đột nhiên Ngao Thụy Bằng cáu mặt lại " cho hỏi tôi từng gặp qua cậu rồi đúng không? Tôi thấy cậu rất quen mặt " Ngao Thụy Bằng nắm chặt cổ tay của Lý Hoành Nghị mà nói nét mặt rất căng thẳng " cậu bị bệnh à , ban ngày ban mặt tính giở trò biến thái à " nghe vậy Ngao Thụy Bằng liền buông tay ra chưa kịp nói gì thì Lý Hoành Nghị đã đi mất " nè cậu tên là gì vậy , ít nhất cũng để lại số điện thoại để tôi còn bồi thường chứ " Lý Hoành Nghị không nói gì cứ vậy mà bỏ đi , Ngao Thụy Bằng cũng đành đi vào xe " rõ ràng mình thấy cậu ta rất quen mặt mà không thể nhớ ra được "
....
Lần đầu tôi viết truyện , còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông cảm , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro