
52
Dù là Lý Hoành Nghị hay Ngao Thụy Bằnghai người đều biết cách kéo lên cao trào của trận đấu. Thêm nữa ở hiệp hai này, trường K cũng thay dự bị Lâm Ngạn vào sân phối hợp với Mạc Chính Hàn khiến cho không khí trận đấu cũng căng thẳng theo.
Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, trường K và trường A ngang bằng tỉ số, sự phối hợp ăn ý giữa Mạc Chính Hàn và Lâm Ngạn đã giúp trường K rút khoảng cách của hai đội về vị trí xuất phát.
Hiệp thi đấu thứ ba, cả Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cùng vào sân. Nhìn thấy hai người đồng thời lên sân, những người cổ vũ họ hét ầm lên. Không chỉ sinh viên trường A mà một số sinh viên trường khác cũng hò hét tên của hai người.
Ngao Sơ Âm nhìn những ánh mắt sáng lấp lánh xung quanh mình nhỏ giọng nói với Dư Hạ Minh : "Minh Minh, em có thấy hai ông anh mình có hơi quá nổi tiếng không?"
Dư Hạ Minh cười thần bí nói: "Nói cho anh nghe một bí mật, hai ổng mới làm sập diễn đàn trường A đó."
Ngao Sơ Âm nhìn sang: "Sao em biết?"
"Đã bảo là bí mật, mà bí mật thì làm sao nói cho anh nghe được. Ngốc nghếch, anh mau xem thi đấu đi đừng phiền em ngắm người ta."
Dư Hạ Minh ánh mắt không rời sân thi đấu liền không thấy được sự ai oán trong mắt Ngao Sơ Âm, mà có thấy thì cậu ta cũng không quan tâm ông anh họ này cho lắm.
Bắt đầu hiệp thi đấu thứ ba,
Lý Hoành Nghị vừa lên sân thì đã cùng Ngao Thụy Bằng đối kháng với Lâm Ngạn và Mạc Chính Hàn, kéo trận thi đấu trở nên căng thẳng kịch tính.
Lợi dụng sự sơ hở khi đội trường K chỉ kèm Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị mà buông ra vị trí khác, Hạ Vũ cướp bóng thành công chuyền cho Ân Tử Nam. Ân Tử Nam đón được bóng di chuyển theo đường biên đến vị trí hai điểm sau đó nâng người ném bóng vào rổ.
Hai điểm nhẹ nhàng dành cho đội trường A. Ghi được điểm, Ngao Thụy Bằng cong khóe môi cười nhẹ, hôm nay nhiệm vụ của anh chủ yếu là dẫn đi sự chú ý của đối phương để đồng đội ghi điểm là chính còn anh ghi điểm chỉ là phụ mà thôi.
Đập tay với Ân Tử Nam, Ngao Thụy Bằng nói: "Nice, làm tốt lắm."
Đột nhiên nghe một câu khen ngợi từ Ngao Thụy Bằng , Ân Tử Nam không được tự nhiên lắm, nói: "Không có gì, là do Hạ Vũ cướp bóng tốt."
Ngao Thụy Bằng cười cười không nói tiếp tục tranh bóng cùng với đội trường K. Lần này khi Mặc Nhiễm cướp được bóng chuyền về phía Hạ Vũ, đội trường K liền bỏ một người kèm Lý Hoành Nghị chạy sang cản bóng.
Hạ Vũ liếc mắt thấy Lý Hoành Nghị đang đứng ở vị trí ba điểm, cậu ta làm một cú xoay người chuyền bóng về tay Lý Hoành Nghị.
Nhận được bóng, Lý Hoành Nghị bật người, cong eo, ném bóng, bóng lăn một vòng trên thành rổ rồi rơi vào trong rổ ghi ba điểm cho đội trường A.
Ghi điểm xong vừa mới đứng thẳng người, Lý Hoành Nghị cảm nhận được một ngọai lực đến từ phía sau ôm cậu vào lòng. Cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ thường xuất hiện trên người Ngao Thụy Bằng nên không đẩy ra.
Ngao Thụy Bằng nói khẽ vào tai cậu: "Bạn trai, bóng đẹp."
Nói xong liền buông tay ra, xoa đầu cậu một cái sau đó tiếp tục tranh bóng.
Mà một chuỗi động tác của Ngao Thụy Bằng khiến cho Lý Hoành Nghị đỏ mặt, người xem thì hét ầm lên. Ngay cả mẹ Ngao cũng nhịn không được che mắt, thì thầm:
"Thật là chói mắt hết rồi."
Ngao Thiên Quân ngồi bên cạnh nghe câu này liền dùng tay che mắt vợ mình lại, sau đó liền bị bà lườm một cái. Mà những điều này cũng không ảnh hưởng đến không khí kịch tính trên sân bóng.
Sau khi Ngao Thụy Bằng ghi thêm một quả ba điểm thì Mạc Chính Hàn lợi dụng sơ hở cũng ghi lại được cú ném ba điểm, sau đó Lâm Ngạn với sự giúp đỡ của Mạc Chính Hàn cũng ghi một quả hai điểm.
Đến quả thứ ba khi đồng đội trường K chuẩn bị chuyền đến Lâm Ngạn thì Ân Tử Nam cản được, nhận được bóng Ân Tử Nam chuyền về cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm quan sát đối phương thấy Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng không thoát thân được, nghĩ nghĩ cậy ta nhanh chóng chuyền bóng sang cho Hạ Vũ. Không phụ sự kỳ vọng của đồng đội, Hạ Vũ lách qua hai người đối phương xoay người, bật nhảy, sau đó úp rổ.
Không một động tác thừa, Hạ Vũ ghi hai điểm một cách đẹp trai.
Mặc Nhiễm nhìn Hạ Vũ, giơ hai ngón tay: "Bóng đẹp."
Pha úp rổ đẹp trai đi vào người của Hạ Vũ khiến cho người xem trên khán đài hú hét. Dư Hạ Minh ngồi bên cạnh Ngao Sơ Âm cũng hét lớn:
"Hạ Vũ, lão công ơi, anh đẹp trai quá."
Ba mẹ Ngao và Ngao Sơ Âm cùng với nữ sinh xung quanh đưa mắt nhìn Dư Hạ Minh : "Ồ, lão công?"
Dư Hạ Minh ngượng ngùng, hai tay che mặt trốn sau lưng Ngao Sơ Âm. Ba mẹ Ngao nhìn hành động vụng về của cậu ta mà bật cười theo.
*
Hiệp thi đấu thứ ba kết thúc, đội trường A dẫn trước đội trường K với tỉ số 41 - 38.
Trương Chí Tinh đưa nước cho mọi người, miệng luôn tươi cười nói: "Mấy đứa đánh tốt lắm."
Sau đó Trương Chí Tinh nhìn sang Ngao Thụy Bằng, hỏi: "Thầy định đổi Tử Nam ra sân cho Chu An vào sân. Em thấy thế nào?"
Ngao Thụy Bằng cầm khăn đợi Lý Hoành Nghị uống nước xong thì lau mặt, vừa trả lời Trương Chí Tinh :
"Em cũng đồng ý, Tử Nam thi đấu xuyên suốt ba hiệp nên để cậu ấy nghỉ ngơi, đưa Chu An lên thay cậu ấy. Tư Kiệt lên thay Mặc Nhiễm, cậu ấy phối hợp với Chu An tốt hơn Mặc Nhiễm."
Trương Chí Tinh gật đầu, hỏi những người khác: "Mấy em thấy sao?"
Mặc Nhiễm vặn nắm chai nước lại, cũng gật đầu nói:
"Em thấy hợp lý, quả thật em phối hợp với Chu An không tốt như Tư Kiệt."
"Được, nếu mấy đứa đều ổn thì hiệp bốn Tử Nam và Mặc Nhiễm sẽ không lên sân."
Ngao Thụy Bằng vặn chai nước Lý Hoành Nghị vừa uống xong đặt xuống bên cạnh chai nước của mình, thấp giọng cổ vũ: "Cố lên, cúp kia phải là của chúng ta."
Mọi người gật đầu đồng thanh nói: "Cố lên."
*
Hiệp thi đấu thứ tư,
Hai phút đầu hiệp Ngao Thụy Bằng không bị kèm chặt như hiệp ba, anh cong khóe môi tăng tốc cướp bóng từ vị trí số 5 của đối phương, sau đó chuyền sang biên phải cho Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị nhận bóng về tay, vị trí của cậu không thích hợp để ném rổ nên cậu vẫn giữ bóng.
Liếc mắt thấy Ngao Thụy Bằng đang đứng ở vị trí dễ dàng ném bóng ghi điểm, không chần chừ nữa giây nào, Lý Hoành Nghị lập tức ném bóng chuyền sang cho anh. Ngao Thụy Bằng đón bóng, chạy đà hai bước, nâng tay, ném bóng. Bóng theo một đường cong hoàn hảo rơi vào trong rổ ghi hai điểm cho đội của Ngao Thụy Bằng.
Ném bóng xong, Ngao Thụy Bằng chạy về phía đồng đội, anh đập tay với Lý Hoành Nghị. Khi hai người lướt qua nhau, Ngao Thụy Bằng nói nhỏ: "Bạn trai nhỏ, chuyền bóng rất đẹp trai."
Sau mấy lần bị đùa giỡn, Lý Hoành Nghị đã bật cho mình chế độ bình thường trước lời trêu chọc của anh. Cậu chỉ mím môi cười nhẹ, lời nói khẽ theo gió bay vào tai anh:
"Bạn trai em ghi điểm cũng rất đẹp trai."
Ngao Thụy Bằng dừng một đốn, bóng đang định cướp cũng không cướp được, anh nghiến răng: "Cấm em phạm quy."
Nói xong anh chạy theo chặn người cướp được bóng về tay, chuyền sang cho Hạ Vũ. Nhưng lần này khi Hạ Vũ chuyền bóng cho Chu An thì Mạc Chính Hàn đã cướp được bóng, sau đó cậu ta chuyền về cho Lâm Ngạn đang đứng ở vị trí hai điểm. Lâm Ngạn đón được bóng từ Mạc Chính Hàn, cậu ta bật nhảy ném bóng bay vào rổ ghi hai điểm về cho trường K.
Hiệp thi đấu giằng co, anh không nhường tôi, tôi không nhường anh, đến khi còn ba mươi giây kết thúc trận đấu, tỉ số hai đội đang bằng nhau 60 - 60.
Còn ba mươi giây cuối, bóng đang nằm trong tay Ngao Thụy Bằng, anh đang đứng ở vị trí ném ba điểm, nhưng lại là vị trí khó ném vào rổ nhất. Xung quanh lại có hai người của đối phương đang kèm. Nhìn sang vị trí của đồng đội đều là những vị trí khó ghi điểm.
Ngao Thụy Bằng nhìn hai người trước mặt, bóng trên tay anh khẽ xoay tròn biên độ nhỏ. Ngao Thụy Bằng đập bóng xuống đất hai cái, hơi nghiêng người, lấy nhẹ đà bật nhảy, ném bóng. Bóng đi theo vòng cung rơi lên thành rổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro