
27
Tư Kiệt nghe Hạ Vũ phân tích xong, nhỏ giọng nói với Mặc Nhiễm: “Từ đầu tới bây giờ, có lẽ đây là câu nói dài nhất cậu ấy nói.”
Tuy là bảo nói nhỏ, nhưng mà văn phòng không lớn, vì thế ngày cả đương sự cũng nghe thấy, Hạ Vũ nhìn Tư Kiệt , giọng nói không quá lạnh nhạt, cậu ta nói: “Đây là phân tích chiến lược, không phải là tâm sự tình cảm nên nói nhiều.”
Tư Kiệt ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, im lặng không nói.
Ngao Thụy Bằng nhìn Hạ Vũ, cười nói: “Hạ Vũ, mạng lưới thông tin của cậu thật rộng.”
Dừng một chút anh hỏi tiếp: “Nhưng tôi muốn hỏi một câu, vị trí số một đầu óc có vấn đề trong câu nói của cậu là theo nghĩa nào vậy?”
Mọi người nghe vậy cũng nhìn Hạ Vũ chờ nghe đáp án.
Không đợi Hạ Vũ lên tiếng, Ân Tử Nam đã nói trước:
“Cái này thì tôi cũng biết. Cái tên đó có sở thích, trên sân bóng giả vờ làm nũng với đối thủ.”
Ân Tử Nam nói xong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, khụ khụ hai tiếng. Mà những người còn lại trong phòng không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ -- mẹ nó đúng là đầu óc có vấn đề thật.
Chu An nghĩ đến hình ảnh một thằng con trai cao to làm nũng với mình liền nổi lên nhiều tầng gai óc. Cậu ta hỏi Ân Tử Nam: “Hắn gặp ai cũng làm nũng hả?”
Ân Tử Nam như nhớ lại cái gì đó, sau đó lắc đầu, giọng trầm trầm:
“Không có, hắn chỉ làm nũng với vị trí số một của đối thủ, hoặc là những ai nằm trong diện người khiến hắn thấy hứng thú.”
Mọi người: “…….”
Diện người khiến hắn thấy hứng thú là cái quỷ gì đây.?
Nghe Ân Tử Nam nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, tay Lý Hoành Nghị bỗng siết chặt lại. Ngao Thụy Bằng cảm giác được liền đưa mắt nhìn sang, tay xoa nhẹ lòng bàn tay cậu, nở nụ cười, dùng khẩu hình nói với cậu: “Yên tâm, hắn không có cơ hội.”
Ngao Thụy Bằng nhìn anh thật lâu, lòng bàn tay thả lỏng, cụp mắt tiếp tục nghịch điện thoại của mình.
Ân Tử Nam tiếp tục nói: “Ngoài ra, trường đại học Z, cao đẳng nghề Trì Bang, Thanh An, Hồ Sóc, thực lực bình thường. Chỉ có trường đại học thể dục thể thao, thực lực rất mạnh. Vị trí số một và số hai của họ rất đồng đều, phối hợp tốt. Hai người đó chính là vị trí chủ lực trung tâm của cả đội.”
Mặc Nhiễm nghe lời này của Ân Tử Nam liền bĩu môi: “Bọn họ cũng đâu có trâu bò bằng nam thần với học bá.”
Ân Tử Nam nghẹn, cậu ta nhìn Mặc Nhiễm nhưng không biết phản bác cái gì cho hợp lý.
Cũng may Hạ Vũ bên cạnh đã tiếp lời: “Tuy rằng Thụy Bằng và học bá rất mạnh, nhưng cũng đừng khinh thường đối thủ.”
Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh xem mọi người bàn luận cười cười: “Này, đừng có để ý đối thủ quá làm gì. Các cậu không nghe câu kẻ thù mạnh nhất của chúng ta chính là chúng ta sao? Ngay cả bản thân chúng ta mà chúng ta còn có thể thắng thì họ là cái gì phải lo lắng.”
Mọi người: “………” tuy rằng nói đúng nhưng mà nghe nó cứ sao sao á.
Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng : “Ông nói ra ông không thấy nghẹn à? Cái gì mà thắng bản thân? Thắng hồi nào?”
Ngao Thụy Bằng nhún vai: “Tôi đang an ủi mấy cậu đó mà.”
Mặc Nhiễm che mắt, nói: “Tốt nhất cậu đừng an ủi thì hơn.”
“Thì ra mấy người định không cho tôi nói chuyện luôn chứ gì. Kẻ có tài luôn bị ghen tị mà.” Ngao Thụy Bằng vuốt vuốt cằm của mình, còn vừa nói vừa cười trông vô cùng gợi lên sự thèm muốn ăn đòn.
Cả nhóm: “………” mịa nó ông có thể câm miệng không?
Ân Tử Nam nhìn đến người từ khi vào phòng tớ giờ không lên tiếng, cậu ta nói: “Học bá, tôi nghĩ cậu nên trị bạn học nam thần kinh này giùm mọi người.”
Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên nhìn mọi người sau đó nhìn sang Ngao Thụy Bằng , gật gật đầu nói: “Ờ.” nói xong tiếp tục nghịch điện thoại trong tay mình.
Ngao Thụy Bằng trực tiếp bật cười đến vui vẻ.
Những người còn lại: “…….” cái này là trị hay không trị?
Ngao Thụy Bằng cười xong, anh nhìn mọi người nói: “Được rồi, tôi không nói nữa là được. Mọi người đừng làm khó học bá.”
Mọi người trong lòng nói thầm -- ai làm khó được học bá chứ.
“À, thầy Trương đâu rồi?” Tư Kiệt lên tiếng hỏi.
Lý Hoành Nghị lúc này mới nói: “Thầy Trương đến phòng hiệu trưởng Vương rồi. Chắc sắp về.”
“Thầy ấy đến đó làm gì?”
“Không biết.” Lý Hoành Nghị lắc đầu.
Đúng lúc này Trương Chí Tinh từ phòng hiệu trưởng quay lại văn phòng, nhìn nhóm sinh viên của mình, thầy cười nói: “Mấy em đợi lâu chưa? Thầy mới nhận được thông báo bên thành phố. Ngày 22 thầy sẽ đi bốc thăm đội đầu tiên gặp chúng ta. Ngày 25 sẽ bắt đầu trận đầu tiên.”
Trương Chí Tinh nhìn bảy người cười hỏi: “Mấy em muốn thầy bốc thăm trúng ai?”
Chu An nhanh chóng nói: “Đừng bốc thăm ngay trường Trí Nhất là được rồi thầy.”
Mặc Nhiễm cũng gật đầu: “Nếu chọn thì trừ trường đại học thể dục thể thao với đại học K, còn lại vẫn ổn.”
Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nói: “Trường đại học thể dục thể thao cũng được. ”
Vừa nói xong Ngao Thụy Bằng đã nhận được ánh nhìn của mọi người trong phòng. Chu An trợn mắt nói: “Bốc trúng cho ông một mình ra sân.”
Ngao Thụy Bằng nhún vai bất đắc dĩ cười nói: “Tôi chưa nói với mấy người à? Vị trí số một của họ vừa bị ngã, chân bó bột rồi, không chơi được phải thay dự bị vào đấy.”
“Sao ông biết?” trăm miệng một lời, mọi người trừ Lý Hoành Nghị đồng thanh hỏi Ngao Thụy Bằng.
Ân Tử Nam còn hỏi thêm: “Sao ông không nói sớm?”
“Tên đó mới bị hôm kia, tôi tưởng tôi nói rồi.” Ngao Thụy Bằng cười nói.
“Ông chưa nói.” cả bọn lại lần nữa đồng thanh.
Trương Chí Tinh nhìn Ngao Thụy Bằng : “Sao em chắc ăn vậy?”
Ngao Thụy Bằng nhìn Trương Chí Tinh cười nói: “Em họ em là sinh viên trường đó, hai ngày trước em đến tìm nó, vô tình chứng kiến được cảnh tượng lao dốc cầu thang vĩ đại của người đó. Sau đó em họ em nói em mới biết.”
Mọi người: “………..” cái gì mà lao dốc cầu thang vĩ đại. Nam thần biết dùng từ không vậy?
Trương Chí Tinh nghe vậy thì gật gật đầu: “Vậy là chúng ta bớt một đối thủ mạnh rồi”
Ngao Thụy Bằng cười cười không nói. Mọi người còn lại đều đồng ý với lời của Trương Chí Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro