Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nối tiếp Văn án

5 năm sau

Một chiếc xe ô tô đang đi trên con đường tấp nập, trời cũng đã xế chiều. Bỗng chiếc xe dừng lại
" Ài...có lẽ lốp xe đi phải vào đâu nên bị xịt lốp xe rồi, ông chủ, xin chờ tôi một chút tôi sẽ thay lốp dự phòng ngay" - nói đoạn tài xế xuống xe vòng phía sau lấy lốp dự phòng.

" Giờ sao đây, ông chủ, viện trưởng Lâm còn đang chờ chúng ta?" - một cậu con trai tầm 21 tuổi hỏi người ngồi cạnh mình.
" Gọi điện báo tình hình hiện tại của chúng ta cho viện trưởng biết, ông ta chờ được thì chờ không thì thôi, tôi cũng không quan tâm" - một người con trai mặc một chiếc áo len dày đen bên ngoài khoác một áo vest, đeo kính, dưới mắt phải điểm một nốt ruồi lệ, để tóc mullet trông rất điển trai nói với cậu trợ lí ngồi cạnh mình. Nghe cậu nói xong , trợ lý liền đứng dậy ra ngoài gọi cuộc điện thoại báo cho vị viện trưởng đã hẹn họ.
Vị trí chiếc xe dừng lại là ở công viên, người con trai vốn dĩ không định xuống xe nhưng một cảnh tượng đã thu hút cậu, một đám trẻ đang vây xung quanh một cậu bé ước chừng 5 tuổi, đám trẻ con đó vây xung quanh trêu chọc cậu bé, trông cậu bé không phản kháng mà ngược lại như sắp khóc. Coi không nổi cảnh tượng này nữa, cậu bước xuống xe, đi đến gần phía lũ trẻ cất giọng
" Mấy đứa nghịch vui nhỉ? Không sợ bị gia đình biết sao?" - cậu nói với nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt âm trầm 7 phần lạnh lẽo khiến lũ trẻ xung quanh hơi sợ mà chạy đi ra khỏi công viên. Cậu nhìn lại phía cậu bé đang ngồi bệt dưới đất, cậu đến lại gần, hỏi:
" Sao lại không phản kháng mà ngồi im như vậy?" - cậu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, cậu bé vẫn ngồi im đó cúi mặt xuống, im lặng không nói.
" Tôi đang hỏi em đấy! " - dường như có chút khó chịu với sự im lặng của cậu bé mà cậu nâng cao âm giọng lên nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Thấy cậu bé cứ ngồi bệt dưới đất, mặt như sắp khóc, không hiểu sao cậu dâng lên một chút khó chịu trong lòng:
" Đứng dậy! Không được khóc làm gì còn ai bắt nạt em nữa đâu!" - Cậu tiến đến đưa tay nâng cậu bé đứng dậy nói, cậu bé có chút bất ngờ hơi ngả về phía sau, nhìn kỹ chút cậu nhận ra cậu bé này có chút quen nhưng cậu lại chưa từng gặp chỉ là... gương mặt này gợi lên nỗi nhớ gì đó bên trong cậu.
" Tên em là gì? Trả lời tôi đừng để tôi phải lặp lại lần hai" - cậu bé nghe cậu nói một cách đanh thép, khí sắc lại có chút giận dữ nên dè dặt trả lời
" Ngao.....Tư Dương" - cậu bé có chút hơi sợ cậu, đến nỗi nói còn lắp bắp, cậu nghe xong  lại để ý biểu hiện của cậu bé liền cũng biết cậu bé bị gì, đang định nói tiếng thì bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại:
" A Dương! A Dương" - một cô gái từ xa chạy lại hướng đến phía cậu bé, hai tay ôm lấy cậu :
" A Dương! Con không sao chứ? Xin lỗi vì để con phải chờ nhé" - cô vừa nói vừa lo lắng kiểm tra Tư Dương có bị sao không
" Dì Uyển Nghi con không sao, chơi ở công viên vui lắm! Dì đừng lo nha" - Dương Tư thấy cô gái liền tươi cười vui vẻ.
" Vậy tốt rồi....A! Xin lỗi lúc nãy tôi không để ý, xin hỏi anh là?" - Uyển Nghi lúc này mới để ý đến cậu liền hỏi
" À không có gì tôi chỉ là đi ngang qua vừa hay gặp cậu bé nên dừng lại nói chuyện hài ba câu thôi" - Cậu đáp lại miệng hơi cười cười cho có lệ.
" Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước nhé" - nói xong, Uyển Nghi dắt tay Tư Dương ra khỏi công viên, họ lên chiếc xe đỗ gần đó rồi về, đúng lúc đấy, trợ lý cũng gọi báo cho cậu xe đã sửa xong, cậu cũng thong thả mà bước lên xe trên đường đi cậu suy nghĩ một vài chuyện trong đó bao gồm cả cậu bé mà cậu mới gặp - Tư Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro