Chương 4
Còn 2 tiếng nữa là máy bay hạ cánh, lúc này Lý Hoành Nghị đã hoàn toàn tỉnh giấc. Khi cậu thức dậy, Ngao Thụy Bằng vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, bàn tay theo thói quen nắm lấy cánh tay Lý Hoành Nghị bảo vệ cậu, tránh để cậu bị thương khi ngủ trên máy bay. Lý Hoành Nghị nhìn người đàn ông dù ngủ cũng không quên bảo hộ cậu, trong lòng mềm nhũn, ghé lại gần hôn nhẹ lên môi Ngao Thụy Bằng, rồi lại ngả người vào lòng anh, tận hưởng sự bình yên hiếm có. Thật tuyệt, những ngày tháng như này chính là những ngày tháng mà cậu muốn cùng Ngao Thụy Bằng trải qua nhất.
Khi đến Paris, tinh thần cả hai đều tràn đầy năng lượng nên đã đồng ý với tổ đạo diễn tiếp tục bổ sung các cảnh quay, hết mình thể hiện bản thân một cách hoàn hảo trước ống kính.
"Yo, ai đây ta?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, cả hai vừa quay lại liền nhìn thấy Lưu Học Nghĩa đang kéo vali đi đến, theo sau là nhân viên quay hình. Lúc đến gần, nhìn thấy cả hai chiếc vali đều nằm trong tay Ngao Thụy Bằng, Lưu Học Nghĩa nở một nụ cười thần bí, sau đó bước tới ôm lấy hai người bạn của mình, "Đã lâu không gặp."
"Lâu rồi không gặp. Anh cũng đóng máy rồi sao? Em còn tưởng mai anh mới tới được." Ngao Thụy Bằng vỗ vai Lưu Học Nghĩa, cười nói với người anh thân thiết.
"Đúng vậy, mấy ngày trước mới vừa quay xong. Chẳng phải là muốn tranh thủ đi sớm kịp tới để du lịch với mọi người hay sao! Nói chứ tổ đạo diễn cũng đỉnh ghê, lúc mới nhìn danh sách khách mời anh còn tưởng là team building của đoàn Thiếu Ca đó." Lưu Học Nghĩa cũng mỉm cười, sau đó nhìn Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh, "Hoành Nghị mới đóng máy xong cũng bị bắt cóc đến đây đúng không?"
"Em bị quản lý bán đó." Lý Hoành Nghị mỉm cười bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn vào máy quay: "Câu chuyện này cho chúng ta biết được rằng, việc bị quản lý âm thầm lén lút ném vào tham gia chương trình là việc vô cùng dễ dàng, bởi vì khi bạn biết được việc này thì hợp đồng đã kí xong xuôi hết rồi." Cậu nghiêm túc nói vớ nói vẩn khiến cho hai người đứng cạnh bật cười thành tiếng, đến cả tổ đạo diễn và nhân viên trong đoàn đứng sau ống kính cũng không nhịn được cười.
Sau khi gặp lại nhau cười nói vui vẻ, cả ba cùng lên xe di chuyển về villa chương trình đã chuẩn bị sẵn.
"Lát nữa chia phòng sao đây? Đợi mọi người tới đủ rồi chia hả?" Lý Hoành Nghị hỏi tổ đạo diễn, tổ đạo diễn gật đầu thay câu trả lời. Lúc đến nơi, cả ba người đều để vali ở phòng khách, sau đó ngồi đợi những khách mời khác đến rồi mới bắt đầu chia phòng.
"Lưu Học Nghĩa, anh không đến cùng Lý Hân Trạch hả? Không phải hai anh cùng chung đoàn phim đó sao?" Lý Hoành Nghị theo thói quen ngồi cuộn người trong một góc trên ghế sô pha, ôm gối tò hỏi Lưu Học Nghĩa, "Em còn tưởng là sẽ gặp được cả hai người cơ."
"Không có, Lý Hân Trạch đóng máy trước anh, cậu ấy bảo muốn về sắp xếp đồ đạc trước mà anh thì không thuận đường nên bọn anh không có đi chung." Lưu Học Nghĩa xua tay giải thích.
"Hay bọn mình nấu gì ăn trước đi, nãy em thấy trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu á, đợi bọn họ tới chắc cũng là giờ cơm tối rồi, hẳn là sẽ chưa ăn gì đâu." Ngao Thụy Bằng đề nghị, vừa rồi anh có đi ngắm nghía một vòng, nhìn thấy trong tủ lạnh đã được chất đầy nguyên liệu nấu ăn do tổ đạo diễn chuẩn bị sẵn, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ cơm tối, vì dạ dày yếu của vợ mình, anh quyết định chủ động đề xuất chuyện nấu cơm.
"Tổ đạo diễn không bao cơm tối sao?" Lý Hoành Nghị tròn xoe mắt meo meo nhìn tổ đạo diễn, nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy, ở đây chúng tôi không bao cơm tối đâu, đành để các vị phải tự nấu rồi."
"Được rồi vậy chúng ta đi xem thử đi." Lưu Học Nghĩa vốn nghĩ mình sẽ không phải động tay động chân, nhưng nghe tổ đạo diễn nói xong cũng đành phải chấp nhận xuống bếp xem có gì ăn được không.
Cả ba lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra nghiên cứu thử xem nên làm món gì, cuối cùng quyết định mỗi người sẽ tự làm một món sở trường của mình.
"Thịt heo sốt chua ngọt* sao? Từ khi nào mà trở thành món ruột rồi?" Ở góc khuất máy quay, Lưu Học Nghĩa trêu chọc Ngao Thụy Bằng, "Cậu đừng có lộ liễu quá coi, mới nãy ở sân bay cả hai cái vali đều không cho người ta cầm, sợ người khác không nhận ra hai đứa có gian tình hả?"
"Sao chứ, bọn em là vợ chồng hợp pháp đó, thể hiện tình yêu nồng nàn cũng không được sao?" Ngao Thụy Bằng vừa thái rau vừa giận dỗi trả lời, "Bọn em không có giống anh, lớn tuổi rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ."
"Đúng, đúng, đúng, mấy người là vợ chồng son, tôi là cẩu độc thân được chưa." Lưu Học Nghĩa muốn trầm cảm ngang, đáng lẽ không nên rảnh rỗi tìm tên này nói chuyện đó mới phải, rõ ràng đây là một tên đội vợ lên đầu, người ta còn chưa phát cơm chó thì thôi, mình đây lại còn tự tìm đến.
"Ngao Thụy Bằng anh qua đây một chút đi, cái nắp này em vặn không ra." Lý Hoành Nghị ở phía bên kia vặn nắp mở lọ gia vị mãi không được nên theo vô thức gọi ông xã nhà mình đến giúp.
Lưu Học Nghĩa nhìn thấy tên chân chó mới vừa tức giận với mình đã lật mặt cười dịu dàng chạy sang bên kia giúp người ta mở nắp. Nếu Ngao tiểu cún có cái đuôi sau lưng thì chắc giờ đang lắc lư không ngừng rồi.
Lưu Học Nghĩa bất lực lắc đầu, trong lòng thầm cảm thán, không hổ là cậu đó Ngao Thụy Bằng, cái đồ chân chó, mấy cái bình luận trên mạng đúng là nói không trật miếng nào hết. Lúc Lý Hoành Nghị không ở cạnh thì lạnh lùng ít nói, chẳng quan tâm ai, một mình một cõi. Lúc có Lý Hoành Nghị ở cạnh thì vây quanh người ta không rời một khắc. Nếu Lý Hoành Nghị không chịu để ý đến thì bám dính lấy người ta đòi nói chuyện, trực tiếp biến thành Ngao tiểu cún dính chủ. Ngao Thụy Bằng tiêu chuẩn kép thứ hai không ai dám thứ nhất!
"Em là bé ngốc sao? Đến cái lọ cũng mở không được." Sau khi mở nắp giúp Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đột nhiên nhớ đến trước đây từng lướt Weibo đọc được một bình luận, nói rằng lúc Lý Hoành Nghị ngơ ngơ rất giống kiểu mỹ nhân ngốc nghếch* không biết làm gì cả. Mới nãy vì không mở được nắp nên Lý Hoành Nghị dùng ánh mắt làm nũng cầu cứu anh, trong đầu Ngao Thụy Bằng nghĩ tới bình luận này liền bật thốt ra gọi bé ngốc, đợi tới lúc nhận ra show vẫn đang quay thì giật mình trợn hết cả mắt lên.
Thôi tèo rồi, chẳng lẽ mới ngay đoạn mở đầu show đã phải công khai sao!
__________
1. 锅包肉 - Thịt heo sốt chua ngọt là món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc, có nguồn gốc ở Cáp Nhĩ Tân từ thời nhà Thanh, được làm từ thịt thăn heo. Thịt thăn heo thái mỏng tẩm ướp gia vị vừa ăn, tẩm bột chiên giòn, chiên trên chảo đến khi chín vàng, gắp ra rồi cho vào chảo xào cho đặc lại. Thịt heo sốt chua ngọt có màu vàng óng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, chua ngọt, ăn nhiều không ngấy.)
Thịt heo sốt chua ngọt Đông Bắc
2. 笨蛋美人 - Mỹ nhân ngốc nghếch: dùng để nói về những người xinh trai đẹp gái nhưng vụng về ngơ ngơ, những khuyết điểm nhỏ vô hại tạo sự tương phản dễ thương với vẻ ngoài xinh đẹp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro