7
Lý Hoành Nghị thức dậy đã là giờ ăn.
Hoàng Dực Nhất thấy cậu tỉnh liền khua khua nĩa, cười tươi đến híp cả mắt:
" Ăn cơm nào cậu bé."
Lý Hoành Nghị dụi dụi mắt, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường:
"Dở hơi."- Sau đó liền vệ sinh một chút rồi mới bắt đầu ăn.
"Này này, cậu đừng có bày cái vẻ mặt này trước mặt anh nữa có được không hả!?"
Lý Hoành Nghị nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu xuống... tiếp tục ăn.
"...."
Hoàng Dực Nhất đang cảm thấy cực kì ổn.
Không sao, đã sớm quen với cái thái độ thiếu đòn này của kẻ vào nghề trước nhưng lại còn ít hơn anh 2 tuổi này rồi.
Ăn xong nghỉ ngơi thêm mấy tiếng thì máy bay đã thông báo sắp hạ cánh. Chỉ còn có mười phút nữa.
Lý họa sĩ vui đến cả mặt đều hồng hào trở lại.
Tốt quá, sắp liên lạc được với bác sĩ Ngao đẹp trai rồi. Nhất định xuống máy bay sẽ liên lạc với bác sĩ Ngao lập tức. Không biết hắn có nhớ cậu không nhỉ? Còn cậu thì nhớ hắn lắm đây rồi này!
.
.
.
.
Bên này Lý Hoành Nghị vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.
Với kinh nghiệm không thường đi công tác nước ngoài nhưng có tìm hiểu, hắn chắc chắn giờ này Lý ngốc kia kiểu gì cũng đang chuẩn bị đến khách sạn. Ngao Thụy Bằng nhìn đồng hồ một lát, sau đó liền nhấn vào danh bạ.
Quả nhiên Lý Hoành Nghị cùng Hoàng Dực Nhất đang tìm phòng. Người ở bên này đã sớm sắp xếp trước cho cậu và Hoàng Dực Nhất mọi thứ rồi, nên lúc quá đây không còn tốn thời gian tìm chỗ ở nữa.
Bọn họ được sắp xếp cho hai phòng đơn nằm đối diện nhau. Hoàng Dực Nhất lên trước thăm dò tình hình.
Quả nhiên là fan của Lý Hoành Nghị rồi. Đến cả chỗ ở cũng tiện nghi và sang trọng như vậy. Phòng đơn nhưng vô cùng rộng rãi, thiết nghĩ mang cả Thiệu Huy qua vẫn đủ cho hai người một phòng nhỉ?
Hoàng Dực Nhất vui vẻ kéo vali vào phòng, đóng cửa liền hú hét. Một lúc sau như nhớ ra gì đó liền mở cửa, Lý Hoành Nghị đứng ở phòng đối diện trên mặt hiện lên rõ ràng: đồ ngu ngốc!
Tuy nhiên, Hoàng Dực Nhất đã sớm nói là quen rồi, chỉ tổn thương một xí thôi hà.
Hoàng Dực Nhất : "Cảm ơn cậu vì đưa anh theo nhé, lần sau mà có đi nữa thì nhớ đưa anh theo."
Nói xong liền đóng sập cửa, để lại một Jeon họa sĩ mặt đen như đít nồi.
Lý Hoành Nghị không hiểu Hoàng Dực Nhất hôm nay ăn phải gì mà đột nhiên đổi cách xưng hô một cách dữ dội như vậy.
Nhưng mà mặc kệ đi.
Tên kia rõ ràng cầm chìa khóa phòng của tui mà còn không nhớ ra. Cho nên Lý Hoành Nghị bắt buộc phải gõ cửa phòng của cái ông anh ngu ngốc kia: "Hoàng Dực Nhất, chìa khóa phòng!"
"Ồ" - Hoàng Dực Nhất lúc này mới sực tỉnh ra, liền hối lỗi thò đầu ra đưa chìa khóa cho cậu. Sau đó liền chuồn lẹ đóng cửa luôn.
_________
Ngao Thụy Bằng do dự bấm đi bấm lại cái tên quen thuộc kia không biết nên gọi hay không. Cuối cùng vẫn là nhấn gọi.
Lý Hoành Nghị đem đồ đạc vào phòng, muốn nhanh chóng gọi điện thoại thì màn hình đã hiển thị cái tên mà cậu đã sớm khắc sâu trong đầu.
Bác sĩ Ngao gọi điện cho tui á mọi người. Là gọi điện, nhắc lại là gọi điện nha! Bữa giờ toàn tui nhắn tin, gọi điện trước chứ không có chuyện kì diệu thế này đâu.
Nghĩ nghĩ một chút liền nghe máy: "Bác sĩ Ngao."
Ngao Thụy Bằng xoa xoa mèo nhỏ cạnh mình, nghe thấy giọng cậu khóe môi liền nở một nụ cười:"Nằm máy bay không mệt chứ?"
Giọng điệu này, cứ như hỏi người yêu vậy.
Lý họa sĩ phấn khích tới cười ngốc luôn này.
"Không mệt không mệt."
Ngao Thụy Bằng đương nhiên nghe được cậu đang cười, tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều, lại tiếp tục:
"Nghỉ ngơi một chút, múi giờ cách nhau khá xa nên có thể sẽ mệt đó."
Á, quan tâm quá này! Lý Hoành Nghị cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra, ấm áp quá.
"Bác sĩ Ngao cũng nên đi ngủ, bây giờ không còn sớm nữa."
Ngao Thụy Bằng "ừm" một tiếng, lúc họa sĩ Lý nuối tiếc định tắt máy liền lên tiếng:"Hoàn thành triển lãm, trở về sớm một chút."
Nói xong liền tắt máy, để lại Lý Hoành Nghị ở bên kia hạnh phúc đến đơ người.
Nhất định sẽ về sớm một chút mà!!
______________
Lời của tác giả : Tui hông có biết gì về mấy cái ngành hoạ sĩ này nọ gì đâu nên là bịa ra á, mọi người đừng có bắt bẻ nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro