Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra khỏi giới hạn an toàn


Ngao Thụy Bằng ngồi lướt douyin, lướt vào một video bạn kia ship thuyền Lý Hoành Nghị × Triệu Lộ Tư mà vô cùng ngứa mắt. Ship cố chấp thì cũng thôi đi còn cái gì mà Ngao thuyền trưởng, otp của tụi em đến được với nhau chính là nhờ vào công sức to lớn của anh.

Ha, từ bao giờ hắn lại là người đẩy người mình yêu cho một cô gái khác thế? Thật không chấp nhận được mà. Dằn xuống cảm giác muốn vào phần bình luận của video kia làm loạn, hắn bực dọc lướt qua.

Cái gì mà uống chung hãng nước suối, đăng ảnh cùng một ngày, khi được hỏi đến diễn viên yêu thích thì em ấy nhớ đến 'zhu', chắc chắn hai người họ đang yêu nhau rồi.... Có cái khối ý, hai người kia diễn chung phim từ ngày xửa ngày xưa đến bây giờ không còn liên lạc.

Uống chung hãng nước suối đã là gì, hắn và mèo con có thể uống chung một cốc nước. Đăng ảnh cùng một ngày thì đã sao, cùng một ngày hắn có thể dong Lý Hoành Nghị đi chơi, đi ăn uống, đi lượn bằng mô tô của hắn. Yên sau mô tô ấy mà, cũng giống như DR, chỉ dành cho một người. Còn cái chữ 'zhu' kia, nói công bằng mà xem, bé con hay gọi hắn là heo nhất, 'Ngao Thụy Bằng anh là đồ con heo' toàn bộ sóng livestream đã từng nghe qua.

Vậy đấy, mà cũng đã real đâu!!!

Mèo con à mèo con, em rõ ràng biết anh thích em, em cũng có tình cảm với anh, thế nhưng vì cái gọi là 'an toàn' cho cả hai người, em vẫn cứ lùi về sau một bước. Vậy thì lần này, anh nhất định phải đẩy bé con ra khỏi giới hạn an toàn.

Rõ ràng bạn nhỏ của hắn nói, đã rung động, đã thấy mình như phát sáng, em khẳng định giữa hay người có tình. Tình gì cũng được, miễn có tình nghĩa là được.

Nhưng mà sao có thể nhịn được chứ, ở với người mình yêu, sao có thể giữ mãi mối quan hệ bạn bè. Là ai có thể 'vì muốn bên một người nên đành âm thầm lùi lại', chứ Ngao Thụy Bằng không thể. Hắn muốn được ở cạnh bé con, dù không công khai nhưng ít ra phải có một loại danh phận rõ ràng.

Khi Lý Hoành Nghị 'anh lớn tuổi rồi, nên đi xem mắt', Ngao Thụy Bằng chỉ muốn lôi ngay người kia đến mà nói vào mặt, không phải vẫn đang chờ em mở lòng hay sao? Chỉ cần em chịu, lập tức họp mặt quan viên hai họ liền.

Lên weibo, hắn vào siêu thoại Ngao Lý Ngao để tìm sự giải tỏa. Tên couple cũng có rồi, đường mật của chính chủ cũng bị đào lên rồi, thế mà ai kia cần biết nhất lại cố tình giả ngốc. Ánh mắt hắn nhìn em được ghi lại qua các buổi livestream, qua những lần hợp tác và cả những tương tác giữa hai người bọn họ toàn bộ đều là hắn cố tình.

Phải, Ngao Thụy Bằng này chính là một con sói đấy, vì để đạt được mục đích của mình hắn có thể sử dụng rất nhiều chiêu trò. Icon đầu chó đầu mèo là mật mã riêng của hai người họ, hắn thích gọi Lý Hoành Nghị là mèo con, thích dính lấy em không rời nửa bước, thích hẹn em ra ngoài mỗi khi dừng chân tại thành phố mà em đang sinh sống.

Toàn bộ fan đều đã đào được ra, chỉ còn thiếu mỗi Lý Hoành Nghị mở mắt ra nhìn và đón nhận mình thôi. Cái siêu thoại này ấy mà, nhiều khi cũng cho mình vài ba ý tưởng. Ví dụ như đọc thử một fanfic kể về hành trình thu phục cá con đạt được kết quả vô cùng tốt đẹp, đọc xong mà có động lực liền.

Từ chuyện mặc áo đôi, cái này phải kể đến nhãn hàng kia gửi sản phẩm cho Lý Hoành Nghị đúng lúc hắn qua nhà bé con chơi, thế là xin ngay một bộ về mặc và được em cho phép. Khi fan hú hét hai người chắc chắn là một cặp, Ngao Thụy Bằng còn thấy vui hơn cả mấy cô gái kia nữa mà, tự an ủi tâm hồn mình là rồi một ngày sẽ thành sự thật thôi.

Kể về mối nhân duyên giữa mình và Lý cá con, hắn xem lại những video tổng hợp của fan couple mà chính mình còn thấy ôi chao, kì diệu quá. Thì ra định mệnh đã sắp xếp cho giữa họ có nhiều sự trùng hợp thế này. Càng đúng hơn đó là, hắn ta là một con sói không hiền lành gì cả, nhưng ở trước mặt em lại có thể bày ra dáng vẻ husky.

Nhớ hồi đó hắn đọc được một đoạn fanfic trên siêu thoại, kể là cái gì mà Bằng Bằng ôn nhu dịu dàng khiến cho mèo con rung động. Cái gì mà người đàn ông mạnh mẽ có thể che chở cho em, làm em tin tưởng và giao mình vào tay hắn.

Ngao Thụy Bằng cũng thử làm theo, đối xử ga lăng và ân cần chăm sóc mèo nhỏ, có ngờ đâu Lý meo meo nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ thần kinh. Đang yên đang lành tự dưng dở chứng làm một người đàn ông lịch lãm làm gì không biết, khiến cho bé con xem mà sởn gai ốc khắp người.

Hắn lại trở về làm một con cún ngốc trước mặt Lý Hoành Nghị, có thể trêu chọc, cà khịa cho người kia đánh mình, mắng mình. Để cho nụ cười tươi tắn lại được hiện ra trên khuôn mặt mà hắn nhớ nhung. Bên cạnh đó Ngao Thụy Bằng còn dùng một ních phụ mà không ai biết đi vào phỉ nhổ em gái viết truyện không chân thực, làm hắn xuýt bị em ấy tẩy chay.

Hắn ngao ngán tắt điện thoại, rồi lại lục sục bật lên, xem Lý Hoành Nghị có đang rảnh rỗi không thì mình gọi cho em ấy nói chuyện. Mèo con bắt máy ngay lập tức, thật hiếm khi ha, thì ra là đang vừa ăn vừa lướt điện thoại nên hắn vừa gọi video đến là nhận máy luôn.

[Ây, Ngao Thụy Bằng, có chuyện gì thế?]

Nhìn mèo nhỏ có hơi rũ rượi, có lẽ hôm nay của em ấy mệt rồi mà còn bị hắn làm phiền. Trong lòng chua xót hỏi han bạn nhỏ :"Tìm em nói chuyện thôi. Bây giờ mới ăn tối sao? Muộn thế?"

Lý Hoành Nghị ở bên kia đang gắp từng đũa từng đũa mì tống vào mồm. Người này ăn uống vô cùng nhã nhặn, nhìn em vội như vậy có thể là đói lắm rồi. Hai má phính lên bởi vì gắp nhiều mà nhai không kịp, trông thật giống một chú hamster, vừa ăn lại còn vừa liếm mép, mèo nhỏ này có làm gì thì cũng toát ra vẻ dễ thương.

[Không muộn lắm. Bây giờ em mới có thời gian. Anh sao thế, không tìm được cái gì chơi à?]

Ngao Thụy Bằng nhìn người vẫn cắm đầu ăn, em ấy ít khi ăn uống đàng hoàng lắm, giờ này rồi mà còn không chịu ăn cơm, chỉ một tô mì chống chế thì đến bao giờ mới thoát ra được cái cảnh ốm nhom gầy mòn này đi được.

Hắn chạm tay lên màn hình điện thoại, vuốt ve cậu trai ở trên ấy bằng tất cả dịu dàng. Nhân lúc đối phương không để ý khẽ làm khẩu hình miệng 'nhớ em'.

"Ai da, anh chán quá đi. Ước gì có em ở đây chơi cùng, tuần sau anh lại có hoạt động rồi, kín mít luôn, bay lượn như chim."

Lý Hoành Nghị ăn xong, gạt bát đũa qua một bên, dùng giấy ăn lau miệng. Hắn biết nếu mình tỏ ra thân thiết và cố đi xa hơn so với ranh giới mơ hồ giữa hai người, mèo con sẽ ngại ngùng và lẩn tránh. Cho nên chỉ có thể lén lút nhìn em, ngầm chăm sóc em, cố gắng cưng chiều em trong phạm vi có thể.

Lý Hoành Nghị nghe hắn thở than, cũng bắt chước than một tiếng 'Ai da', đặt bàn tay nho nhỏ lên màn hình điện thoại làm như an ủi hắn.

[Cực khổ cho cún con của chúng ta ghê. Khi nào rảnh anh lại qua đây, em cho anh chơi cùng.]

Đấy đấy, 'cún con của chúng ta' là ý gì, con mèo nhỏ này thỉnh thoảng lại nói những câu nửa thật nửa giả trêu người, mà ngoài cười ra thì hắn không thể làm gì em được.

"Mau an ủi anh đi."

Nếu như Lý Hoành Nghị đã muốn nhìn một con cún ngốc vẫy đuôi chạy xung quanh mình, Ngao Thụy Bằng không ngại làm khùng làm điên cho người ấy cười vui vẻ. Đừng nói là giả vờ ngốc nghếch, giả vờ làm trâu làm ngựa làm gà làm vịt gì hắn cũng bằng lòng.

[Thương thương Bằng Bằng nè. À mà phim của anh, cái bộ duyên phận gì đó hình như sắp chiếu rồi phải không?]

"Đúng rồi. Anh nghe thông báo là khoảng tầm hơn tuần nữa. Lý lão sư, ngài có sẵn sàng làm người đầu tiên ủng hộ tôi không?"

[Hừm. Thưa Ngao lão sư, tôi không chắc sẽ là người nhanh nhất nhưng chắc chắn sẽ là người rầm rộ nhất.]

"Tốt. Rất tốt."

Hắn lăn lộn một vòng cười đến mức rung giường, Lý Hoành Nghị nhìn thấy camera của người kia lộn lộn xoay xoay cũng không lấy làm lạ, em thầm nghĩ kẻ này vẫn luôn ngốc thế mà, vì một chuyện nhỏ có thể cười tươi tít mắt.

Hai người còn nói chuyện hồi lâu, về lịch trình sắp tới, về tình trạng hiện tại, về những buổi hẹn mai sau. Hai người đàn ông cứ thích hẹn nhau đánh lẻ một mình, đoàn làm phim năm đó có bao nhiêu người chỉ có mèo và cún vẫn còn thân như vậy. Tình trạng này, sớm đã mờ ám đến độ người qua đường cũng phải nhận ra, 'đường' là thật, quan tâm cũng là thật, thậm chí có tình cảm với nhau cũng là thật, chỉ có mỗi điều ở bên nhau chưa thành sự thật mà thôi.

Tắt điện thoại rồi hắn ta lại không biết làm gì nữa. Mở album ảnh ra, có rất nhiều thư mục nào là ảnh ngầu của meo meo, ảnh dễ thương của mèo con, ảnh dìm đứa con của biển, ảnh buồn... Hàng trăm hàng nghìn tấm, ảnh trên weibo của bạn nhỏ không tấm nào là hắn không lưu, đảm bảo còn đầy đủ hơn fan only cứng của em ấy. Ngoài ra còn có ảnh hai người chụp chung, có tấm được đăng trên mạng có tấm hắn giữ một mình.

Xem đến ảnh nào của mèo nhỏ cũng thấy, òa thật đẹp trai. Xem đến ảnh chụp chung thì lại cảm thán, òa thật đẹp đôi. Cứ xem như vậy, cho đến khi thỏa mãn, trong đầu ngập tràn hình ảnh Lý Hoành Nghị, có khả năng đến cả trong mơ hắn cũng sẽ gặp bóng hình người con trai ấy.

.


.

Kể về lần đầu tiên em và hắn gặp mặt, chính là lần hợp tác của bộ phim Thiếu Niên Ca Hành, khi ấy cảm thấy người con trai kia sao mà cao lãnh lại còn hay trầm ngâm như thế. Ấn tượng của hắn về con mèo đanh đá đó là quá gầy, cao 1m88 mà gầy đến mức, một người thấp hơn em 20 phân cũng có thể có cân nặng hơn em.

Đã thế lại còn ăn kiêng nữa? Khi hắn bắt đầu hưởng ké sự mát mẻ trong xe của người nọ, Ngao Thụy Bằng nhận ra đối phương có vẻ không dễ dàng cởi mở nhưng đổi lại là rất chu đáo với mọi người. Trong thời gian huấn luyện võ thuật có lần mèo con đổ bệnh, là vấn đề của dạ dày vì ăn kiêng mà sắp không chịu nổi.

Hắn thấy vô cùng xót xa, từ đó trở đi toàn đặt đồ ăn về để cái dạ dày thủy tinh của ai đó không còn phải chịu cực. Tiêu Sắt ở trong phim, là người có số cảnh diễn võ gần như ít nhất, nhưng bạn nhỏ kém mình ba tuổi lại luyện tập rất chăm. Mà đàn ông một khi nghiêm túc làm điều gì đấy thì oa, rất soái.

Dần dần kết giao với một người bạn hợp ý thế này, hắn thường theo dõi những hoạt động của bé con ở nơi khác, xem lại những gì trong quá khứ của người kia và hiểu rằng em, một người đàn ông miệng cứng tim mềm.

Ngao Thụy Bằng thường hay trêu chọc mọi người, ai cũng nói hắn gợi đòn nên đáng đánh. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy rằng, người đàn ông ngoài 27 tuổi này rất hay ăn thua đủ với người khác, kể cả nữ hay nam, đánh hắn ta một cái là hắn ta cũng phải chạm lại.

Nhưng riêng với Lý Hoành Nghị thì, Ngao Thụy Bằng chỉ cười rồi lại cười tươi hơn, để cho bé con chạm vào mình. Cổ là nơi nhạy cảm, lại liên quan đến an nguy, khi ai đó thoải mái cho bạn chạm vào nơi ấy thì đồng nghĩ đã thoải mái giao cả tính mạng vào tay bạn.

Lý mèo con đã bóp cổ hắn bao nhiêu lần, trừ việc lấy tay kẹp cổ ra không tính, hắn thân là một người đàn ông, có thể để cho một người đàn ông khác chạm vào mình tự nhiên như thế thì làm gì có chuyện chỉ là 'tình huynh đệ'?

Ngoài kia ai cũng gọi Ngao Thụy Bằng một câu Bằng Bằng ngốc, công nhận là có nhiều mặt đầu óc hắn ta hơi chậm chạp thật, nhưng mà riêng vấn đề tình cảm thì không. Con tim đó vừa nhìn thấy một người là sẽ đập nhanh hơn, sẽ rung lên mãnh liệt khi thấy người đó cười lên vui vẻ, sẽ thấy xót xa khi mà đối phương chịu cực khổ dù chỉ là một chút nhỏ.

Có ngốc đến thế nào đi nữa thì hắn cũng nhận ra rồi, một bạn nhỏ kém mình ba tuổi, lại còn là nam đã khiến mình rung động mất rồi.

Vậy là trước khi cảm thấy 'thương' số phận của mèo con, trước khi biết đến quá khứ đau buồn của người ấy thì hắn đã bị hạ gục bởi chàng trai trong nóng ngoài lạnh này. Một khi biết thêm về em ấy, Ngao Thụy Bằng lại càng cảm phục sự mạnh mẽ và ý chí của đối phương.

Chàng trai tên Lý Hoành Nghị này sao mà lại khiến người ta muốn yêu thương đến thế. Ai cho em ấy một viên kẹo ngọt em ấy sẽ kiều mạng mang ra những ngọt ngào của mình để đáp hồi. Vậy nên Ngao Thụy Bằng càng muốn cưng chiều mèo con, trong tất cả mọi hoàn cảnh, hắn đều đặt bạn nhỏ lên trên hết.

Cơ mà bạn nhỏ này khả năng trêu người lại không hề nhỏ, hắn tấn công liên tục, thể hiện ào ào bao nhiêu lần thì cứ nửa nhận nửa không nhận. Rồi đùng một cái đáp trả lại bằng một cách không ngờ. Ngày đóng máy phim năm ấy, có một Lý Hoành Nghị đứng ôm một bó hoa, nói là 'Ngao Thụy Bằng, em rất tán thưởng anh, rất thích anh. Nhưng anh yên tâm, em là trực nam đó.'

Là có ý gì đấy hả mèo con? Cứ muốn trêu chọc hắn như thế có phải không? Những rung động của hắn sao có thể nhịn xuống được với cái người cuốn hút như em được. Ngày đoàn làm phim đi liên hoan kín, Lý Hoành Nghị uống say rồi cả người đỏ đỏ hồng hồng, nhìn giống như kẹo sữa khiến người ta muốn cắn cho mấy cái. Đã thế cả người nóng rực lên còn cứ bá cổ bá vai hắn ta. Ngày hôm ấy chỉ ước gì có thể vác người về, làm cho một trận.

Giới hạn an toàn của em chính là ở trên buổi phát sóng không thể cùng hắn uống một chai nước hoa quả hay là khi tham gia show trải nghiệm, tắt máy quay đi thì có thể lăn vào lòng hắn ngủ cho ấm, khi bật máy quay lên thì lóc cóc trở về đệm của mình?

Là cứ thích phải dùng những cụm từ, những icon ẩn ý, mấy cái trò rải thính lung tung nhưng trên mạng nhưng không chịu thành thật ở ngoài đời, khiến cho người khác ngứa ngáy tâm can này. Mèo nhỏ à, ngài thật cao tay.

.

Ngao Thụy Bằng có thể chạy đi thật xa để xách tới cho người kia một bữa cơm trưa, khoảng thời gian ấy là lúc mèo nhỏ gặp khó khăn hắn lo lắng sốt ruột quá mức, chỉ cần tìm một lí do để đến nhìn em một cái rồi về. Không ngại gõ cửa từng nhà từng nhà một, miễn là gặp được người kia, dùng chút tầm lòng của mình an ủi bạn nhỏ.

Sau đó rồi hai người họ vẫn cố giữ liên lạc, hẹn đi ăn hẹn đi chơi đi tất cả mọi nơi. Cái ngày để cho Lý Hoành Nghị ngồi trên yên sau xe mô tô của hắn, Ngao Thụy Bằng cảm thấy mình như chiếm trọn được bé con này rồi.

Ấy vậy mà con mèo kia còn ngốc hơn cả hắn, còn thích thú mà hét lên, 'Ngồi mô tô thích thật, em cũng muốn chạy mô tô!'. Hắn còn có thể làm gì? Liền tìm mua cho bé con một cái xe mới, loại mà an toàn dành cho người chưa có kinh nghiệm và mới tập chạy.

Rồi cứ mập mờ qua lại, Ngao Thụy Bằng quay phim ở cùng thành phố của em thì sẽ không chịu thuê khách sạn mà chạy sang nhà em ấy ở ké, hành lý rồi đủ thứ đồ đạc thường dùng, nồi niêu xoong chảo cũng đã dọn qua bên ấy luôn rồi, chỉ còn mỗi cái thân này là chưa được nhập hộ khẩu vào nhà Lý Hoành Nghị.

Lần mà Ngao Thụy Bằng rủ bé con ấy về ăn tết, Lý Hoành Nghị dám hỏi rằng có phải hắn ta thích mèo nhỏ không? Hắn có thể đáp thật lòng mình sao, nếu dám nói ra khi ấy, trăm phần trăm là ai kia sẽ chạy mất. Cho nên người đàn ông này mặt dày xách đồ đi qua bên ấy, đón tết cùng với người mình thầm thương, để đến khi lên sóng livestream hai người cùng ngồi chung một khung hình, âm thầm bố cáo với bàn dân thiên hạ.

Lý mèo con à....

.

"Ngao Thụy Bằng, em rất thích anh." Lý Hoành Nghị nhẹ thơm lên má hắn một cái.

".........." Ngao Thụy Bằng thoáng chốc đứng hình.

"Em muốn ở bên anh." sự ngọt ngào trong đôi mắt và nụ cười tươi tắn của đổi phương như có khả năng thôi miên vậy.

Hắn lắp bắp từng lời :"Mèo con..? Em nói.... thật không, chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?"

"Không, anh đang mơ đấy, tỉnh dậy đi."

".........."

Ngao Thụy Bằng ấm ức không muốn tỉnh dậy nhưng mà hai mắt đã mở ra rồi! Hắn ta nghiến răng nghiến lợi tắt đi cái báo thức còn đang reng reng bên cạnh, trong lòng khóc thành một dòng sông. Ước gì giấc mơ đó trở thành sự thật....

Nước mắt có ướt gối thì vẫn phải dậy đi làm mà, phim sắp chiếu rồi nên hắn lại cần gặp cô nữ chính để quay vài chương trình quảng bá. Ngồi reaction cùng với nữ chính, hắn chỉ mải ăn, đồ đã bày ra trước mặt rồi không ăn thì nguội à. Được mọi người nhắc nhở mới ngẩng đầu lên một tẹo thì bắt gặp ngay cảnh tình tứ trong phim. Thế là ngay lập tức, từ cổ cho tới mang tai của Ngao Thụy Bằng đều đỏ.

Mọi người nói hắn là dễ ngại quá cơ, trong lòng hắn thầm than có thể không ngại sao? Vừa xấu hổ trong lòng vừa lo lắng, đợi mèo con xem được đoạn này liệu em ấy có phản ứng thế nào, có cảm giác gì không?

Ài, thật không dễ dàng gì cho Ngao Thụy Bằng, khi ngồi cùng với Lý Hoành Nghị quay bất kì chương trình gì đó đều có thể gần sát lại, tựa vào nhau, để cho bé con ấy cảm nhận sự vững vàng đến từ bờ vai rộng của mình. Nhưng mà gần đây không có cơ hội hợp tác chung nữa rồi, nhìn đám fan của em ấy bình luận gào thét dưới bài viết gần đây, hắn cũng muốn gào lên, cá con à anh nhớ em quá rồi.

Cứ tình trạng này hắn sợ mình phát rồ lên mất, ngay ngày hôm sau đó liền bí mật di chuyển đến nơi ở của bạn nhỏ kia. Với lí do như là 'Phim của anh sắp chiếu rồi, anh muốn cùng em ăn mừng.'

Lý mèo con gật đầu ngay 'Vậy anh qua đây đi, em mua đồ cho.'

Như vậy sao được chứ, Lý Hoành Nghị mua đồ sẽ ưu tiên khẩu vị của hắn, Ngao Thụy Bằng nhất quyết dành mua bởi vì hắn sẽ chọn theo khẩu vị của em. Tổ tông kia ngoài không ăn được cay ra thì còn kiêng ăn nhiều thứ lắm, có lúc mọi người ăn mà chỉ có thể ngồi nhìn trông mới thật đáng thương.

.

Hắn lon ton chạy đến chỗ ở của Lý Hoành Nghị mang theo rất nhiều đồ. Hai anh em lâu lâu tụ tập thôi, không có gì bất thường cả. Ừm, hai anh em lâu lâu ăn nhậu mà không rủ mọi người thôi, vẫn rất bình thường lắm. Hai anh em cùng nhau quá chén, huyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới biển, cùng nhau cười, cùng nhau say.

Từ ngồi trên ghế ăn với uống, chuyển xuống hẳn dưới đất bởi vì bò ra cười. Cho đến nửa đêm, không hiểu sao lại thành ở trên giường, một người trên một người dưới.

Cái người sợ ma quỷ sợ bóng tối này ở trong phòng đặt một cái đèn ngủ thật to. Ngao Thụy Bằng nhìn người con trai đang nhắm mắt, hàng lông mày em nhăn lại vì bị rượu làm cho khó chịu, hắn vẫn còn tỉnh nhưng mà đã không còn khống chế bản thân mình được nữa rồi.

Lý Hoành Nghị dễ say, hắn ta cũng không khá hơn là mấy, cồn đi vào người có thể khiến con người ta rối loạn nhưng cũng có thể khiến một ai đó thật lòng. Bản thân hắn muốn như thế, rượu chỉ là đồ thôi thúc, hắn không phủ nhận mình rất muốn làm như vậy với người đàn ông này.

Thân thể trước mặt xinh đẹp quá mức, còn hơn cả hình ảnh trong những giấc mơ mà mình đã từng thèm khát. Nhưng Ngao Thụy Bằng không muốn làm tổn thương em, không muốn đối phương đau khổ.

Hắn cứ ngắm nhìn như vậy, từ tốn gặm cắn đôi môi mềm mại, lén lút thơm lên gò má ửng hồng. Chạm môi vào hàng lông mày thanh tú, lên sống mũi, lên mi mắt nhắm nghiền. Thể hiện sự thèm muốn của mình bằng cách để lại những cánh hoa lên cần cổ trắng ngần, lên xương quai xanh tinh xảo.

Da thịt hai người chạm vào nhau, nóng hổi. Tim đập lúc này nhanh hơn trống, thình thịch thìnhthịch, lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng được chạm vào người trong lòng, kề sát đến mức này. Như một con sói chậm rãi thưởng thức thành quả đi săn, hắn hít hà mùi hương sau gáy của đối phương.

Hắn ta thủ thỉ :"Lý Hoành Nghị, anh yêu em."

Ngao Thụy Bằng không sợ người kia tỉnh dậy nói đúng hơn là đang chờ đối phương tỉnh dậy. Hắn đã phải nhịn xuống cái tình cảm này lâu lắm rồi đã bức bối đến cực hạn, bây giờ có thể coi như một ván cược đi, nếu Lý mèo con chấp nhận hắn thì thật may mắn, còn nếu như em không chấp nhận... Quả thật chưa dám tưởng tượng đến trường hợp này.

"Mèo con..."

Phía dưới kia hai người kề sát, Ngao Thụy Bằng làm theo 'lý thuyết' trên mạng về bước làm mở rộng. Đúng hai phút sau đối phương vì đau đớn mà mở mắt ra, giọng em khàn khàn chưa tỉnh.

"Ngao Thụy Bằng... Anh làm cái gì vậy hả?"

"Mèo con..." cổ họng hắn đã khô khốc rồi, nuốt khan nước bọt một cái "Anh chịu hết nổi rồi."

Lý Hoành Nghị trong mơ màng nhìn thấy trái cổ của hắn chuyển động thì sực tỉnh, nhưng cả người khó chịu vô cùng, tình trạng dưới thân còn hơi khó nói. Chỉ thấy khuôn mặt khó khăn của Ngao Thụy Bằng thông qua ánh đèn ngủ, cả hai người đều lấm tấm mồ hôi.

Hắn ta liên tục thủ thỉ như muốn thôi miên người nằm dưới thân mình :"Anh thích em thế nào, không phải em không biết."

"Mèo con, cho anh nhé, được không?"

"........."

"Xin em..."

Có lẽ lúc này cả hai người đều bị rượu làm mờ tâm trí, cộng với những cọ sát vừa rồi đã sớm cọ thành ngọn lửa. Lý Hoành Nghị thế mà gật đầu, để mặc cho người kia làm.

Câu chuyện giữa nam với nam này không phải cứ tìm hiểu đầy đủ là sẽ suôn sẻ, không có kinh nghiệm cộng với cả 'lần đầu' thì chắc chắn sẽ đau ngoài ra còn có rất đau. Lý mèo con co rúm người lại vì khó chịu, mặt mày nhăn nhó và đổ mồ hôi, em nghiến chặt răng lại để mình không kêu ra tiếng nhưng được một lúc lại vẫn nghe thấy âm thanh nức nở.

Mở mắt ra thì thấy người phía trên mình nước mắt lã chã rơi rồi, hai mắt hắn đỏ lên và thái độ vô cùng khó chịu. Bạn nhỏ ngạc nhiên đến mức quên cả đau, vội hỏi han người kia.

"Ngao Thụy Bằng? "

"Làm em đau rồi, anh xin lỗi."

Lý Hoành Nghị khó xử :"Em mới đau cơ mà, anh khóc cái gì?"

Người đàn ông này, Lý mèo con mới chỉ nhìn thấy hắn cười như kẻ ngốc, thấy hắn thích làm trò trẻ con chứ chưa khi nào nhìn thấy người này tỏ ra yếu đuối. Nhưng giờ đây, nhìn thấy một người vì mình mà đau lòng đến vậy, mình xót xa cho mình mà có thể bật khóc, trong lòng Lý Hoành Nghị trào lên rất nhiều cảm xúc khác lạ.

Từ khi Ngao Thụy Bằng bước vào cuộc đời của mèo nhỏ đã mang đến rất nhiều niềm vui, rất nhiều ngọt ngào và chiều chuộng, liên tục làm bé con rung động, dần dần khiến cho Lý Hoành Nghị nhận ra, thì ra một người con trai có thể đối xử dịu dàng và chu đáo với một người con trai khác đến vậy? Để hồi đáp lại hắn, Lý mèo con cũng cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn cứ cảm thấy mình làm vậy là chưa đủ tình nghĩa với anh em.

Để rồi đến một ngày kia, Lý Hoành Nghị bỗng nhận ra, à, con husky ngốc nghếch đó thích mình. Trong lòng em có nhiều đắn đo trăn trở, kéo dài đến tận hôm nay, chấp nhận chịu đựng người ở phía trên làm loạn, chứ thú thực thì Ngao Thụy Bằng....

Ngoài kích cỡ ra thì chẳng có cái gì!!! Hoàn toàn là đâm chọc bừa bãi, dựa vào bản năng chứ không hề có một chút kĩ năng!!!

Chỉ có thể nằm im chịu trận, cho đến lúc quen rồi thì... Vẫn là đau! Ngao Thụy Bằng cái người này, nửa đường dừng lại hỏi han Lý mèo con thật kĩ, an ủi em bằng cách hôn vào lòng bàn tay mu bàn tay, thành kính hạ môi mình xuống từng đầu ngón tay nhỏ nhắn.

Không khí giữa hai người, bị ngọn lửa của dục tình đốt lên nhanh chóng. Âm thanh ám muội giữa cả hai, tiếng thở dốc đầy gợi cảm, tiếng nức nở mềm mại. Da thịt chạm vào nhau, linh hồn cũng theo đó mà hòa vào nhau.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống, nóng bỏng. Hắn trầm mình xuống, ôm chặt lấy người dưới thân, đáp xuống một nụ hôn. Hai người đàn ông trong hơn hai chục năm chưa thử yêu đương gì cả, ngay đến hôn thôi cũng không có kinh nghiệm gì. Lên trên phim thì đúng là nồng cháy đấy, nhưng thử dùng lưỡi và răng thì không khác nào cắn nhau.

Lý mèo con cả người mệt mỏi rồi còn bị gặm cho ngạt thở, theo tính cách bướng bỉnh thì rất muốn đáp trả lại đối phương. Hai người dần đi vào nhịp điệu, có những điều không cần học cũng tự thông. Ngao Thụy Bằng cảm nhận được ngọt ngào rồi thì càng thèm muốn, như là giải khát bằng rượu độc, càng tiến tới thì càng muốn làm.

Người trước mặt này, có thể ví với rượu không? Sao mà hắn lại say quá, chỉ là một ánh mắt, một nụ hôn, một chút động chạm nhỏ thôi đã không tài nào quên đi được. Em lại càng giống như một chất gây nghiện, khiến hắn nhớ nhung đến độ không thể không chạm vào.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, tâm trí nửa tỉnh nửa say, từng ánh nhìn từng hơi thở, thận chí là những hình ảnh trong đầu, những dục vọng đến từ bản năng nguyên thủy, ngay cả thứ trong ngực trái còn đang đập loạn đây tất cả đều hướng về mèo con.

Ngao Thụy Bằng gặm lên bờ vai trơn gầy trước mặt, ở ngay trái cổ mút mạnh một cái để cho nó đỏ lên. Có kĩ thuật hơn một chút hắn đẩy nhanh tốc độ khiến người dưới thân chuyển từ rên rỉ đứt quãng thành thở chẳng ra hơi. Mèo con cũng cố há miệng cắn lại nhưng lúc này em chẳng có sức lực gì, hai bàn tay để lại trên lưng hắn vài dấu cào nhè nhẹ chỉ như mèo con cào ấy, hơi ngứa một tẹo mà thôi.

Tiếp tục làm, khi thì triền miên khi thì đứt quãng. Người đàn ông này có lực eo sài rất bền, dai dẳng cả hồi lâu. Cũng có khi hai mắt bạn nhỏ mờ đi, toàn thân run rẩy vì bị đẩy đến cực hạn, cho đến lúc thiếp đi thì cái người bên trên vẫn còn chưa xong. Sau khi bất tỉnh, Ngao Thụy Bằng còn làm gì nữa em không hề hay biết.

.

Cơ thể âm ỷ đau làm cho Lý Hoành Nghị không ngủ được lâu, tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình nhưng lại không hề cảm thấy quen thuộc. Người nhức, eo mỏi, mông đau...

Quay sang bên cạnh, bạn nhỏ nhìn thấy một người đang mở to mắt nhìn mình. Giật mình đến nỗi thiếu chút nữa đạp kẻ kia lăn xuống đất, người ta đã hay sợ bóng sợ gió thì chớ, mới sáng ra đã nằm chống tay ở đây nhìn chằm chằm người khác ngủ.

May mà Lý Hoành Nghị dừng lại kịp, không phải vì em lo lắng gì cho Ngao Thụy Bằng mà là thân dưới đang đau nhấc chân lên không nổi. Nhắm mắt lại, để những kí ức đêm qua chảy vào trong đầu một cách chân thực rất, đầy đủ nhất, sắc nét từ hình ảnh đến âm thanh. Đa phần đều là tiếng thở dốc và âm giọng của bản thân khàn đi vì rên rỉ.

"........"

Mèo con cảm thấy hình như mình tỉnh dậy không đúng cách rồi. Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lạnh, cảm giác đau từ phía dưới truyền lên khiến cho mọi cố gắng phủ nhận sự thật kia đều bằng không. Cảm nhận của thân thể lúc này ngoài đau ra thì cũng không còn gì nữa, hôm qua chảy nhiều mồ hôi như vậy mà thân thể lúc này sạch sẽ chắc là đã được tắm qua đi?

Còn phải nói sao, Ngao Thụy Bằng ăn xong còn biết điều mà thu dọn đấy chứ, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận ngay lập tức được. Chờ đến khi Lý Hoành Nghị thở dài đến lần thứ ba, người bên cạnh mới vội vàng lên tiếng.

"Mèo con."

"Ừm."

Em đáp lại bằng giọng mệt mỏi, Ngao Thụy Bằng lại càng sốt sắng hơn. Không biết nên hỏi thăm thế nào để con mèo kia không giận nên hắn cứ mãi chần chừ.

"Anh nhìn em thế làm gì?" Lý Hoành Nghị khó khăn mở miệng, chất giọng hay đến mức làm bao kẻ say mê giờ đã trở nên khàn khàn như bị ốm.

"Sợ em tỉnh dậy không muốn nhìn thấy anh nữa. Em sẽ bỏ đi." hắn nói lời này, tiện vòng tay qua ôm lấy người kia, như thể cún con làm nũng mà dụi dụi.

"Không đâu." mèo con đã đau họng nhưng vẫn cố trả lời.

"Đây là nhà em mà. Không muốn nhìn thấy anh nữa thì cũng không cần bỏ đi. Đá anh ra khỏi cửa là được."

"......."

Ngao Thụy Bằng chồm tới, hướng đến môi mèo cọ muốn hôn một cái nhưng mà người ta lại đẩy ra :"Chưa đánh răng."

"Anh đánh rồi." cả đêm này vì sợ ai kia khó chịu, hắn chẳng chợp mắt gì nhiều. Mới sớm ra đã nôn nóng không chịu được mà tỉnh dậy, sau đấy không ngủ tiếp đi mà nằm ngắm nhìn bé con.

"Em chưa đánh."

Cả người rất mệt mỏi nhưng mà bạn nhỏ này không ở sạch thì không chịu được. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, xuống giường dìu bạn nhỏ đi vào nhà vệ sinh. Nhanh tay nhanh chân chuẩn bị cả bàn chải, cốc nước, khăn mặt, đứng đợi ở bên cạnh thì bị mèo nhỏ đẩy ra.

Lý Hoành Nghị :"Em cần ở một mình. Anh ra ngoài một lát đi."

.

Ở bên ngoài, Ngao Thụy Bằng nghĩ ngợi xem người ở trong đó đang nghĩ ra cách gì để xử lí mình. Em tìm hắn trút giận thì tốt quá, nhưng nếu mèo con đuổi hắn đi thì biết phải làm sao đây, có nên khóc lóc van xin một cách thê thảm hay không nhỉ?

Thế là con cún ngốc cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, chờ đối phương đi ra mà lâu như chờ án tử. Cho đến khi cánh cửa lạch cạch mở, người bên trong tập tễnh bước ra. Bé con nhìn Ngao Thụy Bằng rồi nhăn mặt, ngao ngán quay đầu đi.

Hắn không biết phải làm sao bèn quỳ mạnh xuống ôm lấy hông Lý Hoành Nghị. Mèo nhỏ cứng đờ người, nam nhân đầu gối dát vàng thế mà người trước mặt có thể quỳ như vậy, quá dứt khoát luôn khiến em không biết ứng xử làm sao.

"Mèo con, anh xin lỗi vì làm em đau."

"............"

"Không phải do rượu mà do anh luôn thèm muốn em như vậy." hắn muốn nhân lúc người này còn chịu nghe tỏ rõ hết tâm sự trong lòng mình.

"Nhưng anh không hối hận đâu, để có được em anh có thể làm mọi cách. Anh xấu xa như thế đấy."

"..........." Lý Hoành Nghị vẫn còn im lặng, hắn nhận tội dễ dàng như vậy thì còn có thể nói gì.

Ngao Thụy Bằng tiếp tục :"Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. Em chắc chắn đã biết."

"Anh biết em muốn lo trước tính sau sao cho cả hai chúng ta đều tốt." hắn nhận toàn bộ về mình, không có câu nào là đổ về cho Lý Hoành Nghị "Nhưng mèo con à, tương lai anh có thể phát triển đến đâu cũng sẽ không vui vẻ nếu như không có em bên cạnh."

"Em lo cho anh, anh biết chứ. Nhưng hai chúng ta đều thích nhau mà, tại sao cứ phải mập mờ. Yêu đương tốt biết bao, chỉ cần em bằng lòng thôi, anh sẽ để em thấy được có nhau bên cạnh vui vẻ cỡ nào."

Hắn cứ bám lấy hông đối phương dụi dụi, như muốn dùng hành động của mình khiến cho mèo nhỏ mềm lòng. Cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng thở dài một hơi, gõ gõ vào đầu hắn.

"Này. Đầu heo. Ngẩng mặt lên xem nào."

Ngao Thụy Bằng ngơ ngác ngẩng đầu :"Hả?"

Bạn nhỏ cười lên một cái, thái độ mỉa mai :"Anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy."

"........."

"Ai lo cho anh? Ai phải nhẫn nhịn vì anh?"

Lý Hoành Nghị quả thật là bị hạ gục bởi con cún ngốc này lâu rồi, nhưng em là một người rất tôn trọng tình yêu, trân trọng việc ở bên cạnh và đồng hành cùng người mình có tình cảm, nên là em muốn có một quyết định chắc chắn không bồng bột nhất thời. Lý mèo con lo lắng nhiều chứ và cũng nhớ nhung mong mỏi không kém gì Ngao Thụy Bằng, nhưng người con trai nhỏ tuổi hơn lại giỏi giấu nó đi hơn.

"Đứng lên đi."

"Bé con à..."

"Quỳ một gối là cầu hôn, quỳ hai gối là cầu hồn. Em còn chưa chết."

Lý Hoành Nghị trong nóng ngoài lạnh vậy thôi, chứ nếu không chịu chấp nhận đối phương đời nào một người con trai lại cho một người con trai khác vuốt ve mình, nhào nặn mình như em bé, gọi mình là mèo con, là bé con và hàng tá thứ biệt hiệu đáng yêu.

Người kia quỳ làm em phải nhìn xuống nhưng khi hắn đứng lên thì bé con phải ngẩng đầu. Bạn nhỏ nhìn người trước mặt đang lắng lo như một đứa trẻ, chẳng hợp với cái tuổi 28 chút nào. Em dùng ngón tay trỏ khẽ khều cằm cún ngốc một cái, mỉm cười hỏi.

"Muốn em?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu như giã tỏi.

"Nào có dễ dàng như vậy. Ngoài anh ra còn có rất nhiều người ngoài kia đòi sống đòi chết vì e." vừa nói lời này mặt hắn đã xị ra rồi, hắn ta tiến lại cố ôm lấy thân thể cao gầy của mèo nhỏ.

Nghe Lý mèo nhỏ nói thêm :"Còn phải xem anh cố gắng đến đâu đã."

Con mèo này sao mà lại ngạo kiều đến thế, nhưng mà, Ngao Thụy Bằng bị thích tất cả mọi biểu cảm, tất cả mọi hành động của chàng trai này mất rồi. Hắn vui đến ríu ra ríu rít.

"Bé con, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm."

Lý Hoành Nghị bị dụi cho nhột, muốn đẩy đẩy cái đuôi cún lớn này ra :"Vẫy đuôi cái gì, em đã nói là chấp nhận anh đâu."

"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Còn lại cứ để anh lo. Kẻ nào dám tranh giành bảo bối với anh, xem anh xử thế nào cho tắt hẳn."

Mặt Ngao Thụy Bằng khi nói ra lời này rất là nghiêm túc. Mà người đàn ông cao trên 1m9 kia khi lột bỏ vẻ ngoài ngốc nghếch của husky thì phong thái áp bức lập tức được tỏa ra, mèo con nhìn mà cũng hơi sờ sợ. Bởi vì người này chưa bao giờ dùng vẻ mặt đó với bé con mà chỉ toàn có dung túng, cưng chiều.

Hắn nhảy cẫng lên vì điều mình mong đợi đến cả trong mơ cũng muốn thấy giờ đây đã trở thành hiện thực. Ngao Thụy Bằng cúi lại gần, hôn cái chụt vào bờ môi Lý Hoành Nghị. Toàn là nước bọt, Lý Hoành Nghị nhăn mày dùng tay áo lau đi. Nhận lại là biểu cảm thương tổn của đối phương.

"Em chê anh?"

"Không có." mèo nhỏ thở dài, hắn ta thơm một cái mà toàn là nước bọt, cảm giác cứ như cún liếm ấy.

Ngao Thụy Bằng không phục, bưng mặt người kia lên chụt chụt chụt thơm cho đã đời, để cho mặt em ướt nhẹp thì hắn mới thỏa mãn buông ra. Lý mèo con đông cứng, tay chân ngứa ngáy muốn cho đối phương một trận đòn thật no. Nhưng.....

Tên ngốc đợi một hồi không thấy mình ăn đập, hắn nhận ra điều gì đó liền khúc khích cười. Cúi xuống bế bổng mèo con lên, mang về thả xương giường và lôi ra một lọ thuốc mỡ. Bình thường đanh đá, có tình yêu xong trở nên ngoan hiền hẳn ra, là Lý Hoành Nghị sao, làm gì có chuyện đó. Ngao Thụy Bằng nào có tin, người này ấy mà, chỉ là đau không tiện cử động mà thôi.

Hắn không biết việc tối qua đã làm bé con đau đến mức nào, nhưng người này hắn biết là một chàng trai rất giỏi nhẫn nhịn, không muốn cho ai thấy mình yếu ớt bao giờ. Cho nên để em lộ ra biểu cảm khó khăn đến vậy thì chắc chắn là cực kì khó chịu, Ngao Thụy Bằng nghĩ mà cảm thấy xót xa.

Bạn nhỏ biết thứ đồ trong tay hắn dùng để làm gì, nghĩ đến thôi cũng làm chỗ kia như đau trở lại. Em đẩy lùi người lại, ngồi sâu vào trong giường để tránh đi việc người kia muốn làm. Hắn ta vẫn cố tình tiến tới ân cần dỗ dành bạn nhỏ thế này.

"Nằm sấp ra anh bôi thuốc cho, em bị thương rồi."

"..........."

"Nhanh lên." Ngao Thụy Bằng lấy từ kệ tủ đầu giường ra các loại thuốc linh tinh.

Mấy chai lọ đang dùng dở kia hẳn là của Lý Hoành Nghị nhưng theo trí nhớ của mèo con, nó hình như không ở chỗ này.

Như đọc được suy nghĩ của bạn nhỏ, Ngao Thụy Bằng từ tốn giải thích :"Em ngại cái gì? Đêm qua em ngủ say cũng là anh bôi thuốc cho em."

Lý mèo con càng im lặng hơn, mở to hai mắt, bàn tay siết chặt lấy ga trải giường. Hận lúc này không thể đập cho tên khốn này một trận mà hắn ta cũng đã nhìn thấy lửa giận của em. Thói quen thích chọc mèo nổi lên, Ngao Thụy Bằng miệng mồm ngứa ngáy còn phải làm cho bé con phát tiết.

Hắn cười mờ ám :"Còn nữa nha, em nhìn chăn đệm này có sạch sẽ không? Hôm qua em ngất đi rồi là anh vừa thu dọn vừa bế em đi tắm. Từ trên xuống dưới của em anh đều nhìn không sót thứ gì, không phải ngại. Nào, qua đây."

Lý Hoành Nghị nghiến răng nghiến lợi, vận chút công lực cuối cùng của mình nhào tới muốn cào cấu đối phương. Nhưng rất tiếc, eo nhỏ đang bị trọng thương, chỉ cần di chuyển mạnh thôi là cột sống như gãy làm đôi ra mất. Em hít một hơi lạnh, mặt nhăn nhúm , Ngao Thụy Bằng biết mình quá đáng rồi, thò đầu lại cho mèo con nắm.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đây em cứ đánh đi, bảo bối đừng giận."

"Anh gọi em là cái gì?"

"Bảo bối. Em không thích nghe sao? Vậy thì tổ tông? Tiểu tổ tông à, mời ngài nằm sấp xuống."

Mèo con thật sự rất rất ngại, hôm qua say thì không nói làm gì, trong tình cảnh mơ mơ hồ hồ như thế em cũng không để ý. Nhưng mới sáng ngày ra, không bia không rượu không có gì cả, bảo vạch mông ra cho người khác xem đúng là ngoài khả năng.

Ngao Thụy Bằng suy đi tính lại vẫn thấy mình không hành người đến mức ấy, liền hỏi bé con :"Này cũng không phải. Anh đến nỗi thế sao? Anh làm theo các bước hướng dẫn mà...."

Lông mày Lý Hoành Nghị giật giật, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi một cách mỉa mai :"Anh còn phải xem hướng dẫn hả? Phim đen à?"

Lần này thì Ngao Thụy Bằng ngại ngùng gãi cổ :"Không phải. Anh đọc..."

"Đọc cái gì?"

"Fanfic của mấy bạn ở trên siêu thoại ấy, viết về anh với em."

Mèo nhỏ nghe xong liền cười sặc sụa, nhưng rồi bụng dưới thắt lại làm đau nên phải nén cười. Em túm đầu kẻ ngốc kia lại, vò vò cho rối xù lên :"Ngao Thụy Bằng anh là đồ ngốc. Mấy cô gái nhỏ đó viết lách chủ yếu là để bịp những người ngốc như anh."

Hắn thế mà còn có chút lòng tin với các em gái nói cái gì mà triền miên day dứt lắm. Không biết tại mình làm sai hay là không khớp ở đâu mà thấy mèo con hầu như không có lúc nào là hưởng thụ. Phương diện kia ấy mà đối với đàn ông chính là sĩ diện, chạm đến khả năng về mặt tình dục chính là chạm đến tự tôn.

Hắn không chịu chấp nhận mà hỏi lại :"Anh thực sự.... Kém lắm à?"

Mèo nhỏ nhìn mặt hắn vài giây rồi tầm mắt di chuyển xuống dưới thân, em nhìn kĩ vào nơi đó rồi lông mày nhấc lên, phun ra lời đánh giá :"Kém."

"........"

"Nói thật ấy à, ngoài kích cỡ coi như vượt trội ra thì anh hoàn toàn không có kĩ năng. Không hề có kinh nghiệm."

Ngao Thụy Bằng vẫn chẳng chịu thua, EQ của hắn nào có thể để trưng như vậy. Hắn chồm người tới, chống hai tay bao xung quanh mèo nhỏ :"Nói một câu công bằng đi, anh là lần đầu thì có thể có kinh nghiệm gì? Nhưng mà nếu em cho anh cơ hội 'luyện tập' anh đảm bảo tiến bộ từng ngày."

Lý Hoành Nghị nghe xong liền ngại, gắt gỏng chửi :"Anh... Cút!"

.

Cuối cùng bạn nhỏ vẫn bị người kia thuyết phục là phải bôi thuốc mỡ. Nếu không sẽ đau kéo dài đi đứng không thuận lợi còn có thể khiến người ngoài chú ý. Cúc hoa được bảo dưỡng xong, Ngao Thụy Bằng còn tham lam để lại một dấu răng trên cặp đào ấy và bị Lý Hoành Nghị cầm gối đập cho tơi bời.

Hắn chôn chân lại nhà Lý Hoành Nghị để bám dính lấy tình yêu của mình, chít chít meo meo được vài ngày thì chính thức phải xách thân mình rời đi. Quán lí của hắn hay phàn nàn rằng mỗi khi diễn viên của mình qua chơi với một diễn viên khác đều sẽ để đồ lại đó. Chẳng mấy chốc có thể cuốn gói toàn bộ qua đó ở ké luôn.

Như lần này vậy, có buổi livestream tuyên truyền cùng với nữ chính của phim mới ra mà gọi mãi mới chịu chạy về chuẩn bị. Đúng là thế hệ trẻ này bị tình yêu làm u mê tâm trí.

Trước khi lên sóng, Ngao Thụy Bằng có nhắn tin hỏi mèo con xem lát nữa em có thể vào xem hắn được không, bé con này không những không xem không trả lời thậm chí còn im lặng giống như mất tích vậy. Làm hắn ngóng điện thoại mà nhăn hết cả mặt.

Chỉ muốn đối phương xuất hiện một lát thôi cho dù chỉ là lướt qua. Nhưng thời gian đã đến, hắn bắt buộc phải theo lịch trình. Một lát sau, cố gắng tìm chủ đề cùng với bạn diễn Ngao Thụy Bằng có chút mất tập trung. Cho đến khi, một tài khoản quen thuộc mà liếc một cái hắn cũng có thể nhận ra đi vào.

[Lý Hoành Nghị] : ?

Ngao Thụy Bằng vui sướng hẳn lên, miệng cười tươi tựa như hoa và giọng điệu ngọt như vừa ăn được kẹo :"Ai dô. Có một người kì quái vừa mới vào thả một dấu '?' kìa ~ ai dô ..."

Hắn cười không khép được miệng, còn lén quay mặt ra khỏi màn hình khoe với những nhân viên bên ngoài :"Lý Hoành Nghị vào xem em đó."

Mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự mê muội mèo nhỏ của hắn ta. Từ lúc đó trở đi, hắn và Lý mèo con còn tương tác nhiều hơn là với nữ chính. Bạn nhỏ đanh đá kia rất biết đánh dấu chủ quyền và tạo ấn tượng cho mình. Ngao Thụy Bằng dõi theo từng dòng bình luận, từng món đồ mà 'người kì lạ' kia gửi tặng, ánh mắt phấp phới toàn là bong bóng trái tim.

Toàn thế fan couple của hai người triệt để câm lặng. Lúc mới vào còn sợ mình vô tình nhắc đến mèo con sẽ gây ảnh hưởng đến cún con nên rất a phận thủ thường ngồi ngoan một góc. Nhưng có ai ngờ đâu hai vị song nam chủ chơi lớn nhất nhà, nổ đùng một cái bọn họ theo không kịp.

Đây mới là thuyền trưởng thực sự nè, thuyền trưởng của thuyền Ngao Lý Ngao đã chèo lái con thuyền của bọn họ cập bến. Ngao Thụy Bằng muốn khoe với cả thế giới là, tôi đã có được mèo con rồi đó.

Từ giờ trở đi, Lý Hoành Nghị và tôi chính thức ở bên nhau, bé con là bảo bối của tôi, của tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro