Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Cậu bực mình , định đi qua phòng lmt đánh chết cô thì thầy vào. Còn gì cay hơn như thế chứ
- Được rồi vào học , các em tắt mic dùm thầy
Nối đoạn hết giờ học , lhn tắt máy , chụp lấy cuốn thoại bản mà lmt cho cậu mượn mà đọc. Nhưng lạ thay , thời gian cứ trôi qua mãi , chắc cũng được 15' rồi mà cậu vẫn chưa đọc xong một trang. Đang nhớ ai chăng ? , Chắc là anh bạn gặp lúc trưa nhỉ ? , Vì anh ta đã để lại ấn tượng quá sâu xắc kia mà . Nhưng không ! , Cậu đang nhớ về ba mình. Hôm nay là đám dỗ của ba cậu, mẹ cậu thường vào những ngày này lại nhớ ba cậu rất nhiều , xong sau đó lại khóc , rồi bỏ ăn . Điều đó làm cậu lo lắng.  Cậu biết mặc dù lmt nói chuyện vui vẻ vậy thôi nhưng hiện tại cô bé cũng rất lo cho mẹ . Cứ mỗi lần bỏ ăn là mẹ cậu lại tiều tuỵ đi cậu và em gái cũng không khác nhau là mấy . Rất xót cho mẹ . Mỗi ngày của cậu chẳng bao giờ trải qua một cách êm đềm hạnh phúc cả , không có chuyện này thì cũng có việc kia .
Sáng hôm sau, đúng như lời hôm qua cậu nói , cậu đã bỏ lại em gái mình mà đi học trước , làm cô bé phải đi bộ đến trường.
Đến trường , vì hôm nay cậu đi học rất sớm nên không bị đám nữ sinh kia làm phiền nữ , à không nói đúng hơn là vẫn còn nhưng chỉ là 1 , 2 người . Nối đoạn vào lớp học , cậu ngồi trong lớp định lấy hộp đồ ăn sáng ra ăn , không biết do là cậu muốn đổi gió hay gì đó nên muốn lên trường ăn . Nhưng mò mò một hồi cậu mới nhớ ra , cậu còn để nó ở trên bàn trong phòng ăn .
Không có đồ ăn sáng nên cậu định lấy điện thoại ra nghịch một chút cho đỡ buồn nhưng mò một hồi thì.... Hình như hồi tối cậu quên sạc nên bây giờ điện thoại sập nguồn rồi.
Đồ ăn sáng thì quên đem , điện thoại cũng đã hết pin . Chán quá chẳng có gì để làm nên cậu quyết định đi tìm một chỗ nào đó để thư giản rồi chợp mắt một chút, vì hiện tại vẫn còn rất sớm chỉ mới 5h 35' thôi , trường cậu thì tận 8h mới bắt đầu vào học . Đang ngẫm nghĩ một hồi thì không biết trời xúi đất khiến làm sao mà cậu lại nhớ về anh bạn kia . Nhớ lại sân thượng mà anh đã đưa cậu lên , cậu quyết định đi tới đó chợp mắt một chút vì nó rất yên tĩnh và không có một ai . Nối đoạn đến khi cậu lên sân thượng, nơi đó quả thực là không có ai , cậu ngồi dựa vào tường , mắt bắt đầu lim dim sau đó rơi vào giấc ngủ. Cậu chỉ vừa ngủ không lâu , sau đó tự nhiên cánh cửa của sân thượng mở ra , một người con trai bước vào .....
Nối đoạn đến khi cậu thức giấc , lhn từ từ mở mắt tay giơ lên trước mặt để xem đồng hồ thì thấy hiện tại là 6h 45' , cậu định ngủ thêm lát nữa vì hiện tại mà thức thì cũng chả có việc gì làm . Nhưng bỗng âm thanh nghe khá quen tai vang lên ngay kế bên cậu , khiến cậu giật mình
- Cậu bạn xinh đẹp, cậu dậy rồi sao ?
Cái gì mà " xinh đẹp" cậu tính quát hắn nhưng nhận ra người này khá quen .... Là cậu bạn ngày hôm qua đã giúp cậu thoát khỏi đám nữ sinh kia đây mà . Nhưng mà anh ta ở đây làm gì ? , Cậu cũng đã cảm ơn anh rồi mà , sao mà anh dai quá !
- Có chuyện gì không ? , Mà nè lần sau làm ơn đừng gọi tôi là " cậu bạn xinh đẹp" nữa. Từ " xinh đẹp" không phù hợp để miêu tả một người con trai đâu
- Có sao đâu , cậu xinh đẹp thì tôi bảo cậu xinh đẹp thôi .
Chẹp chẹp chẹp anh bạn này đây như là đang muốn chọc cậu tức điên mà
- Anh !
- Thôi nào đừng giận , cậu ăn sáng chưa ? , Đi , tôi dẫn cậu đi ăn sáng
Anh nắm tay cậu , kéo cậu đi ăn sáng cùng mình .
" Ơ nhưng tôi đã đồng ý đâu ??"
Nhưng cho dù cậu có đồng ý hay không anh vẫn kéo cậu đi , nhưng mà đừng xem chiều cao của cậu mà đánh giá , mặt dù cậu cao 1m88 nhưng cân nặng thì cũng khoảng 58kg mà thôi. Cậu bình thường rất khó ở nên cũng khá kén ăn , đã vậy còn ăn rất ít nên bây giờ mới ốm như vậy .
Nhưng mà lần này có lẽ khác , mặc dù cón lẽ cậu hơi khó ăn thật ,nhưng những món đồ ở ăn nào anh đút cậu , cậu đều cảm thấy ngon , ngon thì ngon nhưng cái tính ăn ít vẫn còn , ăn chỉ mới một chút thôi mà cậu đã cảm thấy no căng bụng rồi , anh định đút miếng tiếp theo thì liền bị cậu ngăn cản lại
- đừng ...đừng , tôi ăn no lắm rồi , không ăn được thêm đâu.
Lhn dùng hai tay chặn muỗng đồ ăn của anh lại , làm anh bĩu môi có chút dận dỗi
- No cái gì mà no , cậu mới ăn được có một chút xíu thôi. Cậu nhìn lại cậu đi , ốm như thế này rồi cậu định muốn ốm thêm sao ?
- Nhưng tôi thực sự rất no ...
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt của sự uất ức, cứ như anh đang ăn hiếp cậu vậy
- Được được không ăn nữa
Anh bất lực, không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này của cậu anh như vừa mới gây ra tội lỗi gì đó
- Không ăn nữa vậy thì lên lớp đi , 7h rồi
- Ừm
Hai người bọn họ đi lên lớp , mỗi người đi một ngã rẽ , cậu thì quay mặt đi lên lớp còn anh thì đứng nhìn cậu đi khuất rồi mới đi . Trên đường đi về lớp , lhn càng đi càng suy nghĩ kĩ . Cậu không biết vì sao mà anh lại đối xử với cậu như một người thân . Cậu cũng không biết vì sao cậu lại có thể dùng đôi mắt uất ức kia nhìn anh chứ ? . Ngay cả tên của anh cậu còn chưa biết vậy mà có thể thân như vậy .
Dẹp suy nghĩ qua một bên , lhn trực tiếp bước thẳng về lớp, cậu mở cửa ra ... Lại nữa rồi ... Đám nữ sinh kia lại vây quanh cậu rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro