Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

- Mà nè các cậu học trườ-
Cắt ngang lời nói của lmt là giọng của thầy giáo
- Được rồi vào lớp học, bạn Lý Minh Thi tắt mic dùm thầy nhé !
- Vâng
Thầy mà lhn và lmt học là thầy giáo dạy về thanh nhạc rất nổi tiếng ở Trung Quốc, dạy rất dễ hiểu , ông  thường nói từ những cái cơ bản trước sau đó là trọng tâm cuối cùng là nâng cao. Tuy vậy những gì ông ta nói đều là nội dung của bài học nên bọn họ đều phải ghi vào sổ. Quả thật là ông dạy rất hay rất dễ hiểu nhưng lại nhanh gấp 3 lần bài bình thường, vì vậy nếu như chỉ cần lơ là một chút họ sẽ mất bài học ngay . Buổi học cứ như thế diễn ra cho đến hết giờ. Lmt có vẻ như đã làm quen được với lớp học này rồi. Còn cậu trong suốt buổi học có chịu mở miệng ra nói đâu mà biết .
Nối đoạn buổi học kết thúc, cậu cứ như một thói quen mà nằm phịch xuống giường, mở máy tính ra bắt đầu lướt các trang web. Bẩn đi tới 2 , 3h sáng cậu mới chịu tắt máy đi ngủ .
Sáng hôm sau, có vẻ vì buổi tối cậu thức khá khuya nên sáng dậy vẫn có chút buồn ngủ. Tuy vậy cậu vẫn thực sự rất xinh đẹp. Ăn sáng xong , cậu cùng em gái mình tới trường , trước cổng trường cậu thì bị đám nữ sinh vây kín, đã vậy ai ai cũng xịt mùi nước hoa nồng gắt vây lấy làm cậu khó chịu ra mặt. Em gái cậu lmt lúc này thì vui vẻ , đi qua đám nữ sinh kia một cách trót lọt chẳng có gì cản trở. Đôi lúc cậu cũng thấy phục trước đứa em gái này của mình . Một lúc sau cậu mới vào được lớp học , cậu thở dốc đi lại bàn học của mình nhìn vào phía dưới bàn , lại nữa đám nữ sinh này lại nhét mớ đồ ăn kia vào bàn cậu. Cậu không nói không cười đem mớ bánh kẹo kia trực tiếp vứt vào thùng rác của lớp, mặc vậy đám nữ sinh kia không giận cậu mà còn khen cậu đẹp trai nữa
" Một đám điên rồ "
Giờ giải lao, cậu lấy cuốn thoại bản mà lmt đưa cho cậu đọc vì nội dung nó khá hay , cậu đem nó ra ngoài , định kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh mà đọc thì liền bị đám nữ sinh kia làm phiền . Cậu bây giờ thực sự điên rồi , muốn chạy trốn khỏi bọn họ tìm một chỗ yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Cậu chạy trốn vào vào phòng đạo cụ mà đóng cửa lại. Cơ thể cậu bây giờ rất đuối liền ngồi bịch xuống đất thì lại nghe thấy tiếng ai đó phát ra trong phòng.
- Nè cậu làm gì mà chạy nhanh vậy ?
Cậu quay qua nhìn người nói với khuôn mặt hoảng sợ , đám nữ sinh điên cuồng kia vẫn chưa đi, họ vẫn còn ở đó !
- Này hình như tôi nghe trong phòng đạo cụ có âm thanh gì đó
- ừ tôi cũng có nghe
" Thôi chết !! "
- Nà-
Cậu vội chạy lại , đè sát người kia vào tường rồi bịt miệng lại , tay thì làm kí hiệu giữ im lặng . Có lẽ anh chàng kia cũng hiểu mà giữ im lặng một lúc. Nhưng mà ... Tư thế này cũng quá gần rồi đi! , khuôn mặt của cậu và anh chỉ cách nhau vài mm , chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng đã khiến hai người môi chạm môi rồi . Mặt cậu bây giờ đỏ tới mang tai , một phần là vì chạy mệt , phần còn lại là vì ngượng ngùng khi đứng gần một ai đó như vậy. Đám nữ sinh kia nhìn vào phòng đạo cụ rồi bảo
- Tôi đâu có thấy ai đâu ?
- Chắc hai cô nghe nhầm rồi
- hở nhưng rõ ràng l-
- kệ đi , đi kiếm tiểu nghị nghị của chúng ta thôi
Lúc này , nghe thấy thế anh lại có chút buồn cười , tiểu nghị nghị? . Anh nhìn người này chắc cao cũng phải 1m8 mấy, anh đây hiện tại cao 1m93 nhưng cậu ta vẫn đứng ngang cổ anh . Thấy mọi thứ đã im lặng được một lúc mà cậu vẫn chưa bỏ tay ra , anh mới nhắt nhẹ cậu bằng một cái liêm ngay tay . Khiến cho mặt của cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn , cậu giật mình rút tay về trong đầu thầm nghĩ
" Tên này là biến thái à ! "
- Nè cậu đang nghĩ gì đấy , mắng thầm tôi à ?
Anh nói xong câu đó làm cậu giật mình
- Xin..xin lỗi vì đã làm phiền!
Cậu quay người định bỏ chạy thì bỗng anh ta chụp lấy tay cậu. Cậu quay lại
- Anh làm gì đấy ?
- Hiện tại đám nữ sinh đấy vẫn chưa đi xa đâu
- Thế chẳng nhẽ tôi phải đứng ở đây đến hết giờ à ?
Cậu nhết mày nhìn anh mà hỏi
- Muốn chơi trò mạo hiểm không ?
- Ý anh là gì ?
- Thử đi rồi biết !
Anh ta chụp lấy tay cậu , hai người chạy ra khỏi phòng đạo cụ , quả thật là đám nữ sinh kia vẫn chưa đi xa , họ chỉ đứng cách anh và cậu vài căn phòng thôi. Anh nắm tay cậu nhanh chân chạy ngược phía họ hướng về phía sân thượng. Bỗng một nữ sinh kia lên tiếng
- Tiểu nghị nghị kìa ! ,  anh ấy đang chạy cùng ai vậy ? , đuổi theo !
Nghe vậy mọi người mới nhìn theo hướng của cô gái đó. Quả thật là tiểu nghị nghị của bọn họ , nhưng anh đang đi cùng ai vậy chứ ? .  Bọn họ mới đuổi theo hai người
- Tiểu nghị nghị của chúng ta đi cùng Ngao tiền bối làm gì cơ chứ ?
Nối đoạn hai người cùng nhau chạy lên sân thượng. Vừa lên tới , anh liền nắm tay cậu rẽ qua bênh trái , cứ như ăn miếng trả miếng mà dồn cậu vào tường , lấy tay bịt miệng cậu lại không cho phát ra âm thanh. Chỉ trôi quá 3 , 4 giây là đám nữ sinh kia đã đuổi tới , bọn họ nhìn xung quanh mà chẳng thấy hai người đâu , một lúc sau mới thất vọng đi xuống . Cậu thì cứ như anh hồi nãy mà liếm nhẹ vào tay anh , khiến anh giật mình bỏ xuống
- Nhóc đây là đang trả thù anh sao ?
- Chỉ việc đó thôi mà anh cũng cần tôi trả lời dùm ?
- Lạnh lùng quá đó
- Cảm ơn đã giúp đỡ , nếu như không còn việc gì thì mời anh đi dùm cho !
- Lợi dụng tôi xong rồi vứt bỏ à ? , ác quá đó !
Cậu cau mày khó chịu , người này là đang trách mắng anh ?
- Được , anh muốn làm gì thì làm !
Cậu né anh ta qua một bên , đi lại một chỗ cách xa anh ra mà đọc thoại bản . Nhưng anh đâu để ý việc đó , chạy lon ton lại chỗ cậu mà làm phiền
- Nè tiểu nghị nghị, anh tên là gì thế ?
Khi vừa mới nghe ba chữ " tiểu nghị nghị" thì trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ không vui
- tên tôi không phải là " tiểu nghị nghị" tránh hiểu lầm !
- Thế cậu tên gì thế ?
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết ? , mà anh đó giờ cũng chưa được học rằng trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu mình trước à ?
- Cậu không nói tên cậu thì tại sao tôi phải giới thiệu tên tội cho cậu ?
Anh cười một cách tự nhiên nhìn cậu
- Tùy anh
Anh ta cứ ngồi đó chăm chú nhìn cậu đang đọc thoại bản mà trong đầu có chút ý nghĩ . Còn cậu thì có lẽ vì lúc tối hôm qua thức hơi khuya nên bây giờ ngủ gục mất rồi. Đến tận bây giờ anh mới có thể ngắm kỉ khuôn mặt của cậu , khuôn mặt của cậu khi ngủ thực sự rất đẹp. Làn da trắng mịn nõn nà, thần sắc xinh đẹp , đôi mi cong , chiếc mũi cao , đôi môi đỏ mọng hồng hào làm anh mê mẩn, đặc biệc thứ làm nên điểm nhấn trên khuôn mặt cậu là nốt ruồi dưới mắt , nó không làm cho cậu xấu đi mà ngược lại còn xinh đẹp hơn , quyến rũ hơn !. Xung quanh cậu toả ra hương thơm làm anh dễ chịu , mê mẫn . Là mùi hương của hoa linh lan , một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết và gợi cảm . Trong đầu anh bây giờ chỉ có cậu thôi
" Xinh đẹp! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro