chap 11
Từ ngày hôm đó trở đi cậu và anh không biết từ lúc nào lại trở nên thân với nhau rất nhiều. Cứ vào mỗi buổi sáng ntb liền chạy qua lớp cậu và rủ đi ăn sáng đến trưa thì rủ đi ăn trưa , anh dạo này rất thích vỗ béo cậu a. Lhn thấy vậy đồng ý đi cùng anh mặc anh cứ rủ rê như vậy , nói thật lòng thì cậu chẳng bao giờ cảm thấy anh phiền, lhn cũng không biết từ bao giờ bản thân lại chịu gần gũi với anh như vậy. Không chỉ riêng anh , vì có lmt hợp tác nên cậu cũng dần dần hoà hợp với mọi người trong lớp học thanh nhạc hơn rất nhiều . Bẩn đi một thời gian không biết từ bao giờ mà cậu và anh lại nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng lhn là một người khép kín hơn nên không muốn thổ lộ một phần là vì ngại phần còn lại là vì sợ anh từ chối. Cậu thà rằng để bản thân ôm tương tư còn hơn là tỏ tình rồi bị người ta từ chối , rồi trở về sau anh và cậu không còn được thân thiết như bây giờ nữa . Còn anh là một người khá hoạt bát và dễ gần ... Ờm thật ra là chỉ dễ gần với cậu thôi chứ bản chất thật của anh là một tên cao ngạo và băng lãnh kia kìa chứ không phải một tên thiểu năng như khi ở với cậu đâu .
Hôm nay là Valentine, là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu . Cậu biết mặt dù đã gắng cái mác là người yêu của ntb nhưng vẫn không bao giờ tránh khỏi được việc bị đám nữ sinh kia quay quanh tặng socola . Lhn biết thế nên đã thức rất sớm đi vào trường để tránh gặp mặt bọn họ, nhưng cậu nào ngờ có một số nữ sinh hay đi sớm vào trường , biết hôm nay là Valentine nên lại đi sớm hơn nữa mà đứng đợi cậu trước cổng trường để tặng quà .
Chiếc ô tô của cậu lăng bánh đến đến trước cổng trường. Vừa mở cửa xe ra, cậu như chết lặng. Có hơn 5,6 người đang đứng trước cổng trường, mỗi người tay cầm mỗi hợp socola được gói gọn gàng, hộp đựng còn là hình trái tim nữa cơ .
Bọn họ lao lại chỗ cậu mà tặng quà , may mắn là chỉ có vài người nếu như nhiều hơn chắc cậu chết mất . Cậu cô gắng đẩy bọn họ ra rồi phi vào lớp nhanh hết sức có thể . Lớp của cậu là ở tầng 2. Cậu chạy một mạch từ cổng trường lên tới lớp. Tới nơi cậu thở hỗn hển mà đóng cửa lại . Hiện tại chỉ mới 5h 50' sáng mà cậu đã mệt như vậy , không biết từ đây tới chiều cậu có sống nổi không hay nữa .
- Ngày hôm nay đành cam phận ngồi trong lớp rồi
Cậu phiền buồn đi lại chỗ học
- Bọn họ đúng thật là điên rồ quá mức rồi. Thật chẳng giống người
Đến 5h chiều , hiện tại chuông trường đã reo nhưng cậu vẫn chưa chịu về. Vì cậu biết giờ này mà về thì chỉ có nước chết với đám kia thôi. Lhn lén lén lút lút núp sau lưng vài người rồi trốn tránh đi ra khỏi lớp . Cậu chạy nhanh tới chỗ sân thượng để có thể yên tĩnh một chút. Từ khi gặp anh tới nay cậu vẫn thường hay lui tới đây , nới này có thể nói là một nơi khá thân thuộc với cậu vì ngày nào mà cậu chả tới đây .
Mở cửa sân thượng cậu đi lên . Lhn hít một hơi thật sâu , cố gắn hít lấy hít để cái không khí yên ắng và mát mẻ này . Vừa nói tới hay chữ yên ắng thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói của một cô gái nào đó ở quanh đây
- Em..em thích anh !
- Anh làm người yêu em được không
Nghe xong câu này , lhn cảm thấy nơi này có vẻ hết yên tĩnh nữa rồi . Cậu quay qua quay lại rồi đi xích lại đằng trước một chút, nhìn qua trái thì thấy một cô gái. Trên tay cầm một hộp socola hình trái tim tặng cho một anh chàng cao cao gần đó . Lhn khẽ nhíu mày lại nhìn vào người đàng ông
- Đó...là ngao thụy bằng mà ?
Đúng vậy người mà cô bạn kai đang tỏ tình và tặng socola đó chính là người mà cậu thầm nghĩ khi về đêm . Ngao Thụy Bằng
- Xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi , chuyện này được đồn khắp trường chắc cô cũng biết rồi nhỉ ?
- Đúng là em biết rồi , nhưng em cũng biết anh và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè mới gặp thôi . Anh công khai là người yêu với cậu ấy cũng chỉ là bất đắt dĩ để tránh mặt bọn nữ sinh phiền phức kia thôi .
- Vậy nên ?
- Vậy nên em vẫn tự luôn cho mình một cơ hội để có thể ở bên anh . Chăm sóc anh thật tốt hơn bao người khác , thế nên ....
- Anh làm người yêu em nhé !
- Không
Câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn một chữ " không " mà thôi . Lhn mém cười vì câu trả lời đó , anh vậy thì cũng quá phủ phàng với con gái nhà người ta rồi đi .
Bầu không gian lúc này như cứ được bấm dừng lại vậy . Cô bạn gái đấy đơ người , tay giơ hộp socola ấy cũng rút về . Chân cô mềm nhũn như rằng có thể dùng một lực nhẹ cũng có thể khiến cô té . Giọng nói khàn khàn cất lên như sắp khóc , cô vẫn cố gắng mà hỏi anh
- Tại sao ? , Em không tốt ..
Cô chưa nói dứt câu đã bị anh cắt lời. Khuôn mặt và cảm xúc của anh lúc này không biến sắc mà trả lời
- vì tôi có người mình yêu rồi
- NÓI DỐI !! , TẤT CẢ CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI
- Tin hay không thì tùy cô
- Nga..o thu..ỵ Bằng tôi không tin anh
Anh bây giờ không nhìn vào cô nữa , mà thay vào đó ngước lên nhìn ra sau lưng cô . Nơi mà lhn đang đứng , anh khẽ cười ngoắc ngoắc cậu lại . Lhn không biết gì nhưng vẫn cố gắng đi lại chỗ anh .
Anh dựt lấy cổ tay cậu , kéo lại gần mà hôn . Một nụ hôn đầy sự cưng chiều ngọt ngào dưới ánh chiều tà. Ngón tay của anh không yên phận mà mò mẫm trong túi quần của mình ra một thứ gì đó rồi đeo vào cho cậu . Lhn giật mình đẩy anh ra
- Tên..tên sắc lang
Ntb không đáp lại mà chỉ cười cười . Lúc này cậu định chạy đi nhưng một lần nữa lại bị anh nắm lại . Kéo tay cậu lên miệng mà hôn ngay giữa lòng bàn tay
- Như vậy không biết cô đã tin rằng mối quan hệ của tôi và Hoành nghị không phải là giả rồi chứ
Cô gái đó im phăng phắc, miệng thì nhết cười khinh một cái
- Ngao Thụy Bằng rồi em sẽ phải khiến anh ở bên em . Còn cậu ta....
Cô chỉ thẳng vào mặt cậu
- Phải chết một cách đau đớn nhất
Nói rồi cô chạy đi
- Tên sắc lang nhà anh thì hay rồi chứ , rảnh rỗi quá đi gây thù chuốc oán rồi kéo tôi vào
- Sắc lang thì cũng chỉ sắc lang với mỗi cậu thôi , còn gây thù chuốc oán thì bây giờ cậu là người yêu của tôi thì phải kề bên tôi chứ nhỉ ?
Anh cười cười
- Người yêu cái rắm anh ấy !
Lhn mặt đỏ bừng, không tự chủ được cảm xúc của bản thân
-Anh nên nhớ tôi làm người yêu của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi
- Đúng là lúc trước là vậy , nhưng bây giờ thì khác cậu thật sự là người mà tôi thích . Vả lại cậu cũng đồng ý rồi còn đâu
Nói tới đây cậu ngượng tới bóc khói , nhưng chợt nhớ lại câu sau của ntb mà hỏi
- Đồng..đồng ý hồi nào chứ
- Cậu đồng ý rồi mà , nhìn lại bàn tay của cậu đi
Anh chỉ vào bàn tay phải của cậu , lhn đưa lên xem thì giật mình. Cậu từ trước đến giờ không có thói quen đeo nhẫn nhưng lần này không biết từ đâu ra có nguyên chiếc nhẫn được đeo vào tay cậu rồi
- Nếu không phải đồng ý thì cậu để cho tôi đeo làm gì ? ...
- Lý Hoành Nghị, tôi thích cậu
Nghe tới đây cậu khá bất ngờ, định chạy đi thì bị anh kéo ngược lại vào lòng thì thầm bên tai
- Tôi thích cậu là thật đấy , không phải đùa đâu
- Cậu có thích tôi không ?
Ánh chiều tà buôn xuống, bóng hình của hai chàng trai đứng trên sân thượng. Một thì được ôm vào lòng một người thì ôm người kia gục mặt lên vai. Anh thật sự thích cậu ? , Như chết trân lhn không biết trả lời anh như thế nào . Cậu cũng thích anh thích rất nhiều, rất nhiều. Nhưng có vẻ là vì chuyện này đến hơi sớm vả lại cậu không nghĩ rằng ntb cũng thích mình . Anh gục mặt trên vai cậu chờ đợi câu trả lời phát ra từ miệng người ấy
- nế..nếu nhưng tôi nói.... Không thì sao ?
- Tôi sẽ kéo cậu về bên mình , nhốt lại và nuôi cả đời không cho cậu chạy
Câu nói này của anh phát ra làm cậu đứng hình. Quả thật là cậu thích anh định đồng ý chỉ là muốn xem câu trả lời của anh khi từ chối là như thế nào thôi .
- Yên tâm đi vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tôi đồng ý
Câu nói này phát ra từ chính miệng cậu mà không phải một ai khác . Anh vui vẻ xoay người cậu lại
- Thật chứ ?
- Thật
Ntb cười cười đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của cậu. Nó nhẹ nhàng lắm , nhẹ như một nụ hôn từ những cánh hoa rơi xuống trên môi cậu .
Cậu đẩy anh ra
- Sắc lang!
Cậu quay người chạy xuống sân thượng đi thẳng ra cổng trường. Mặt đỏ tía tai, ngày hôm nay có thể nói là ngày valentine ngọt ngào nhất của cậu và anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro