
Hồi 9
Phác Trí Nghiên lúc nãy tâm còn đang lơ lửng ở "trên núi", trở tay không kịp, bị dính một chưởng của Trịnh Tú Nghiên, văng mạnh đến nỗi xuyên qua thành động, bay đến nơi nào đó không xác định được, chung quy là ở giữa rừng. Phác Trí Nghiên không thèm đứng dậy, mệt mỏi nằm luôn trên nền đất lạnh, bật cười như điên. Cười đã rồi nghệt mặt ra, nằm tự kỷ, đếm lá trên cây.
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ, một lát, cư nhiên là ngủ quên. Thời gian nhẹ nhàng trôi, thật lâu sau đó nàng trở mình ngồi dậy. Vết thương cũng không nặng lắm, Phác Trí Nghiên móc trong người ra một viên linh đan của Phác Hiếu Mẫn, lúc trước nhất định bắt Phác Trí Nghiên mang theo bên người. Nàng từ từ cho vào miệng nuốt xuống, đúng là cảm thấy tốt hơn bội phần. Xoa xoa trán đứng dậy, lại nghe thấy có động tĩnh, lập tức rút kiếm đứng chờ sẵng.
Đại đội trưởng đội Giảo Ưng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hữu Vinh, đang chạy rất nhanh băng qua cánh rừng. Trời bắt đầu chập choạng tối rồi, hắn rõ ràng vừa mới xác định được vị trí của Đan Trí Long quanh vùng này, nguyên là hắn có chuyện cực kỳ gấp rút cùng quan trọng không thể chậm trễ. Một mùi hương thảo dược tràn vào cánh mũi Võ Đan. "Tìm thấy rồi!".
Đúng là tìm thấy rồi vì Hắc Liên Kiếm đang chặn ngang cổ họng Hữu Vinh. Phác Trí Nghiên nhìn kẻ trước mặt, có vẻ rất quen, quan sát một chút thì phát hiện dấu ấn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tay cầm kiếm hơi nới lỏng ra.
Hữu Vinh giờ phút này nhất định phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ, vội nói giữa tiếng thở gấp:
- Đan Trí Long... đại nhân... mau... Thần Y... Phác Hiếu Mẫn... gặp nguy rồi... trên núi Đại Nam Sơn, tại hạ chính là... ơ... khoan đã!
Chưa hoàn toàn xong câu nói, Phác Trí Nghiên đã vội khuất bóng từ lúc nào, trong rừng giờ này chỉ còn Hữu Vinh cùng tiếng quạ kêu. Quay đầu thấy bạch mã của Phác Trí Nghiên, biết làm gì khác ngoài dắt nó trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Phác Trí Nghiên không nghĩ gì nữa chỉ lo cắm đầu hướng đến Đại Nam Sơn. "Vùng núi đó nổi tiếng nguy hiểm, không biết lại đến đó làm gì, thật là!" Trong lòng Phác Trí Nghiên như có lửa đốt, bồn chồn cùng lo lắng không yên, vận hết nội công hòng gặp được Phác Hiếu Mẫn càng nhanh càng tốt.
Sáng sớm hôm sau, Phác Trí Nghiên đã đặt chân đến chân núi, nàng là chạy (bay) suốt đêm không ngừng nghỉ, chân không khỏi mỏi nhừ. Phác Trí Nghiên vừa mới cảm thấy gì đó thoáng qua, không tự chủ dừng lại, rồi không dám đi nhanh nữa.
Cao thủ khi bắt đầu vận công, cơ thể sẽ toả ra một mùi hương đặc trưng, vận công càng nhiều, mùi hương càng đậm đặc. Riêng Phác Hiếu Mẫn, thì không. Trên thế gian này nếu Phác Hiếu Mẫn đi lừa đảo bị truy bắt thì người tìm được nàng hẳn duy nhất chỉ có Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên có khả năng đoán được hành động tiếp theo của người khác nhưng lại vô dụng với Phác Hiếu Mẫn. Tuy nhiên Phác Trí Nghiên có thể cảm nhận được nhịp thở của Phác Hiếu Mẫn trong bán kính một dặm.
Càng đi về phía đông, nhịp thở đó càng rõ, Phác Trí Nghiên phát điên khi nhận ra bản thân đang đi qua hẻm núi, mà trước mặt chính là một thác nước lớn. Ngập ngừng, Phác Trí Nghiên nhảy xuống bên cạnh hồ nước dưới chân thác. "Chắc chắn ở rất gần đây thôi."
Vừa lúc đó, Phác Trí Nghiên bị một kẻ bất ngờ tấn công từ sau lưng, đẩy nàng té thẳng xuống hồ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro