Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8

Trịnh Tú Nghiên sao lại không biết Đan Trí Long, suốt ngày cứ nghe Hoàng Mĩ Anh nhắc suốt thôi. Rất lâu trước đó, Hoàng Mĩ Anh bị bọn người mang mặt nạ đỏ, cứ cho là thích khách, tấn công. Phác Trí Nghiên vô tình đi ngang qua thấy Hoàng Mĩ Anh võ công thật tốt, một mình đánh khoảng hai mươi tên, mười phút rồi vẫn không có dấu hiệu kiệt sức. Cho nên thích thú đứng một bên khoanh tay xem (con lạy má).

Được một lúc sau, Hoàng Mĩ Anh sơ ý bị trúng một đao, nhăn trán đau đớn. Phác Trí Nghiên lúc này xem kịch chán rồi đang tính bỏ đi, không hiểu sao thấy nữ nhân này nhan sắc không tệ, trong lòng nghĩ "Giai nhân trên thế gian đã ít, để nàng chết thì thật đáng tiếc a. Hài, đành phải ra tay, lại gây thù chuốc oán với thêm một lũ người."

Không nói cũng biết, Phác Trí Nghiên trong nháy mắt đã thanh toán xong bọn này. Còn không chịu đi, đứng lại đưa Nhất Dược Dã, mới ăn cắp được từ Phác Hiếu Mẫn thần y, cho Hoàng Mĩ Anh. Nói nàng uống đi vết thương sẽ hết ngay, sau đó đầy phong độ nhảy lên ngựa đi mất.
Kể từ đó, bạch mã hoàng tử, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong lòng Hoàng Mĩ Anh chính là Đan Trí Long.

Nhắc mới nhớ, trên thiên hạ nếu nói Phác Trí Nghiên thì không ai thèm quan tâm. Nhưng Đan Trí Long thì con ruồi cũng biết, không những biết mà là vô cùng khiếp sợ cùng hâm mộ. Một mình hắn không biết đã thanh trừ bao nhiêu cao thủ, võ công cách xa cái kiến thức tầm thường của chúng sinh nhiều lần. Vung tay phải tiêu huỷ ngọn núi bên phải, vung tay trái tiêu huỷ ngọn núi bên trái. Hình tượng Đan Trí Long trong lòng mọi người chính là như vậy, quá vĩ đại, quá nguy hiểm. Đáng tiếc không ai biết được Phác Trí Nghiên của chúng ta cùng kẻ bá chủ thiên hạ kia là một.

Trịnh Tú Nghiên cũng tự ý thức được bản thân đang đối đầu với kẻ như thế nào. Hít nhẹ một hơi thu Tuyết La lại, một giây sau từ một dải lụa đã thành hai dải lụa nằm gọn trong tay nàng. Trịnh Tú Nghiên vận hết nội công, điên cuồng hướng Trí Nghiên dùng tuyệt kỹ Trường Vũ Lãnh mà tấn công.

Điều này tất nhiên có phần làm khó Phác Trí Nghiên, từ nãy đến giờ nàng chỉ có né tránh cùng chống đỡ. Phác Trí Nghiên biết nếu bây giờ tung Lục Mạch Thụ Kiếm thì người kia không những trọng thương vì Hắc Liên Kiếm mà còn vì Trường Vũ Lãnh của Tuyết La.

Lục Mạch Thụ Kiếm chính là đao pháp yêu thích của Phác Trí Nghiên. Cho dù đang ở thế hạ phong cũng dễ dàng hạ gục đối thủ. Sức mạnh chiêu thức này chính là được kết hợp từ sức mạnh võ công của Phác Trí Nghiên cùng lực đạo mà đối thủ tung ra bị hấp thụ, tất thảy đều sẽ đẩy hết lên người đối thủ.

Khó hiểu ở chỗ, Phác Trí Nghiên lúc này là đang do dự, không muốn xuống tay. Trịnh Tú Nghiên lợi dụng thời cơ phóng ra một hàng ngân châm, Phác Trí Nghiên có mà chạy đằng trời. "Ngoài Tuyết La ra, nàng còn yêu thích phóng ngân châm nữa a! Phác Thiện Anh đã có đối thủ."

Cơ mà, quả nhiên là Phác Trí Nghiên chạy đằng trời thật. Vừa trông thấy tay trái Tú Nghiên khẽ động, Phác Trí Nghiên đã nhanh chóng quét kiếm xuống đất tạo một cỗ bụi mù mịt. Xong biến mất dạng.

Trịnh Tú Nghiên tuy ngay sau đó đã lập tức đánh bay sạch bụi vẫn không kịp phát hiện Phác Trí Nghiên đã trốn hướng nào. Vì thế, giờ phút này chỉ có thể bất động thanh sắc, chờ đợi. Nàng biết hắn ta vẫn chưa ly khai nhờ vào mùi hương thảo dược rất đặc trưng vẫn còn nồng đậm. Mùi hương trên người Phác Trí Nghiên có được là nhờ Phác Hiếu Mẫn, nàng đã làm gì thì chưa rõ.

Chừng đứng như vậy thật lâu vẫn không thấy bất cứ manh động nào, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng là không cam tâm chết dưới kiếm của kẻ đáng ghét này, cho nên nhất quyết là không di chuyển. Di chuyển đồng nghĩa với để lộ sơ hở, đây là điều căn bản nhất, cao thủ nào cũng biết.

Vừa lúc này trên cao truyền xuống một tiếng thở rất nhẹ. Trịnh Tú Nghiên theo phản xạ vung thẳng Tuyết La lên dùng lực tấn công, thế nhưng...

- Khờ quá! -"Cư nhiên là mắc bẫy!" Phác Trí Nghiên cười khẽ, từ sau tảng đá, chớp mắt đã đến sát bên Trịnh Tú Nghiên. Nhấc kiếm chém xuống giữa người nàng. Phác Trí Nghiên ra tay mà không sử dụng bất kì chiêu thức nào trong Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng. Thật ra cũng chỉ muốn khiến nữ nhân này xấu hổ một chút, kiếm có đâm trúng da thịt, bất quá cũng để lại sẹo nhỏ mà thôi.

Cái Phác Trí Nghiên không nghĩ tới chính là Bạch Tiểu Thư không phải nữ nhân tầm thường. Lưỡi kiếm chỉ còn cách nàng khoảng một ly (0.4mm), thế mà nàng có thể tránh được. Nhịp tim Trịnh Tú Nghiên đập mất kiểm soát, tuy nhiên hơi thở vẫn đều đều, rất ổn định, không để lộ cho đối phương. Trịnh Tú Nghiên là vừa thoát khỏi lưỡi dao tử thần đó a.

Mà "tử thần" bỗng nhiên ngẩn người, kiếm lơ lửng giữa không trung, người cứng đờ, rất mất tự nhiên. Trịnh Tú Nghiên ban đầu nghĩ là do khi nãy đồ sát nàng thất bại nên hắn mới như vậy. Nhưng mà càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. "Hình như hắn ta đang chảy máu mũi a, mà ánh mắt thì cứ nhìn chằm chặp vào ngực ta. Tại sao lại như vậy, khó hiểu quá? Ách, khoan đã..."

Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống. Lập tức phát hiện khi nãy mũi Hắc Liên Kiếm tuy không chạm được vào người nàng nhưng đã vô tình làm rách trường y bên ngoài, để lộ hồng yếm cùng một phần "đồi núi chập chùng" mềm mại trắng hồng bên trong. (chậc)

- Sắc lang!!! -Trịnh Tú Nghiên hét lên đồng thời tung một chưởng thật thật thật thật thật mạnh, thẳng vào người Phác Trí Nghiên. Nhìn thấy Phác Trí Nghiên bay mất xác rồi, Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh một cái, mắt cụp xuống, ánh mắt chiếu vào lòng bàn tay còn đang run nhẹ, giờ phút này không biết cái gì đang diễn ra trong đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro