
Hồi 5
Trịnh Tú Nghiên chẳng phải là muốn giành lấy cái ngai vàng của phụ thân mới trở về. Mà thực chất muốn truy tìm kẻ cả gan hãm hại người, khiến hắn sống không bằng chết. "Động vào Trịnh Tú Nghiên ta, đúng là chán sống." Thành ra nàng bây giờ đang phải bày ra bộ dáng đáng khinh, nhìn vào quả thực rất đáng khinh, đã bất hiếu lại còn ham hư vinh. Cũng vì áp dụng kế sách xưa ơi là ơi xưa của Tôn Tử: "giương đông kích tây".
Nàng ngoài ra phải chăng hình như còn có một mục đích khác. Ha, Phác Trí Nghiên lần này ải mỹ nhân của nhà ngươi, hẳn là vô cùng gian nan đi. Trịnh Tú Nghiên chính là có chết cũng phải trả món nợ cũ cho Phác Trí Nghiên. Kỳ quái ở chỗ, Phác Trí Nghiên năm ấy còn nhỏ đã mang nguyên khí rất lớn thế mà bây giờ biệt tích trên dương gian. Trịnh Tú Nghiên thậm chí tìm đến Thiên Nhạn, người không gì là không biết, cũng không thu được kết quả. Trịnh Tú Nghiên có khi còn cho rằng, Phác Trí Nghiên đã không còn trên dương gian nữa.
Thiên Nhạn, nói ra chắc Trịnh Tú Nghiên tức chết vì quả thật hắn là hảo bằng hữu của Phác Trí Nghiên. Cư nhiên không thể để lộ danh tính Phác Trí Nghiên cho ngoại nhân. Mà nếu nói Phác Trí Nghiên đúng là không ai biết thật. Bằng chứng là kẻ này đang ung dung ngồi ăn mì sợi trong khách điếm (quán trọ) giữa Tây Đô. Nàng thuê phòng ở khách điếm này cũng được vài ngày rồi, đến tận hôm nay mới có chút thời gian rãnh rỗi thưởng thức tay nghề của danh bào (đầu bếp nổi tiếng) nơi đây.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Phác Trí Nghiên khoai khoái vươn vai, vui vẻ trong bụng "Đoán không sai, tiểu mỹ nhân à, không ngờ nàng dám làm ra loại hành động này. Mất tích thật lâu bây giờ đã lộ diện, lại gây chấn động thiên hạ. Trịnh Khiết Tây có phải coi thường Phác Trí Nghiên ta nên mới để ta tìm ra dễ dàng như vậy không? Không hổ danh là nữ nhân của ta (hồi nào vậy?), hảo thú vị." Nguyên là cái bảng thông báo kia đã nhanh chóng trở thành chủ đề rất hấp dẫn để thiên hạ bàn tán, Phác Trí Nghiên sao có thể bỏ qua được.
Phác Trí Nghiên nhảy lên bạch mã, hướng về phía triều đình phóng đi. Đến nơi, nhìn thấy một hàng dài người, không khỏi ngao ngán. Huyền Liên Kiếm sức ảnh hưởng quả là không nhỏ đi, vậy nên mới có chuyện mấy tên quơ được vài chiêu thuộc môn võ mèo ba xu cũng háo hức đi đăng ký. "Ngu ngốc!" Trí Nghiên không nhịn được rủa thầm, lại cúi đầu lẩm bẩm:
- Huyền Liên Kiếm, không biết nữ nhân họ Trịnh kia đào đâu ra lại còn mang đi treo thưởng. Ta thật không biết nàng đang nghĩ cái gì a!
Phác Trí Nghiên thong thả bước đến trước cái hàng dài không thấy điểm cuối. Ngay lập tức bị hai tên lính canh giữ lại. Chúng hất mặt, ý bảo mau đi xếp hàng. Trí Nghiên nhìn bọn chúng bằng nửa con mắt, ghé sát vào tai, thì thầm gì đó, lập tức đường hoàng đi vào trong. Bù lại hai tên lính canh vẻ mặt lại vô cùng hí hửng. Tay không tự chủ đút vô túi mân mê thỏi bạc mới được người kia bí mật đặt vào. (thì ra là hối lộ, chậc)
Phác Trí Nghiên vừa bước qua khỏi cổng đã gặp lão tiên sinh ngồi trên bàn đá đặt giữa sân. Nàng gật đầu một cái, coi như là chào đi.
- Xin cho biết danh tính. -Lão trượng nheo mắt, có phải tên này đi đăng ký nhầm. Kỳ thi trạng nguyên tính ra cũng nửa năm sau mới tới.
Quả thật Phác Trí Nghiên ngoài dung mạo vô cùng thanh tao cùng kinh diễm khuynh quốc ra, dáng dấp lại có phần mảnh mai. Chiều cao chỉ chừng hơn bốn thước (~1m7), tiên phong đạo cốt, lại còn hơi gầy. Nhìn thế nào cũng không phải con nhà võ, mang ngoại hình lực lưỡng, cường tráng.
- Phác Trí Nghiên. -Không biết trong lòng suy tính gì mà lại phun ra cái tên này. Phác Trí Nghiên chính là muốn xem coi Trịnh Tú Nghiên còn để mình trong lòng hay không, lần này mới phải bày ra nhiều trò như vậy.
Sau khi viết tên Trí Nghiên xuống xong, lão trượng ngước mắt lên nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia rời đi. Lông mày khẽ nhăn, sống trên thế gian từng ấy năm thế nhưng lão chưa một lần nghe thấy cái tên này. "Ai nha, nhà ngươi muốn tự kết liễu thì cũng nên tìm cách khác a!"
Phác Trí Nghiên sau khi ra khỏi triều đình lại vội vã lên đường đến Động Tiên Lãng. Nguyên lai là đang tập luyện chiêu thức mới chẳng biết để làm gì. Phác Trí Nghiên thật ra chỉ cần phẩy tay một cái thì Huyền Liên Kiếm sẽ thuộc về nàng. Trong đầu còn mang tư tưởng bá đạo kiểu như: "Cả cái đất Tây Đô này hợp lại không biết đã đụng được móng chân ta chưa?" Phác Trí Nghiên quả thực là kẻ vô cùng kiêu ngạo cùng xem người ta là cỏ rác, lại rất biết lực tranh thượng du (cố gắng vươn lên) đi.
(vế sau có phải đúng vậy không thì tác giả không rõ, Phác Trí Nghiên mới rõ, haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro