Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3


Không khó để Phác Tố Nghiên tìm ra Trí Nghiên, chỉ là, tiểu tử kia sao cư nhiên lại đột nhập vào hoa viên Bích Nhiên Viện lại còn đứng tán gẫu cùng Tú Nghiên công chúa. "Thật là, nhà ngươi cũng hết người tán gẫu rồi a!" Thế nhưng Tố Nghiên không vội tiếp cận, phi thân lên cành cây, ngồi xem kịch hay một chút cũng không sao. Lâu lắm rồi Tố Nghiên chưa thấy Trí Nghiên đem ra bộ dáng như vậy với người không phải trong Nhật Nguyệt Thần Giáo.

- Tú... Nghiên công chúa? -Trong lòng khẽ rung, tuy nhiên ngoài mặt Phác Trí Nghiên không mang biểu tình gì. Phác Trí Nghiên thầm đánh giá: '' Là công chúa sao? Chẳng trách đẹp đến lợi hại. Không hiểu sao Hiếu Mẫn tỷ lại không phải là công chúa a?"

- Nhà ngươi còn giả vờ? Đem bắt ta đến tận đây, ngoài ra còn có mục đích gì khác a.

- Ta chỉ muốn chuộc tội với nàng, thấy nơi đây thích hợp thôi. -Đây không giống Trí Nghiên, hôm nay lại đi quan tâm đến kẻ khác.

- Ta sẽ dễ dàng tin ngươi sao? Người có thể vào được đây, không phải người triều đình lại còn có thể là ai? -Nhìn kỹ lại tên này thật ra là đứa trẻ con không sai, còn thấp hơn cả nàng. Không ngờ có thể mang nàng phi thân nhẹ nhàng như vậy. "Bộ dáng này làm cận vệ cho ta cũng không tồi."

Trí Nghiên thở dài lập tức đem chuyện của mình ra kể cho Tú Nghiên. Phác Trí Nghiên nguyên là không còn người thân, từ khi sinh ra đã sống cùng Phác Tố Nghiên tại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trước giờ cũng chỉ biết ăn no rồi luyện võ. Sau khi đánh bại Tôn Chỉ Nguyên, cận thần của Tố Nghiên cũng chính là lão sư của mình, ngay lập tức được Phác Tố Nghiên dắt đi kinh thành du ngoạn coi như là phần thưởng. Chưa kịp tham quan cái gì thì gặp Trịnh Tú Nghiên.

Phác Tố Nghiên lập tức có phản ứng, tên tiểu tử này thế mà có ngày lại đem chuyện bản thân ra kể, lại còn với ngoại nhân. Trước giờ gặp người lạ ngoài gật đầu chào còn không có hé môi nói một tiếng. Không phải bị Hiếu Mẫn cho uống thứ gì rồi tẩu hoả nhập ma chứ. Tố Nghiên thầm mãn nguyện bản thân lúc nãy đã không lôi đầu tiểu đệ tử ly khai, nếu không giờ phút này có thể chứng kiến chuyện lạ nhất nhân gian sao.

Trịnh Tú Nghiên mở to mắt, tên này là thuộc hạ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Chủ, Phác Tố Nghiên. Đừng tưởng nàng không biết gì, mấy chuyện trên giang hồ không ít thì nhiều nàng cũng đã từng nghe bọn quan thần rồi nô tì bàn tán với nhau. Với lại Nhật Nguyệt Thần Giáo thì đứa ngốc nhất trên đời còn biết. Thông minh như Tú Nghiên không lẽ gì lại không biết.

Tấm màng đã sớm che đi biểu tình của Trịnh Tú Nghiên. Xoay đầu nhìn xung quanh nàng đoán hình như bọn người trong triều chưa tìm ra nàng. Ở đây mới có thể vắng vẻ như vậy, chắc rằng bọn họ tất cả đã cùng nhau đi truy lùng nàng hết rồi. Còn cái đồ khờ trước mặt xui xẻo làm sao lại đem Trịnh Tú Nghiên đưa trở vô hang cọp.

Phác Trí Nghiên kể xong, nhìn Tú Nghiên không có phản ứng gì thì vô tư đưa kẹo lên miệng thưởng thức. "Mặc kệ ngươi, ta bây giờ đang đói a! Sư phụ đại nhân, ngài đang ở đâu?" Ngửa mặt lên trời, Phác Trí Nghiên thầm oán trách.

Lại không ngờ hành động này khiến Trịnh Tú Nghiên kẽ giật mình, hắn là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo không sai. Trên cổ có hình xăm mặt trời cùng mặt trăng một chỗ. Kẻ nào dám giả mạo đã lập tức bị chém mất đầu rồi. Trịnh Tú Nghiên ngược lại một chút cũng không sợ hãi, chẳng hiểu sao lại an tâm tên này sẽ không tổn hại đến nàng. Bộ dáng kia đúng là của tiểu hài tử, đáng yêu khó cưỡng, gương mặt này mà đi giết người thì đúng là chuyện cười tiếu lâm.

- Ngươi đưa ta đi cùng có được không? - Trịnh Tú Nghiên vì chán cảnh bị cầm giữ một chỗ mới tìm cách trốn đi. Nàng giờ phút này tự nhiên có ý định đi theo Phác Trí Nghiên, làm giang hồ, tự do tự tại giữa thiên nhai.

Phác Trí Nghiên đang thả hồn theo mây trời không ngờ nghe được Tú Nghiên đáp lại, lại còn nói một câu cho dù có nằm mơ cũng khó mà tin được. Nhất thời Phác Trí Nghiên bất động một chỗ, trơ mắt ra nhìn nàng. Càng nhìn lại càng muốn tháo cái màng kia ra, ít nhất nếu không đọc được cái cô công chúa này nghĩ gì thì cũng được thưởng thức tuyệt thế giai nhân đi.

- Được, ta sẽ cho nàng theo nhưng có một điều kiện? -Một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu. Phác Trí Nghiên nghe Hàm Ân Tĩnh kể rằng chỉ có những người thân thích trong gia đình mới được gọi nhau bằng tên thật. "Tỉ dụ như sau này nếu Phác Trí Nghiên ngươi danh chấn giang hồ thì thiên hạ sẽ gọi ngươi là Dép Lào công tử. hắc hắc hắc" Nghĩ lại thật muốn bóp chết Hàm Ân Tĩnh.

- Được. Mau nói ra điều kiện. -Trịnh Tú Nghiên không khỏi lo lắng.

- Chỉ cần cho ta biết tên thật của nàng. Phụ thân và mẫu thân hay gọi nàng là gì?

Cúi đầu cắn môi một lúc, Tú Nghiên không hiểu tại sao điều kiện lại đơn giản như vậy, hẳn là có ẩn khúc. Thăm dò một lúc thì thật nàng không nhìn ra âm mưu. Đành chịu thua.

- Là Trịnh Khiết Tây. Phụ hoàng và mẫu hậu gọi ta là Khiết nhi.

Phác Trí Nghiên vui sướng trong lòng. "Ơ, cơ mà khi nãy không phải mình cũng nói cho nàng biết tên thật của mình a? Ách!!! Nhưng mà mình cũng chưa có biệt hiệu nga. Khẩn trương phải lập tức suy nghĩ ra, nếu không sau này sẽ có cái tên xấu xí như Phác Thiện Anh mất!"

Ngay sau đó Phác Trí Nghiên nghe được tiếng bước chân từ xa, tự khắc biết đã đến phải rời đi, khẽ nhìn Tú Nghiên lên tiếng

- Khiết nhi. Bài học đầu tiên trong giang hồ là gì nàng biết không? -Khẽ cười nhẹ, bàn tay nhỏ xíu đưa lên xoa tóc Tú Nghiên, nói tiếp

- Đừng bao giờ tin lời người trong võ lâm.

Không kịp cho Tú Nghiên tiếp thu, Trí Nghiên tiến đến một bước, ghé miệng vào tai nàng, nói khẽ như thôi miên:
- Có duyên gặp lại. Còn có, người bên ta chỉ có thể là mang võ công khiến ta không đánh bại được. Vậy đi. Tạm biệt, Khiết nhi.

Nói rồi, còn cố tình hít một hơi thật sâu trên tóc nàng. Thoắt một cái biến mất dạng. Vừa bay lên đến cành cây không ngờ sư phụ đại nhân đang ngồi trên đó làm trò khỉ. Nhìn xuống thì Trịnh Tú Nghiên đúng là đã bị lính canh phát hiện, mang nàng đến chỗ Trịnh hoàng. Xoay lưng, Trí Nghiên cùng Tố Nghiên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro