Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Khoảng mười năm trước.

Trung niên cường tráng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt thâm trầm, nhẹ phun ra một câu:

- Mau tìm công chúa.

Thế là triều đình náo loạn cuống cuồng truy lùng công chúa lúc bấy giờ mới 13 tuổi. Đáng lo ở đây là công chúa vốn ít nói, lạnh lùng nhưng rất biết điều ngoan ngoãn. Nàng chẳng bao giờ chạy lung tung, bình thường cũng chỉ ở trong Bích Nhiên Viện đọc sách, chơi đàn, vẽ vời, làm thơ, không thì lôi kéo mẫu thân chơi cờ.

Công chúa Trịnh Tú Nghiên, con gái duy nhất của Trịnh hoàng, 12 tuổi đã cầm, kỳ, thi, hoạ. Là đại phúc tinh của triều đình. Nét đẹp hoàn mĩ thanh khiết, mong manh, đáng tiếc ngoại trừ hai đấng thân sinh ra chưa có ai được chiêm ngưỡng. Vì trước mặt Tú Nghiên lúc nào cũng có một tấm mạng màu xanh bích khéo léo che chắn.

Hoàng thượng vì quá sủng ái cùng trân quý nàng nên quyết bắt nàng ở yên trong Bích Nhiên Viện. Lại còn thỉnh vô số vĩ nhân về dạy dỗ nàng, thành ra tương lai nếu không là nữ nhân xuất sắc, thì là nữ nhân vô cùng xuất sắc.

Đùng một phát nàng biến mất. Trùng hợp thay lúc này, trong thiên hạ truyền tai nhau có người nhìn thấy Phác Tố Nghiên xuất hiện ở Tây Đô. Triều đình không lo lắng mới lạ. Quả nhiên Tố Nghiên đúng là có ghé Tây Đô nhưng chỉ là dẫn theo tiểu đệ tử cưng Trí Nghiên đi du ngoạn.

Nghĩ xem, Tố nghiên thật không tốt lành hiền hậu như vậy. Thật ra hắn muốn cho tiểu đệ tử rong chơi một chút trước khi quăng Trí Nghiên vào Hắc Bạch Hồ Cốc luyện công. Bất cẩn thế nào hắn lại lạc mất tiểu đệ tử.

Tiểu Trí Nghiên tung tăng tham quan Tây Đô náo nhiệt. Đang lo ngắm nghía cái nơi phía trước đề bảng "Thanh Lâu" (hơ hơ) cho nên vô tình va trúng ai đó. Tuy mới chỉ là nhóc tì 9 tuổi nhưng kinh công cũng không tệ cho nên cơ thể thậm chí không lung lay. Ngược lại người kia bị hất văng ra. Con mắt vừa tiếp nhận kẻ đáng thương là một tiểu thư xinh đẹp, không chờ một giây Trí Nghiên lập tức bay đến bắt lấy nàng. Một chút cũng không để nàng thương tổn.

Cái con người cao hơn thế nhưng đang lọt thỏm trong lòng Trí Nghiên thật không biết nên chém đầu hay ban thưởng cho tên này. Nhưng là không có thời gian suy nghĩ chuyện đó đi, nàng đang trong tư thế hơi bị ám muội. Một gương mặt tuấn mĩ thật gần trước mắt. Ánh dương sau đỉnh đầu rực rỡ làm gương mặt kia như có hào quang phát sáng.

Hai bạn trẻ hẳn là sẽ đứng như vậy mãi nếu nàng không bừng tỉnh mà khẽ đẩy người ta ra. Người ta còn đang mơ màng vì tiểu mỹ nhân trước mắt. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy đường nét muôn phần thanh tú. Với lại, không phải là đang ôm trọn cơ thể mềm mại, phảng phất hương thơm sao. Trí Nghiên với cái đầu non nớt khẳng định đây chính là đại mỹ nhân trong truyền thuyết.

- Xin lỗi, tiểu thư có sao không.

Có người khẽ lắc đầu.

- Xin bỏ qua cho, ta thật không cố ý.

Gật. Xoay lưng toan bỏ đi.

Trí Nghiên tự nhiên không hiểu sao lúc đó khéo tay người ta lại, bá đạo phán

- Ta sẽ đền bù.

Sau đó ôm hông tiểu mỹ nhân, vận lực phóng đi. Trên đường đi vì không đem theo gì bên người nên tiện tay "mượn đỡ" hai que kẹo mà không ai hay biết, cả cái người đang bị dê công khai kia. Trí Nghiên dừng lại trong một khu vườn thanh tĩnh, lại rất trong lành. Có cả suối nước nhân tạo kết hợp vô số cây cảnh. Nghiêng đầu, làm bộ dáng bí mật chìa hai que kẹo trước mặt người kia, cười.

Người kia lúc này hắc tuyến đầy mặt, đây chẳng phải là hoa viên Bích Nhiên Viện sao. Nàng khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được, chưa kịp thoải mái vui chơi lại bị tên dở hơi này lôi ngược trở lại. Thầm nghĩ, đây chắc chắn là cận vệ của phụ thân phái đi bắt nàng. Thế là lửa hận bắt đầu dâng lên, nàng nhìn cái gương mặt đáng ghét kia đầy căm phẫn.

Trí Nghiên nào có ý gì, hoàn toàn vô tội, chỉ là bay ngang đây thấy cảnh sắc tuyệt mỹ. Nghĩ đây là nơi thích hợp để trò chuyện (câu dẫn) với mỹ nhân mà thôi.

- Không thích ăn kẹo? -Trí Nghiên không thấy nàng phản ứng, cất tiếng hỏi.

- Ngươi là ai? -Đanh mặt, nàng chất vấn.

- Tại hạ nguyên là Phác Trí Nghiên, năm nay 9 tuổi, đệ tử của Phác Tố Nghiên. -Nhắc mới nhớ Tố Nghiên sư phụ đi lạc đâu rồi. Trí Nghiên thở dài trong lòng.

- Ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với phụ thân, tại sao lại bắt ta quay về. -"Trí Nghiên, tên không tệ a." Nàng nghĩ.

- Ta không có, ta không biết cô nương cớ sao lại biết phụ nhân nàng là ai.

- Tú Nghiên công chúa, ta chính là Tú Nghiên công chúa, Trịnh hoàng là phụ thân ta. Ngươi thật không biết ta hay sao?

- Thì đúng là như vậy -À không câu này Trí Nghiên chỉ tự nói trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro