
Hồi 1
Triều Trịnh, năm 1511
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, không khí nóng bức, trên con đường cái quan nối liền Tây Đô với Tân Thông có một thiếu niên thư sinh đang cưỡi con ngựa trắng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Thư sinh có tuổi chưa đầy hai mươi, tay cầm roi ngựa, mồ hôi đầy trán.
Nguyên lai là Phác Trí Nghiên, không biết ngồi trên yên ngựa bao lâu cuối cùng cũng đến được đô thành. Tuỳ ý ghé vào quán trà ven đường khẽ thở dài, ngấp một ngụm trà, thanh tĩnh nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, mặt không biểu tình.
Phác Trí Nghiên sau khi nghe tin Trịnh hoàng lâm chung, không chờ một giây lập tức đến đây. Người của Nhật Nguyệt Thần Giáo chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng lưng nàng mất hút.
Nhật Nguyệt Thần Giáo là thiên hạ đệ nhất võ lâm bang phái. Đứng đầu là Tứ Phong Thần danh chấn giang hồ, bao gồm bốn người võ công dưới vài người trên vạn người, mà vài người ở đây e là chỉ có huynh đệ bọn họ. Trong Tứ Phong Thần mỗi người có tài năng khác nhau nhưng là gì thì hồi sau sẽ rõ.
Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Phác Tố Nghiên, không ai biết hắn ngoại hình ra sao, bao nhiêu tuổi nhưng nghe tên đã tự khắc run sợ. Vĩ đại như vậy tiếc là không đi an bình thiên hạ, lại theo tà đạo khiến thiên hạ loạn lạc hơn. Thế là chúng ta chợt nhận ra nguyên cả đám đệ tử cũng chính là tà đạo. (haha)
Chỉ cần có tiền, à không rất nhiều tiền, thì... chưa chắc sẽ thuê được người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng nếu bọn người này có hứng thú thì bất kể chuyện gì cũng được theo ý muốn, kể cả ám sát thiên hoàng.
Nói đến đây, Trịnh hoàng chính là bị trúng độc Thanh Long mà chết. Đây vốn chỉ là loại độc thông thường bán đầy ngoài chợ, mấy mụ nông dân cũng có thể mua về đánh ghen. Để sử dụng nó chỉ cần bôi lên vật nhọn đâm vào đâu thì bộ phận đó sẽ tê liệt trong ba ngày sau đó trở về nguyên bản. Thành ra không nguy hiểm lắm.
Cái đáng nói ở đây kẻ cả gan giết Trịnh hoàng ngang nhiên đột nhập được vào thư phòng hoàng cung, chích một cây kim tẩm độc ngay tim hoàng thượng, lúc này là đang nghiên cứu sách lược. Tim ngừng đập vài phút là xong đừng nói đến ba ngày. Rồi hắn biến mất không một manh mối. Mà Trịnh hoàng không hiểu sao lại tự nguyện cởi ngoại bào cả giáp sắt, phơi long thể cho hắn ra tay.
Châm biếm thay, cái loại độc dở hơi này trên thế gian không ai giải được, thực chất cũng không cần thiết, ngoài trừ, thần y Phác Hiếu Mẫn. Cũng không có gì ngạc nhiên vì nàng chính là người chế tác ra nó. Phác Hiếu Mẫn được dân gian gọi là Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y vì tính tình tuỳ hứng của nàng (nói rõ ràng là hơi điên).
Đau lòng hơn, Phác Hiếu Mẫn lại là một trong Tứ Phong Thần, y thuật không ai sánh bằng, không có loại độc nào làm khó được nàng, lại còn rãnh rỗi sáng chế ra thêm một số loại độc mà chỉ mình giải được. Sau đó vui vẻ thí nghiệm lên ba kẻ đáng thương còn lại trong Tứ Phong Thần.
Xâu chuỗi lại, người ta không thể không nghi ngờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng sau vụ này. Vì chỉ có Cuồng Sát Hồn, Hàm Ân Tĩnh, mới có khả năng thiên biến vạn hoá, như một bóng ma, thay đổi hình thể, giọng nói. Trong một khắc cư nhiên có thể biến thành vài chục loại người cùng động vật. Khỏi nói mọi người cũng biết tên này nằm trong đám chuột thí nghiệm của Hiếu Mẫn.
Tính tình nóng nảy, hạ thủ còn lâu mới lưu tình. Sở thích kỳ quái, giết người cùng hành hạ, lại còn sưu tập tóc mỹ nhân, biến thái quá a! Đặc biệt cứ có vụ ám sát nào bất khả thi Hàm Ân Tĩnh càng khoái chí mà dấn thân vô thực hiện cho bằng được. Thế mới nói ám sát thiên hoàng, không phải Hàm Ân Tĩnh thì còn ai làm được. Trên đời này nếu không có Phác Tố Nghiên khống chế thì không biết bao nhiêu mạng người sẽ chết tào lao dưới tay Ân Tĩnh.
Khoé miệng nhếch lên, Phác Trí Nghiên thong thả đứng dậy, quăng thỏi bạc xuống bàn, ung dung rời đi. Mấy lời vừa nghe thật là nhàm tai. Thiên hạ thật là, suốt ngày cứ lôi mấy hảo tỷ của nàng ra mà bàn tán.
"Sau vụ này nhà ngươi tha hồ mà nổi tiếng ha Ân Tĩnh." Trí Nghiên cảm thán.
Ban nãy đang định thư giãn, trong tai lại truyền đến vô số thanh âm. Với khả năng của Trí Nghiên trong bán kính 5m thì không khó để tiếp nhận được rõ từng chữ mấy lời buôn chuyện của mấy người trong quán. Cơ mà, nhìn nàng một bộ thanh tao, thân hình mảnh mai, da trắng, bộ dáng nho nhã. Nhìn thế nào cũng không ra người có võ, lại còn giống công tử nhà lành, trói gà không chặt.
Phác Trí Nghiên ngay từ nhỏ đã rất đẹp, nét đẹp trung tính. Người lúc nào cũng tỏ ra khí chất bức người. Vốn lãnh đạm, tự cao, lại chẳng đem ai vào mắt, xem người ta là ruồi muỗi. Nàng không thể hiện ra nhưng thực chất trong lòng lại chính là như vậy.
Phác Trí Nghiên cảm thấy bản thân thật sự nên trở thành nam nhân, cho nên cứ ăn mặc như nam nhân, cử chỉ như nam nhân. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không ai thắc mắc gì ngược lại Phác Hiếu Mẫn còn khen Phác Trí Nghiên đẹp trai muốn chết. Thế là con người kia được dịp vênh váo trong bụng.
Phác Trí Nghiên mất công đến đây cũng không phải là muốn giải oan cho Ân Tĩnh, không rãnh. Nàng chẳng qua là muốn tìm lại người đó. Cho nên lần này cải trang như vậy, giả vờ thư sinh để tránh gây nghi ngờ. Cái nàng không ngờ là người kia bây giờ võ công có khi đã ngang ngửa nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro