Em học y hả?
Hôm nay, tan học trễ tận 15p! Với ai chứ với tôi là kéo dài sự đau khổ, bề ngoài thì nghiêm túc vậy thôi - thật tôi đã hóng giờ về từ lúc vừa đặt mông xuống ghế ngồi của lớp học thêm. Trong lớp tôi, ai cũng có mục tiêu là đậu vào đại học y dược, POST hình như cũng vậy, mà tôi cũng không chắc, không chắc kể cả việc cậu ấy có muốn thi y hay không, lẫn việc tôi có thích cậu ấy hay không...Nhưng tôi biết tôi không tự chủ được việc lén nhìn POST, thường là quay xuống giả vờ hỏi bài, giả mượn bút để nhìn quét ngang vài giây. Trời đất ơi! Lúc cậu ấy ngồi học chăm chỉ đẹp trai quá (máu mê trai đầu thai mới hết) tự thấy mình vô dụng lại quay lên học tiếp... Trong lớp ai cũng biết tôi lén nhìn cậu ấy, ai cũng biết tôi cố chờ POST về chung, cậu ấy hình như cũng biết, tôi thì cứ thích thôi, thích mà không che giấu gì (nhớ lại bản thân không có 1 miếng nết na nữa).
Tôi cũng có ý định học y, ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa từ hồi lớp 3 cơ... Có lẽ ước mơ đó là nghiêm túc, kiên định cho đến khi tối hôm đó tan học về, tôi không chia sẻ video đó!
Lúc đó đã là 18g45, trễ giờ nghỉ tận 15p nên tôi nhớ rất rõ, thù dai như tôi thì việc gì không thích tôi nhớ rất rõ. Tôi và POST vẫn đạp xe trên con đường quen, đã đầu tháng 6 rồi nhưng vẫn còn một vài cánh hoa bằng lăng rung rinh ánh sáng loe loét của đèn đường vào chiều muộn... Cậu ấy chạy xe rất nhanh vừa chạy vừa nói chuyện, thường là những chủ đề mà cả hai đứa đều yêu thích như truyện tranh hay nghe cậu ấy nói về một môn thể thao, nói về tương lai. Tôi hỏi cậu ấy sẽ học đại học gì, lưng chừng câu trả lời là không biết. Tôi là đứa dốt toán nhưng rất nhạy cảm với lời nói, hành động của người khác nhìn thoáng thôi là tôi đã biết cậu ấy đã có dự tính sẵn nhưng hẳn là vì chưa đạt được - chưa chắc chắn nên không muốn nói đến, đúng là một người đàn ông tốt nhưng tiếc rằng tôi cần một người chia sẻ với tôi nhiều hơn nên khá khó chịu với câu trả lời đó...
Đến nhà tôi ăn cơm và bật máy tính, mẹ tôi cũng rất kỳ vọng và ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ bác sĩ của mình, bà không hề thắc mắc hay nhắc nhở tôi đi tắm trước, tuyệt đối tin tưởng tôi mở máy tính lên để xem bài học... Sự thật thì con hợi của mẹ mở fb lên để xem những video y khoa, phải nói là ớn mà tụi bạn cứ chửi tôi mỗi khi share những bài viết đó. Tôi không phải vì kiểu chứng minh quyết tâm học y mà xem những video đó mà đơn giản chỉ vì tôi thích xem thôi, thật sự rất thú vị, hôm qua là ảnh giải phẫu của lòng bàn tay và bàn chân, hôm nay là clip phẫu thuật cho một case vỡ gan phải nói là ướt át màu đỏ thẫm... Ten ten - thông báo fb vang lên - á có người bình luận video mình mới chia sẻ, tôi thật sự rất bất ngờ (thường ngày người like còn không có chứ đừng nói bình luận, không bất ngờ sao được). Hình như là một chú lớn tuổi, "lần sau đừng đăng hình vào giờ ăn nhe em!" Em? Em? Em? Nào giờ tôi chỉ có đời sống bạn bè hông bạn - tui thì mày - tao, hôm nay ông chú này gọi là "em" nghe rất chói tai, gượng gạo. Ảnh đại diện của anh ấy rất tức cười, hai cái môi chề ra, mắt nheo lại. Tôi cũng trả lời dạ vâng, chứ thật lòng tự hứa là lần sau sẽ chặn không cho ông chú xem bài viết của mình. Cứ tưởng trả lời nhạt vậy anh ấy sẽ không nhắn lại, vậy mà chú đây còn nhạt hơn tôi: "em học y hả?" - Có lẽ đến bây giờ anh vẫn không biết chính câu nói đó đã làm em nhớ anh suốt cuộc đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro