Chương 7: Chỉ Tại Hộp Cơm
Hứa Gia Tâm tỉnh dậy cũng là lúc chuông hết tiết. Cô thầm than:" Sao mình lại khóc trước mặt tên kia? Mà sau đó còn ngủ thiếp đi. Nhưng.... có cái gì đó rất nhẹ nhàng làm mình thiếp đi nhỉ?" Đang băn khoăn suy nghĩ, Tề Quốc Hào đến kéo ghết đến uỳnh một tiếng. Cậu bạn này xuất hiện lúc nào cũng làm người ta giật mình. Hứa Gia Tâm quay ra cười với cậu:
-Sao vậy? Ai bắt nạt được cậu à mà ủ rũ thế kia?
Tề Quốc Hào chống tay nằm bò ra bàn, nơi còn đang bày đống sách vở của Lâm Hạo mà chán nản nói:
-Mình muốn ngồi đây, muốn ngồi cạnh Hứa Gia Tâm cậu.
-Chẳng phải thầy chủ nhiệm bảo cậu học giỏi là được về chỗ sao?
Tề Quốc Hào nhấc người dậy ngán ngẩm lắm đầu:
-Rõ là thầy biết mình ghét học nên mới ra điều kiện vậy. Đúng là quá đáng.
-Ghét không có nghĩa là không làm được.
Hứa Gia Tâm vừa nói vừa vỗ vai động viên cậu. Cậu ấy nũng nịu làm cô nhớ đến em trai mình. Đáng yêu quá. Tề Quốc Hào nhìn thẳng vào mắt cô, nổi lên tia quyết tâm:
-Được rồi mình sẽ học giỏi, vì cậu, chỉ vì cậu thôi đó.
Nếu là lúc mới nhập học nghe những lời này, Gia Tâm nhất định sẽ bối rối nhưng bây giờ cô cũng chỉ cười tít mắt, vỗ mạnh bả vai cậu:
-Cố lên!
Hai người đang động viên nhau thì một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lạnh lùng với giọng điệu ra lệnh:
-Trả chỗ!
Họ ngẩng lên, thì ra là tên Lâm Hạo. Hứa Gia Tâm thì quay đi vờ như không thấy còn Tề Quốc Hào đứng lên nhíu mày:
-Sớm muộn gì cậu cũng phải trả chỗ cho tôi.
Nói xong cậu ta đi mất. Lâm Hạo ngồi xuống thấy Gia Tâm đang hì hục viết thì liếc nhìn cô một lúc. Có trời mới biết nhìn cảnh thân mật vừa rồi hắn thấy gai mắt thế nào. Cậu Quốc Hào này cứ thấy cô là bám như kí sinh trùng bám vật chủ vậy. Đáng ghét! Gia Tâm bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu kia thì chợt nghĩ mình làm gì chọc tức cậu ta:
-Tôi không biết cậu có thói quen không thích người khác ngồi chỗ mình.
Lâm Hạo vẫn nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. Thấy vậy, Hứa Gia Tâm lườm hắn một cái rồi thở dài:
-Xin lỗi!
Lâm Hạo bỗng chốc giật mình, cái... cái gì thế? Cô vừa nói xin lỗi?
-Cậu xin lỗi ai?
Gia Tâm nhíu mày nhìn vào tệp vở nói:
- Đây là xin lỗi thay Quốc Hào, không phải tôi có lỗi với cậu.
Lâm Hạo nhìn cô, khẽ nở nụ cười như có như không. Cô gái này cũng biết nhún nhường.
Cuối ngày hôm ấy, khi Hứa Gia Tâm đang đi ra gần cửa lớp thì bị kéo lại.
-Lâm Hạo, cậu bị gì vậy? Không biết gọi à? Tôi mà ngã thì cậu chết với tôi.
Lâm Hạo nghe cô chỉ trích rồi cầm đống ảnh nhét vào tay cô. Hứa Gia Tâm mắt sáng rực:
-Oa, ảnh đây rồi.
Thực ra thì cậu định đưa từ hôm trước nhưng muốn lợi dụng đống ảnh này đưa vài điều kiện nhỏ. Đến bây giờ cũng nên trả lại rồi không thì báo hại ngày nào cô cũng nhăn nhó đòi nợ. Hứa Gia Tâm sau khi xem ảnh xong thì cười đến rạng rỡ nhưng chợt hỏi:
-Còn chỗ ảnh tán bằng lăng đâu? Cậu bảo chụp rồi mà?
Lâm Hạo phút chốc sững người. Ảnh đó in rồi nhưng bảo sao cậu dám đưa ra chứ. Cậu nghĩ cách trả lời:
-À có chụp nhưng xấu quá xoá rồi.
Hứa Gia Tâm quát lên:
-Tên ăn hại, cái đẹp nhất thì giao vào tay cậu hỏng bét rồi. Đúng là....
Lâm Hạo bất giác đưa tay lên xoa đầu cô như dỗ dành đứa trẻ đang cáu mà nói:
-Hôm nào tôi sẽ chụp trả cậu.
Trước hành động đó, Gia Tâm ngây ngốc. Gì vậy? Xoa đầu cô? Vội lùi về sau mấy bước, Hứa Gia Tâm cố lấy lại bình tĩnh:
-Không cần, tôi tự chụp được.
Nói xong cô định đi mất thì lại bị giữ chặt cánh tay, cô quay lại:
-Chuyện gì nữa?
-Mai nhớ thực hiện điều kiện. Mang cơm cho tôi.
- Biết rồi.
Hứa Gia Tâm trả lời xong liền chạy đi. Tên Lâm Hạo này hôm nay sao vậy, nhỏ nhẹ đến đáng sợ. Còn xoa đầu cô nữa chứ. Kì lạ mà.
Sáng sớm hôm sau, cô Tiều nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp bèn chạy xuống xem. Sớm thế này ai xuống bếp chứ? Xuống đến cửa bếp, cô Tiều ngạc nhiên:
-Gia Tâm à cháu làm gì vậy?
-Cô dậy rồi ạ, cháu chuẩn bị đồ ăn trưa.
-Ngày nào cô cũng chuẩn bị cho cháu mà sao hôm nay tự xuống bếp vậy?
-À thực ra cháu làm cho một người bạn nữa nên tự làm luôn không phiền cô ạ.
-Phiền gì chứ, cháu để đó đi ,cô làm nốt.
-Không đâu cũng gần xong rồi ,cô cứ làm đồ ăn sáng đi ạ.
Cô Tiêu nghe vậy cũng chỉ cười rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Gia Tâm tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng không sống theo lối tiểu thư. Cô rất độc lập, biết tự lo cho cuộc sống, nhất là nấu ăn rất ổn.
Hai người đang loay hoay thì từ ngoài có tiếng cậu bé vọng vào:
-Chị à, mới sáng ra đã làm gì vậy?
Gia Tâm nhìn cậu bé mỉm cười:
-Chị đang chuẩn bị bữa trưa đấy.
Hứa Chí Minh nghe vậy tỉnh ngủ, mắt sáng bừng:
-Thế chuẩn bị luôn cho em đi, lâu lắm không được thử tay nghề của chị đó.
-Chí Minh, đồ ăn trưa cô Tiều đã làm cho con, không phiền chị.
Giọng ông Hứa vang lên nghiêm nghị. Ông rất thương con nhất là cô con gái nhỏ của mình. Tuy cô có thể lo mọi việc trong nhà nhưng ông Hứa vẫn thuê người giúp việc để con chuyên tâm học hành. Hứa Chí Minh nghe vậy ỉu xìu:
-Ba ba, con thích ăn món chị làm mà.
Hứa Phong Đằng ra xoa đầu cậu bé:
-Con qua cái tuổi Tiểu học thích làm nũng rồi đó.
Hứa Gia Tâm cùng cô Tiều nghe vậy thì bật cười.
-Được rồi, Chí Minh lại đây. Chị cho em nếm thử cơm cuộn chị làm nhé.
Cậu bé nghe vậy hớn hở chạy đến bốc một miếng cơm cuộn bỏ vào mồm rồi giơ ray ra hiệu:
-Chị là nhất!
Cô Tiêu đứng bên thấy vậy trả vờ ỉu xìu:
-Chí Minh, cháu làm cô buồn đấy. Mọi ngày là cô chuẩn bị đồ ăn cho cháu mà không lấy được một lời khen.
Hứa Chí Minh cười khì:
-Đương nhiên cô cũng tuyệt rồi, rất tuyệt luôn!
Mọi người cười oà lên, cậu nhóc này giỏi xoay chuyển thật. Bà Hứa từ trên tầng đi xuống cũng mỉm cười:
-Sáng nay náo nhiệt quá, tôi bỏ qua gì rồi phải không?
Cô Tiều đáp:
-Không có gì, chỉ là thiếu gia càng lớn càng dẻo miệng thôi. Mà bữa sáng xong rồi mọi người ra ăn đi.
Cả nhà cùng ngồi bên bàn ăn, ai nấy cũng rất thoải mái. Gia đình họ từ trước đến nay luôn bình yên và ấm áp vậy.
7h sáng, trường Trung học Tiêu Hoa...
-Chết tiệt, tại sao nhớ mang hộp cơm cho tên kia mà quên của mình chứ?
Hứa Gia Tâm vò đầu. Ôm chặt hộp cơm, cô đang do dự không biết có nên bảo mai cô sẽ mang cho hắn không. Không được, dù gì cô cũng hứa rồi mà ghét nhất là thất hứa. Có lẽ trưa nay chịu đói hoặc xuống canteen mua tạm đồ gì đó thôi.
Đang nghĩ, cơn buồn ngủ kéo đến. Cũng tại sáng nay dậy sớm cả tiếng chuẩn bị đồ ăn mà giờ cô lại buồn ngủ quá. Cũng nữa tiếng nữa mới vào học, thôi cứ ngủ chút vậy. Hứa Gia Tâm nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
Rengggg.... Tiếng chuông làm Hứa Gia Tâm giật mình tỉnh dậy. Mới có nửa tiếng thôi mà đã quá. Cô quay sang bên thấy Lâm Hạo đang ngồi chăm chú đọc sách, cậu ta như thể không quan tâm tới bất kì ai, phong thái ung dung lạ thường. Nhưng rồi lướt một vòng quanh lớp, Hứa Gia Tâm bất giác hỏi:
-Sao chuông rồi mà mọi người không vào chỗ?
-Chuông ra chơi mà.- Lâm Hạo bình thản trả lời
-Ra chơi gì chứ chuông vào....
Chưa nói hết câu, cô vội nhìn đồng hồ.
-Cái gì? Hết tiết rồi sao?? Không phải chỉ nửa tiếng thôi à?
Lâm hạo bỏ quyển sách xuống, quay sang nhìn cô trầm giọng:
-Cậu ngủ như chết, ngủ hết cả tiết học. Nếu không phải Nghi Nghi cố ngồi che trước cậu thì có lẽ thầy ném cậu ra ngoài rồi.
Hứa Gia Tâm há mồm ngạc nhiên. Gì chứ? Ngủ hết tiết ư? Lần đầu tiên cô ngủ trong giờ. Trời ơi tai hại mà! Hứa Gia Tâm vỗ mạnh vào trán rồi kêu lên:
-Chết tôi rồi! Sao lại vậy? Tất cả chỉ tại hộp cơm. Mà khoan, không phải tôi ôm hộp cơm suốt lúc ngủ chứ?
Lâm Hạo nín cười:
-Như cậu đã thấy, nó trong lòng cậu suốt.
-Ôi trời!
Lần này Hứa Gia Tâm đập đập đầu vào hộp cơm vẫn đang trên mặt bàn. Xấu hổ quá đã ngủ trong giờ còn ôm hộp cơm. Mọi người chắc sẽ cười cô đến chết mất.
Lâm Hạo ngồi cạnh thấy thế bất giác môi chuyển thành một đường cong. Lúc Gia Tâm ngủ, cậu thực sự không muốn đánh thức cô dậy. Cô ngủ rất ngon, đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Vì thế, khi thầy giáo phát hiện, Lâm Hạo nói sáng nay cô sốt nên đã thiếp đi. Có trời mới biết cậu không muốn ai ảnh hưởng giấc ngủ bình yên này, muốn bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro