Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không Cần Cậu Quan Tâm

Trương Nghi Nghi thấy tình hình căng thẳng bèn huých vai Tiêu Phong cầu cứu. Tiêu Phong thật sự không muốn làm người hoà giải nhưng bất đắc dĩ vẫn phải thực hiện vai trò lớp trưởng và một người bạn thân, nói:
-Bình thường Lâm Hạo trầm tính và rất ghét cãi qua cãi lại, còn Gia Tâm rất dịu dàng. Hai người các cậu sao cứ đối mặt với nhau và thay đổi trăm tám mươi độ vậy? Kiếp trước có thâm thù đại hận gì hả?
Trương Nghi Nghi đứng bên cạnh ngây người. Hiếm khi thấy Tiêu Phong nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là sức mạnh thay đổi con người nhờ chức vị sao? Nói thâm quá. Vừa nghĩ, Nghi Nghi nhìn Tiêp Phong bằng ánh mắt thăm dò. Cảm nhận bị nhìn quái dị, Tiêu Phong quay ra đáp trả với ánh mắt lạnh băng khiến Nghi Nghi lập tức thu hồi cái nhìn đó. Hôm nay là ngày gì mà nãy giờ toàn bị người ta chiếu tướng vậy, đáng sợ quá! Nghi nghi vừa nghĩ vừa cười. Gia Tâm cùng Lâm Hạo quay sang lườm nhau hồi lâu. Cô chợt nhớ ra điều gì bèn xoè tay đến trước mặt Lâm Hạo:
-Ảnh cậu bảo in đâu?
Lâm Hạo nghe vậy cũng thu dáng vẻ tức giận mà khoanh tay trước ngực, làm vẻ không biết:
-Ảnh gì?
Hứa Gia Tâm càng cáu mà quát:
-Tên kia cậu cầm phim mà không in ảnh, đúng là nguỵ công tử giỏi thất hứa.
-Cậu nói ai nguỵ công tử?
-Nói ai người đó tự biết xấu hổ thôi.
-Được, vậy thì thầy Giang phiền cậu thêm một buổi đến trường chụp ảnh.
-Cậu....
-Tôi đưa ảnh với điều kiện.
-Lại còn điều kiện? Đi mà nói điều kiện với thầy Giang.
-Vậy coi như cậu trả ơn việc tôi chở cậu về.
Hứa Gia Tâm nghe vậy ngẫm nghĩ. Đúng là hai hôm trước hắn chở cô về. Nhớ đến hôm đó cô không khỏi chút bối rối:
-Được... nói... nói đi
-Không được gọi tôi là Lâm Hảo gì đó.
Nghe vậy, Hứa Gia Tâm cười lớn:
-Haha... không ngờ tên tiểu Lâm cậu cũng quan tâm bị gọi thế.
Lâm Hạo mặt trắng bệch,trừng mắt nói:
-Cái gì mà Tiểu Lâm? Mẹ tôi cũng không gọi thế. Cậu muốn chết à? Không trả ảnh.
Hứa Gia Tâm ngừng cười, nghiêm túc nói:
-Được, không Lâm Hảo, không tiểu Lâm, là Lâm Hạo phải không?
-Đúng.- giọng nói đầy nghiêm nghị nhưng vẫn mang vài phần nén giận.
-Ok vậy ảnh đâu?
-Tôi chưa ra hết điều kiện.
-Gì nữa vậy?
Lâm Hạo tỉnh bơ nói:
-Từ mai chuẩn bị cơm trưa một tuần cho tôi.
Hứa Gia Tâm tiến đến gần như muốn ăn thịt Lâm Hạo;
-Có voi đòi tiên??Mơ đi!
Lâm Hạo giơ bàn tay ra đếm đếm:
-Giúp cậu tìm cách lên sân thượng này, nhận in ảnh miến phí này, chở cậu ngược đường về này. Những cái này vất vả lắm.
Hứa Gia Tâm nắm chặt tay siết giọng:
- Được, làm thì làm, cơm tôi làm cậu ăn đừng nghẹn!
-Yên tâm, tôi từ trước đến nay chưa từng nghẹn cơm.
Lâm Hạo vừa nói vừa cười đắc ý.
Đúng lúc ấy chuông vào lớp vang lên. Thầy Tuyên Đức bước vào:
-Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra.
Hứa Gia Tâm nghe vậy sửng sốt. Chết rồi đấy là bài kiểm tra đầu tiên ở Tiêu Hoa mà cô lại làm rất kém. Tại tên kia cả. Vận xui khó tránh, bài kiểm tra trả về con số to đùng đỏ chói nhưng khiến Gia Tâm giở khóc giở cười. Sáu lăm điểm?? Đã từ bao giờ cô không bị điểm kém thế này. Nghi Nghi quay xuống nhìn rồi ngạc nhiên:
-Oa Gia Tâm à, bài làm chuẩn bị có một tiếng mà được sáu lắm điểm, giỏi quá.
Hứa Gia Tâm ủ rũ:
- Sáu lắm điểm là chết mình rồi.
-Giỏi mà, mình chuẩn bị bài cả tuần được có bảy lăm điểm này. Phí công thật!
Hai người còn đang tự an ủi nhau thì thầy nói tiếp:
-Bây giờ bước vào hai tháng cuối năm cũng là thời gian ôn thi. Nhà trường phát động tháng học tập thi đua. Bây giờ chúng ta nêu ý kiến đẩy mạnh tình hình học tập.
Cả lớp yên ắng hồi lâu. Bỗng có cánh tay giơ lên
-Lâm Hạo , em có ý kiến?
-Thưa thầy , giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là cách đẩy nhanh kết quả học tập có hiệu quả. Chính vì thế , em nghĩ nên xếp lại chỗ cho một số bạn có nhu cầu bồi dưỡng ngồi cạnh những người chắc môn đó.
Thầy Tuyên Đức vỗ tay:
-Ý kiến hay, vậy có bạn nào có nhu cầu bồi dưỡng môn gì không?
Cả lớp lại một hồi im ắng. Lần này, Lâm Hạo lại phát biểu. Hôm nay, mọi người thực cho rằng cậu Lâm Hạo này bệnh rồi, đưa ra nhiều ý kiến. Nhưng có điều ý kiến sau này khiến cả lớp sửng sốt đặc biệt là Hứa Gia Tâm
-Thưa thầy nói giỏi thì em chưa nhưng có lẽ kiến thức cơ bản em khá chắc. Em tình nguyện đổi chỗ ngồi cạnh Hứa Gia Tâm để kèm bạn ấy. Bài kiểm tra vừa rồi điểm không cao.
Cả lớp một hồi ồ lên. Từ trước giờ, Lâm Hạo nổi tiếng lạnh lùng, giờ lại chủ động muốn ngồi cạnh Hứa Gia Tâm đúng là lạ đến ngạc nhiên. Bao nhiêu con gái trong lớp tiếc ngẩn, họ cũng mong được ngồi cạnh Lâm Hạo mà không dám nói, giờ bị cướp mất rồi. Về phần Hứa Gia Tâm, cô đầu tiên là xấu hổ sau đó đến tức giận. Điểm đã kém còn bị tên kia lôi ra cho thiên hạ cùng biết. Mà thực sự bài này cô đã chuẩn bị rất kĩ, có tự tin đạt chín mươi điểm. Nếu không phải tên đáng ghét kia không báo phải mang bài nộp thì sao báo hại cô phải chuẩn bị sơ sài trong vòng một tiếng chứ. Nhưng tức là không thể phủ nhận vì đối với giáo viên, điểm số chứng minh tất cả. Bây giờ hắn muốn ngồi cạnh cô là có ý gì? Đúng là tức chết đi được.
Thầy giáo nghe vậy cũng đồng ý. Nhưng Tề Quốc Hào đứng bật dậy bất mãn:
-Em muốn ngồi cạnh Gia Tâm, sẽ không chuyển chỗ!
Thầy Tuyên Đức lắc đầu:
-Được, bao giờ em giỏi thì thầy cho em ngồi cạnh bạn ấy.
Cả lớp cười oà lên. Gì chứ được cả tên Quốc Hào này muốn lôi cô ra làm trò cười à?? Nghĩ đến đây, Hứa Gia Tâm mặt tái mét. Đáng ghét, chết hết đi!
Lâm Hạo chuyển sang ngồi cạnh Hứa Gia Tâm. Có lẽ, thích thú nhất là Tiêu Phong, cậu ta nhìn Lâm Hạo mỉm cười hiếm có. Trong giờ, Lâm Hạo khẽ hỏi:
-Cậu biết tại sao bài không được điểm cao chưa?
Hứa Gia Tâm hậm hừ:
-Tại tên khốn như cậu.
Nói xong, nước mắt cũng trực trào khoé mắt. Lâm Hạo thấy chuyển biến trên khuôn mặt cô thì xoay người cô lại ngạc nhiên hỏi nhỏ:
- Cậu khóc đấy à?
-Không cần cậu quan tâm.
-Này... tôi.... tôi có làm gì cậu đâu.
-Không cần cậu quan tâm.
-Đừng... đừng khóc nữa...
-Không cần cậu quan tâm.
-Thôi được rồi không quan tâm nữa đừng khóc.
Vừa dứt lời, Hứa Gia Tâm gục bàn xuống bàn khóc thút thít nhưng cô cố kìm tiếng khóc ra tiếng để mọi người không nghe thấy. Lâm Hạo cũng luống cuống không biết làm gì. Chỉ biết cô có lẽ vì cáu cậu nên mới khóc. Trước giờ, Lâm Hạo luôn ghét nước mắt nhưng nhìn cô khóc, cậu nhất thời thấy có lỗi, đau lòng và muốn an ủi. Nghĩ vậy, Lâm Hạo nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Gia Tâm. Lúc đầu, Lâm Hạo còn khá rụt rè nhưng sau đó xoa đều hơn, nhẹ nhàng đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra sự thay đổi ở mình. Nhìn Gia Tâm khóc thút thít rồi ngủ đi, Lâm Hạo bất chợt mỉm cười:" Tôi cũng muốn không quan tâm cậu lắm mà không hiểu sao cứ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro