Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không Xin Lỗi

-Này trả máy ảnh cho tôi.
Sau khi đưa con mèo về phía bên kia hàng rào, Hứa Gia Tâm xoè tay đòi máy. Lâm Hạo nhất thời đứng hình. Chết rồi, vừa nãy chẳng phải cậu tiện tay bấm mấy bức hình cô đứng dưới tán cây sao. Chỉ là tiện tay thôi mà dù sao thì cũng là chụp cây bằng lăng nhưng tại cô đứng lù ở đó.Lâm Hạo đang mân mê suy nghĩ vớ vẫn đến quên mất vẫn đề, Hứa Gia Tâm khua khua tay trước mặt cậu:
-Này này nghe thấy chứ đưa máy đây.
Lâm Hạo giật mình, sau vài giây suy nghĩ, cậu lấy phim ra rồi trả máy cho cô.
-Làm gì vậy? Cậu lấy phim thì làm sao có ảnh?
-Phim này dù sao cũng hết rồi, hôm sau thay cái mới đi, còn chỗ ảnh này tôi in cho.
Hứa Gia Tâm ngây ngô trong phút chốc rồi. Tên này bị gì vậy? Sao tự dưng lại tranh việc thế? Không được chắc hắn định hại cô mà. Nghĩ thế, Hứa Gia Tâm lắc đầu lia lịa:
-Không được, tôi không thể trao công sức vào tay người như cậu, đưa đây đi.
Lâm Hạo thấy thế cất cuộn phim vào túi:
-Hứa Gia Tâm, ngoài việc chụp ảnh đẹp thì cậu không giỏi hơn tôi việc gì cả, yên tâm mai mang ảnh cho cậu.
-Này tên kia, đưa đây.
-Không!
-Tên đầu bò kia trả đây, cậu tính cướp của hả?
-Tôi mà cần sao, chẳng qua tôi cũng không yên tâm giao cho cậu. Dù sao cũng là hai người cùng đi, sao gọi là của riêng cậu.
Nói xong, Lâm Hạo định quay người bỏ đi. Hứa Gia Tâm thấy vậy chắn trước mặt:
-Tôi chưa nói xong ai cho cậu chạy? Đi đâu mà đi, đưa đây.
-Cứng đầu! tôi không đưa cậu nghĩ cướp được?
-Tên dở hơi này, sao cậu lại cậy mình là con trai mà bắt nạt tôi, bỉ ổi!
-Mắng xong chưa, tôi không đưa!
-Chưa xong, hôm nay tôi sẽ mắng đến khi nào cậu trả đồ.
-Vậy tuỳ cậu, tôi nghe. Có ai nói với cậu Lâm Hạo tôi chưa từng quan tâm lời người khác chưa?
-Cậu...
Hứa Gia Tâm ức đến muốn khóc nhưng cố nuốt giận vào trong. Không thể khóc trước mặt tên này. Nhất định không! Lườm hắn một cái, Hứa Gia Tâm định quay người bỏ đi thì tiếng sấm sét " Đùnggg....". Cô bất giác lùi về sau vài bước. "Bộp". Tấm lưng mảnh của cô đập mạnh vào vòm ngực rộng lớn của người con trai phía sau. Bất giác Gia Tâm quay đầu. Giây phút quay lại, mắt chạm mắt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt họ loé lên tia khó nắm bắt nhưng vô thức dịu đi trong mắt đối phương.
"Àooooo.....". Tiếng mưa ngoài trời như trút xuống. Lúc này, Hứa Gia Tâm giật mình lùi về sau. Phát hiện giây phút kì lạ vừa rồi, cô ậm ừ:
-Mưa... mưa rồi vào trong thôi.
Nói đoạn, cô chạy vụt vào sảnh, Lâm Hạo thấy thế cũng bừng tỉnh mà chạy theo. Đáng ghét, vừa rồi hai người dằng co cuộn phim mà không để ý trời bắt đầu chuyển biến xấu. Bây giờ còn dính mưa. Nhưng mà... cậu nhớ rõ khoảnh khắc vừa rồi. Lâm Hạo có thể thấy mình trong đôi mắt đen láy của cô. Có lẽ Gia Tâm cũng bắt gặp chính hình bóng mình trong đôi mắt xanh của cậu. Họ thật sự thấy thế nào?
Đứng dưới sảnh, hai người không nói với nhau câu gì. Cho đến khi tiếng điện thoại của Gia Tâm vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
-Alo ba ạ.
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô vội vã tắt máy, vẻ mặt khẩn trương. Lâm Hạo thấy vậy hỏi:
-Có chuyện gì?
-Ba bảo tối nay đưa cả nhà ra ngoài. Tôi hứa sẽ về đúng giờ mà trời đang mưa, xe bus không chạy , bác tài cũng không thể đến vì tắc đường.
Thấy cô lo lắng, Lâm Hạo nghĩ gì đó rồi hỏi:
-Cậu có ô chứ?
-Ô? À có nhưng mưa to thế này không đi được xe
-Ai bảo cậu đi xe chứ. Mở ô ra đi
-Làm gì? -Hứa Gia Tâm ngạc nhiên
-Nếu không muốn thất hẹn với ba thì tôi có thể chở cậu về nhưng tôi không có ô.
Gia Tâm nghe vậy suy nghĩ rồi vội chạy theo Lâm Hạo.
Dưới trời mưa trắng xoá chiều hôm ấy. Câu thanh niên chở cô gái sau xe. Hai người họ đạp xe lướt qua nẻo đường tắc. Cô gái phía sau cầm ô che mưa, chàng trai phía trước đạp xe thật nhanh. Họ không ai nói với nhau câu gì, vẫn lướt thật nhanh xuyên qua màn mưa.....
Hai ngày kể từ sau hôm đó. Hứa Gia Tâm cùng Lâm Hạo gặp mặt là tránh. Không giống như lúc trước, nhìn thấy nhau kiểu gì cũng gây gổ nhưng hai hôm nay họ nhìn thấy nhau là lại cảm giác có chút phức tạp hiện hữu. Là thích hay là ghét?
-Gì chứ? Thích cái con khỉ!
Hứa Gia Tâm như nổi đoá lên.
-Mình chỉ hỏi cậu thích ai à mà đần mặt suy nghĩ thôi mà, gì mà cáu chứ ngồi xuống đi.
Nghe vậy, Gi Tâm có chút đỏ mặt. Đúng vậy thích cái con khỉ ấy. Cô ghét còn không đủ mà, sẽ không thích hắn. Đang đầy rẫy những suy nghĩ phản bác trong đầu, Hứa Gia Tâm cảm thấy vai mình nặng đi. Cô quay lại, bắt gặp khuôn mặt như ma quỷ. Hứa Gia Tâm kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt:
-Quốc Hào, cậu vẽ gì lên mặt ghê vậy. Đi học còn định xăm trổ lên cả mặt à?
Tề Quốc Hào bĩu môi:
-Mình vừa đấu mấy trận, thua bét nên bị vẽ ấy mà. Thua rồi không chơi nữa đành về nghe Gia Tâm an ủi thôi.
-Cậu linh tinh gì vậy đi rửa mặt đi.
-Không được, bọn nó bảo để hết tiết thầy chủ nhiệm.
Gia Tâm chưa kịp nói, Tiêu Phong quay xuống trầm giọng:
-Đi rửa mặt không thì ra khỏi lớp. Nếu cần thì cả mấy người vẽ lên mặt cậu cũng ra khỏi lớp.
Quốc Hào nghe vậy đứng bật dậy:
-Này liên quan gì cậu?
-Tôi là lớp trưởng, nếu cậu không nghiêm túc trong giờ học thì tôi có quyền đó. Vào lớp kiểu cậu cũng như không.
-Này Tiêu Phong....
-Cậu đi rửa mặt đi, lớp trưởng nói đúng đấy.
Nghi Nghi nghe hai người sắp cãi nhau thì cũng ngăn lại. Cô biết hai người này thực sự khó hợp. Một người thì trầm tĩnh, gương mẫu . Một ngừoi thì chơi bời, hay đùa. Tại sao thầy Tuyên Đức xếp họ ngồi gần nhau chứ?
Tề Quốc Hào nghe vậy cũng hầm hừ đi rửa mặt. Hứa Gia Tâm cười:
- Tiêu Phong có khí phách lớp trưởng thật.
Cậu ta vẫn trầm giọng đáp lại:
-Phải là Nghi Nghi khuyên cậu ta, không phải tôi. Nếu không phải vì cậu ta nhiều chuyện thì tôi không bận tâm.
Nghi Nghi nghe vậy thở dài lắc đầu:
-Cậu đúng là giống Lâm Hạo quá, khó tính chết. Này hai người thực không phải anh em chứ?
-Không phải, chút huyết thống cũng không.
Nghe thấy thế, Nghi Nghi cũng cạn lời, quay sang Gia Tâm:
-À nhắc đến Lâm Hạo, hai ngày nay lớp yên bình hẳn nhé. Chắc tại có mấy người chịu dẹp giông tố.
-Cậu nhìn mình làm gì?
Hứa Gia Tâm thấy biểu hiện của Nghi Nghi bèn giả ngơ, cúi đầu nhìn tệp vở. Trương Nghi Nghi càng nhìn cô chăm chú:
-Không phải gần đây một trong hai người biết xin lỗi rồi chứ?
-Không, cậu ta không phải loại người biết xin lỗi, mình, càng không!
Hai chữ " càng không" được nhấn mạnh thu hút sự chú ý từ phía khác. Lâm Hạo đứng dậy bước tới:
-Tôi đâu cần xin lỗi cậu vì tôi không làm gì sai.
Lâm Hạo cũng nhấn mạnh bốn chữ" không làm gì sai". Cảm thấy không khí xung quanh sắp hoá băng, Nghi Nghi vội cười xoà:
-Hai cậu đều rất tốt, chắc là hiểu lầm. Có gì từ từ giải quyết, đôi bên cùng xin lỗi mà
-Không xin lỗi!
-Sao mình phải xin lỗi!?
Hai người đồng thời quay sang chiếu tia giận vào Nghi Nghi khiến cô không rét mà run, cùng lúc ấy cũng đồng thanh. Trời ạ, hai con người cứng đầu này! Trương Nghi Nghi vừa nghĩ vừa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro