Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi Bằng Lăng Nở Hoa

Biệt thự Hoàng Hoa:
-Gia Tâm à, hôm nay cháu đi nhập học không phải sao?
-Dạ vâng cháu đi ngay đây cô Tiều, cô gọi ba cháu với nhé.
-À sáng nay ông chủ ra ngoài giải quyết công việc rồi. Ông chủ dặn tài xế đưa cháu đến trường rồi đó nhanh lên kẻo muộn.
-Dạ??!! Không phải ba bảo đưa cháu đến trường sao?? Baaaaaaaa.....
Ngồi trên xe, Hứa Gia Tâm ấm ức đến nghẹn miếng bánh mì đang ăn dở." Ba à món nợ này con sẽ tính, nhất định sẽ tính." Cô ghét nhất là không biết giữ lời.
Cô là Hứa Gia Tâm, cô gái 17 tuổi sinh ra ở thành phố Trấn Cổ. Cô yêu nơi đó, ở đó có bạn bè, có anh Hoàng Niên, có bao kỉ niệm của cô. Nhưng chỉ đột ngột trong vòng 2 tháng gia đình cô chuyển gấp đến đây. Cũng không thể trách ai được vì ba cô nhận công tác ở thành phố Phú Xuyên, mà ba đi đâu thì cả nhà cô đi đấy. Tuy gia đình cô có điều kiện thật nhưng mà cứ chuyển đi chuyển về mấy lần như vậy chắc cô chết mất. Mà còn trường mới, bạn mới nữa không biết thế nào. Nghĩ đến đây, Hứa Gia Tâm khẽ thở dài:" Thôi thì thế nào cũng được, mình sẽ làm được!!"
- Cô à đến nơi rồi.
Tài xế dừng xe một lúc không thấy cô phản ứng gì thì đành lên tiếng.
-À vâng... vâng cháu biết rồi
Hứa Gia Tâm xuống xe, bước nhanh vào trong sân trường, cô phải đi tìm phòng quản lí nhanh không sẽ muộn mất. Nhưng đi đường nào? Vừa nghĩ vậy cô quay phải ,bước thẳng. Vẫn là tìm người hỏi vẫn hơn đi bừa
Bỗng cô giật mình đứng sững lại. Trước mắt là cây Bằng Lăng tím rực một góc, màu Bằng Lăng, màu tìm mà cô thích nhất, nhẹ nhàng, thầm kín mà cũng cá tính. Bây giờ là tháng 4, có vẻ cây Bằng Lăng này được chăm sóc rất tốt, nở hoa đẹp thật đó. Vừa nghĩ , Hứa Gia Tâm vừa bước về phía cây Bằng Lăng với ánh mắt đầy hưng phấn.
-Đẹp thật đó!! Đáng ngạc nhiên mà
Hứa Giai Tâm không kiềm được thích thú mà vỗ tay tán thưởng.
- Đẹp cái gì chứ? Ồn ào vậy!
Tiếng nói trầm thấp có chút khó chịu đột ngột này làm cô vội im bặt. Ai vậy?? Ở đâu thế? Vừa nghĩ cô vừa tiến lên vài bước.
Thịch! Một cậu bạn điển trai. Không phải nói là rất điển trai. Tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng để lộ nước da ngăm. Cậu ta ngồi đó chỉ nhìn thấy một bên mắt nhắm lại, còn một bên bị tóc che mất. Đôi mày nhíu lại nhưng vẫn để lộ nét ngài thẳng đen.
Dường như cảm thấy bị nhìn chằm chằm, cậu mở mắt nhưng đôi mày vẫn nhíu lại. Đôi mắt xanh sâu như chứa đựng cả đại dương. Với Hứa Gia Tâm, thời gian như ngừng lại vậy, đôi mắt của cậu ta đủ để hút lấy hết suy nghĩ của người khác.
- Này ba mẹ cô không bảo nhìn chằm chằm người lạ vậy là vô duyên sao?
Cậu cau mày chặt hơn, giọng nói trầm thấp mang vẻ lạnh lùng. Hứa Giai Tâm giật mình phát hiện thái độ này của mình thì bèn nở một nụ cười tươi , ấp úng nói:
-Ờ.... Xin lỗi cậu. Mình.... à đúng rồi là học sinh mới, muốn tìm phòng quản lí. Vừa nãy là mình vô ý rồi.
Vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi. Cô cắn chặt môi. Trời ạ, từ bao giờ cô háo sắc thế chứ. Rõ là không đẹp bằng anh Hoàng Niên mà.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của cậu ta thì không khỏi giật mình. Cậu ta đứng dậy, chiều cao gần như đủ che hết ánh mặt trời trên đỉnh đầu cô, cái nóng tháng 4 không còn thấy nữa mà phủ quanh cô bây giờ toàn khí lạnh. Bỗng cậu cúi thấp rồi lên tiếng:
- Tôi ghét nhất là người ta nhìn mình chằm chằm. Có cảm giác bản thân như sinh vật lạ vậy. Nếu mắc lỗi đừng có cười kiểu đó, giả tạo!
Hứa Gia Tâm trừng mắt nhìn lên:
-Cậu.... nói gì!?? Cậu là cái....
-Tôi chưa nói hết cậu muốn nhảy vào làm gì? Là học sinh của Thế Hoa mà đến phòng quản lí còn tìm không xong đến đi loanh quanh thì cậu về nhà mà bám bố mẹ đi.
-Này.... Cậu
-Chưa hết. Tôi đặc biệt ác cảm với những người thích xen ngang lời nói. Bất lịch sự.
-Cậu kia, cậu trúng độc à?? Ăn nói quá đáng vậy! - cô đến tức chết mất. Đây là lần đầu tiên có kẻ nói cô giả tạo, còn bất lịch sự nữa chứ!!
Cậu ta không nghe nói hết đã định quay người bỏ đi. Cô lên giọng quát:
- Đồ thần kinh kia!!
Cậu ta vẫn ung dung định bước đi. Hứa Gia Tâm đang tính chạy lên cho cậu ta một trận thì giọng nói trầm thấp khác vọng đến làm cô dừng lại:
- Lâm Hạo! Lâm Hạo!
Cô quay đầu, một chàng trai bước đến, dáng người cao lớn, cậu ta chạy ào về phía này nhanh như chớp. Hứa Gia Tâm sợ cậu ta sẽ không phanh kịp mà đâm sầm vào cô mất.
-Có chuyện gì vậy?Mau lên lớp giải thích với thầy đi. Thầy nhất định xem xét lại mà . -Cậu ta chạy đến nơi thì cũng dừng lại nói gấp
-Gì chứ mình không cần làm mấy điều vô bổ đó. Mà Tiêu Phong cậu đừng có gọi tên mình to như vậy! Một kẻ đã phiền rồi.
Lâm Hạo nhăn mày, đứng khoanh tay , thân người cao to của cậu ta dựa vào thân cây bằng lăng.
-Phiền?
Tiêu Phong nghe vậy quay ra mới thấy Hứa Gia Tâm đứng đó với vẻ mặt đầy uỷ khuất. Cậu ta lên tiếng về phía Gia Tâm:
-Có chuyện gì sao?
-Tôi muốn tìm phòng quản lí, phiền cậu chỉ giúp tôi.
Hứa Gia Tâm tức muốn khóc nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, ngày đâu đi nhập học không thể gây sự được. Cậu bạn này có lẽ hỏi được, trông cậu ta dễ gần hơn tên quỷ đáng chết kia.
Tiêu phong chỉ về hướng toà A bảo:
-À cậu lên tầng 3 toà A rồi rẽ phải là thấy.
-Cậu chỉ cho cô ta làm gì, ngốc nghếch đến không tìm nổi phòng quản lí
Lúc này, Lâm Hạo đứng bên nở nụ cười như có như không, mang phần châm chọc. Hứa Gia Tâm nghe vậy không nhịn được nữa, gằn giọng chỉ tay về phía cậu ta:
- Đồ chết bầm nhà cậu cũng chỉ được cái mã. Nghĩ mình đẹp trai lắm sao? Chẳng qua lần đầu nhìn tôi đã muốn móc con mắt của cậu ra thôi.
- Cái gì? Móc mắt tôi? Cậu nghĩ....
Lâm Hạo đứng thẳng dậy, ánh mắt chuyển vẻ sắc lạnh. Nhưng chưa nói hết câu, Gia Tâm đã lên tiếng:
-Tôi cũng chúa ghét tên nào nhảy vào lời tôi. Cậu im miệng và nghe cho rõ, kẻ bỏ ra ngoài lúc giờ học như cậu còn ngồi đây ra oai tác quái, cậu cũng nên về nhà bám ba mẹ đi. Phiền chết!
Nói xong cô quay lại chạy thật nhanh đi. Thôi xong, cô đã không kiềm được mà lên tiếng mắng người ta rồi. Bằng lăng gì chứ đúng là xui xẻo mà. Cô chạy thật nhanh đi mà không biết phía sau mình là ánh mắt lạnh khiến người ta không rét mà run......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro