Bằng lăng màu tím
Tiểu thuyết: Bằng Lăng màu tím
_ Tăng Thị Nga- Kiomi Shiro_
_Con người liệu có chạy trốn được số phận? Nếu có thể hãy cho tôi chạy đến nơi được gọi là Hạnh Phúc!_
Câu chuyện về những con người luôn đi tìm kiếm thứ gọi là “ hạnh phúc và tự do”….
Chap 1. Mưa đầu mùa.
Mưa! Cơn mưa đầu mùa chút xuống bất ngờ. Mang theo từng hạt nước trắng xóa. Mưa hối hả như dòng người tấp lập, mưa ngang tàng rơi xuống mặt đường, mưa mang theo cái mát mẻ của ngày đầu hạ.
Trên con đường tấp lập dòng người, cô gái trẻ nhanh nhẹn tấp xe vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi bên đường:
_ Xui quá! Mưa gì nhằm đúng hôm nay mưa vậy ông trời! @@ haizzz.
Cơn mưa vẫn nặng nề rơi xuống trần gian. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng không ngừng kêu than vì chẳng may gặp cơn mưa rào đầu hạ. Tuy không mong muốn cơn mưa này, nhưng cô vẫn không thể dấu vẻ thích thú khi ngắm nhìn những hạt mưa trắng xóa rơi xuống nhân gian. Cô gái đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy những hạt mưa vô tình rơi xuống mái hiên rồi nhỏ giọt xuống mặt đất. Nụ cười luôn hiện diện trên môi.
Đắm chìm trong không gian, thời gian và hoàn cảnh chỉ có một mình( ^^), vì cửa hàng tiện lợi hôm nay không mở cửa nên cô mới cố gắng đạp xe đội mưa một đoạn dài để vào mái hiên này trú mưa. Mưa và một mình! Điều này sẽ khiến người ta cảm tấy cô đơn nhưng với cô gái này thì… cô đơn à? Không hề nhé! Với nhiều người có lẽ mưa sẽ là thời gian người ta cảm thấy cô đơn, nhưng với một số người thì đây lại là lúc đắm chìm vào những hơi ẩm của mưa mang lại, và cô gái này cũng vậy. Mưa là lúc cô cho phép mình cô đơn. Không biết là do cô muốn một mình lúc này, hay vì đã quá quen với cô đơn nên lúc nào cô cũng muốn một mình như thế….
Ào ào!!!!!!!!!
Vẫn là tiếng mưa, không gian bây giờ dường như chìm trong sự yên bình hiếm có. Không còn quá ồn ào với những tiếng xe cộ đi lại trên đường, chỉ còn lại tiếng mưa.
.
.
Vù ù ù ù…
_ Á! Anh làm cái gì vậy????
Đang tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có một lần ở cái thành phố hoa lệ, ồn ào này thì cô gái giật mình khi bỗng dưng xuất hiện một chàng trai từ đâu “bay” đến. Thật không nói quá khi dùng từ “ba”y với hành động của anh chàng vì chỉ trong một tích tắc, chàng trai như từ trên trời rơi xuống đứng kế bên cô. Anh chàng có lẽ cũng khá bất ngờ với phảm ứng “như vừa gặp ma” của cô gái. Nhưng với vẻ bình tĩnh vốn có, anh dửng dưng:
_ Tránh mưa.
_ Ai chẳng biết là tránh mưa, nhưng anh từ đâu chui ra vậy?_ cô vừa hỏi vừa ngó quanh quất để xác định hướng mà anh ta chạy đến, quả thực là cô không hiểu anh ta đi đến từ đâu mà nhanh đến vậy.
Anh nhíu mày nhìn cô gái, thật không hiểu cô ta đang mải nghĩ cái gì mà anh đi đến từ hướng nào cũng không biết. Anh lắc đầu rồi quay ra với con đường trắng xóa những vạt nước mưa.
_ Chẹp, phải đạp xuống tận đây rồi mà vẫn không được như ý!_ Cô lại lẩm bẩm một mình, có lẽ đang chán nản vì có người xen ngang vào “vùng trời cô đơn” của mình.
Ù….ì……
Là mưa mùa hạ…Mùa hạ, bầu trời không chỉ có mưa, có lẽ mưa sợ cô đơn nên đã rủ bạn sấm và bạn chớp đi chơi chung. Những tiềng sấm bắt đầu xuất hiện sau những tia chớp sang chói lóa xé tan bầu trời.Trời chiều càng lúc càng tối, những đám mây đen vần vũ như muốn đổ ập xuống mặt đất… Xoẹt…. Lại một tia chớp như cắt ngang bầu trời, cắt ngang cả không gian lẫn thời gian.
_ Á!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét mang tính chất “kinh thiên đông….nhân” của cô gái làm chàng trai đứng bên cạnh cũng phải bịt tai lại:
_ Cô bị sao vậy????
_ Sét….sét á á!!!!!!!
Nhưng…..
Ầm……ì ì….
Trả lại nhân gian sau sợi dây sáng chói của tia chớp ban nãy là những tiếng ầm ì như tiếng cười của những cô, cậu bé tinh nghịch sau khi làm hoảng loạn một số người.
_!!!!!!!!!!!
Cô gái lúc này mới thở phào buông hai tay ra khỏi đôi tai. Sợ sấm sét, chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng với chàng trai lúc này thì lại cảm thấy thật khác thường khi vừa chứng kiến phản ừng thái quá của cô gái.
“ Không phải là muốn gây sự chú ý với mình đây chứ”_ Chàng trai thầm nghĩ, anh nhìn cô đúng một giây rồi quay đi với nụ cười nửa miệng.
_ Phù….may quá, chỉ là tiếng sấm nhỏ….Không được rồi, phải về ngay mới được._ Cô gái vừa hoàn hồn sau cú sét hụt ban nãy, đang loay hoay tìm cách về.
Xoẹt…..Lại là 1 dải trắng xóa chiếu thẳng từ bầu trời xuống mặt đường….
_ A !
_ Im lặng!
Chỉ kịp “a” lên tiếng nhỏ thì cô bị chặn họng bởi tiếng hét có thể nói là lấn át cả tiếng sấm lúc này của chàng trai. Cô gái mắt chữ a mồm chữ o không biết phải phản ứng thế nào trước hành động không mấy lịch sự của anh chàng đứng bên cạnh.
_ Hả? Anh điên à, sao dám hét lên với tôi???
_ Tốt nhất là nghe tiếng tôi hét còn hơn tra tấn lỗ tai bằng cái thứ âm thanh chua ngắt từ cổ họng của cô phát ra_ Anh chàng nói với chất giọng được coi là kết hợp hài hòa giữa tông cao và tông tấp, tông trầm và tông bổng, như tiếng mưa ào ào, như tiếng gió lao xao…( _ _) và có thể gói gọn trong hai từ “ Khinh thường”
_ Này anh, nếu như anh thấy khó chịu thì đi chỗ khác mà đứng, chỗ này tôi đứng trước rồi!
_ Chỗ này đâu phải của cô?
_ Chính xác nó là của ông chủ quán, cơ mà hôm nay đóng của nên là của….à…mà tóm lại là nếu anh muốn đứng ở đây thì chịu khó mà nghe tôi hét không thì đi chỗ khác, thế thôi_ Cô gái có vẻ bức xúc.
Chàng trai nghe thấy vậy cũng chẳng muốn nói thêm gì với cô gái, theo anh thifcais kiểu nói chuyện của cô là trẻ con nên không thèm để ý (!!!). Anh quay mặt đi hướng khác.
_ Á….á………
_ Cô bị điên thật hả??????????????
_ hừ hừ…. Đã nói nếu không muốn nghe thì đi chỗ khác cơ mà….. Sợ thật đấy..híc..
_....!!!
_ À mà khoan đã, đừng đi, cứ đứng ở đây đi, tôi đi, để tôi…._ Thấy chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú định bước đi thật, cô gái vội nói_ Ở lại cũng chẳng mong trời này tạnh được, chi bằng phóng vèo cái về nhà cho xong…híc…
Cô gái cừa nói vừa bước đi về phía chiếc xe đạp của mình. Bầu trời vẫn vần vũ những đám mây đen, thỉng thoảng lại có những tia chớp rạch ngang trời cùng những tiếng sấm ì ùng nghe ù tai. Cô gái áo trắng đang chuẩn bị lên xe để “ phóng” về thì bỗng từ đâu, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay đầu xe của cô gái, làm cô suýt nữa toi mạng. Chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng sét trói tai lại vang lên làm cô gái giật bắn mình nhảy xuống xe và…..
_ Á……Á Á!!!!!!……… Híc…hức hức…
Khóc! Không đúng, cô gái này đau dễ dàng khóc đến vậy, chỉ là rơi nước mắt vì quá hoảng sợ thôi mà ( -_-). Chính xác lúc này thì cô gái đang rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ vì suýt nữa thì cô đã đi gặp tử thần. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định hình lại mọi thứ vừa xảy ra, cô gái bắt đầu thấy tức giận vì chỉ cần tích tắc nữa là không còn được nhìn thấy bình minh sau cơn mưa mà nguyên nhân là do chiếc xe vô duyên kia. Hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi về phía chiếc xe nãy giờ vẫn còn đậu ở đó. Gõ cửa xe như muốn đấm nát kính xe của người ta, cô hét lên:
_ Này, anh ra đây cái coi, đi đứng kiểu gì đấy hả?
Anh chàng ngồi trong xe vẫn bình tĩnh mở cửa kính xe, dùng gương mặt hiền như bụt mỉn cười với cô gái:
_ Xin lỗi cô bé nhé! tại anh vội quá thôi!
_ Cái gì hả? Suýt làm mất mạng người khác mà còn bình thản ngồi trong đó mà cười được nữa hả? Xuống xe đi! Anh phải xuống xem người ta như thế nào chứ!
_ Nhìn cô bé còn hét được như thế anh biết là không sao rồi! Cho anh xin lỗi lần nữa nhé! Lần sau đi đứng cẩn thận vào, biết chưa hả? ( cười)
_ Cười, cười cái khỉ gì? Anh chỉ biết mỗi cười thôi hả? Ai là người cần phải cẩn thận ở đây hả?
_ Được rồi, được rồi, anh xuống là được chứ gì!( cười tiếp)
_ !!! -_- … ( điên lắm rồi)
Anh chàng dong dỏng cao từ tốn bước xuống xe lại từ tốn bật ô lên rồi lại từ tốn ( từ tốn thấy gớm) bước về phía cô gái, cúi xuống và mỉn cười:
_ Quả thật em không sao, đi về cẩn thận nhé!
Nói đoạn, anh chàng quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi. Bước nhanh đến bên cạnh anh chàng khó tính kia:
_ Cậu chủ, xin lỗi anh, hôm nay em đến trễ, để anh phải đội mưa rồi!
Xoẹt! Chớp! lại là chớp, rất đúng lúc!
Cô gái như đơ hình nhìn vào đôi nam-nam(@@) đang đứng trước mặt mình kia.
Ù uôi, nghe mà nổi da gà( gió lạnh mà), cậu chủ cơ đấy! Mà hóa ra thằng cha gầy nhòm kia là lái xe, thế mà thái độ thấy gớm chưa. Cô gái thầm nghĩ trong đầu.
Anh chàng được gọi là cậu chủ kia có chút khó chịu, nhíu mày nhìn anh chàng lái xe:
_ Đừng để có lần sau!
Rồi rất khoan thai bước lên phía trước, làm cậu lái xe phải rướn chiếc ô ra để che cho anh ta.
Đúng là chủ nghĩa tư bản, thấy thật chướng tai, gai mắt.
Như một cái thoáng qua, hình như trong 1s nào đó, cái người được gọi là cậu chủ kia liếc nhìn cô gái tạm gọi là áo trắng kia một cái. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo là: Chắc chẳng may nhìn qua, còn cô gái lúc này lại nghĩ: Khinh mình đấy à! Còn chủ nhân của cái nhìn thì lại nghĩ: Tránh xa xe tôi ra! (@@), anh chàng lái xe thì…chẳng nghĩ gì hết, vì không nhìn thấy cái liếc mắt của cậu chủ mình(!!)
_ Xì..ì ì, thấy mà ghét!_ Cô gái ngúng ngẩy quay về phía chiếc xe đạp nằm chỏng ngheo từ nãy giờ.
Vừa dựng chiếc xe lên, định đạp xe về nhà thì một lần nữa, cô gái lại giật bắn mình( hôm nay có rất nhiều thứ giật mình nha!) khi thấy một bóng người đứng cạnh, ngẩng đầu lên thì:
_ Á, anh làm cái gì vậy???????????
Chẳng phải ai khác, “cái người được gọi là cậu chủ” đang đứng cạnh cô gái trẻ với gương mặt có thể nói là không cảm xúc nhìn cô. Gỡ ba lô xuống, anh ta lấy từ trong cặp một cái ô( Có vẻ mới) đưa cho cô gái:
_ Dùng đi, mai 3h chỗ này, trả lại tôi.
Ngắn gọn, đầy đủ cả không gian, thời gian và hành động, chàng trai nói ngắn gọn trong 5s rồi lại bước lên xe.
Mắt chữ A miệng chữ O, cô gái vẫn chưa hiểu gì….
Mất 5 phút giải nghĩ câu nói của người ta cô mới nhìn xuống chiếc ô rồi cười ngây ngô:
_ Hóa ra cho mượn ô, ha! Chắc bị hấp dẫn bởi nhan sắc của ta rồi….( *cười gian*)
“ cơn mưa ngang qua mang em đi xa….”_ vừa đạp xe cô gái vừa thích thú hát.
Trên chiếc xe BMW, không gian mát mẻ, khô thoáng, âm nhạc ru dương. Anh chàng lái xe không ngừng liếc gương chiếu hậu để nhìn nhân mạng ngồi sau xe:
_ Cậu chủ…
_ ….
_ cậu chủ….
_....
_ Anh Thiên Nam….
Người ngồi sau như đang hòa mình vào bản nhạc không lời của Beethoven, từ từ mở đôi mắt nhìn như không nhìn ra ngoài cửa xe:
_ Có chuyện gì?
_ Chiếc ô đó… chẳng phải rất quan trọng với anh sao, sao anh lại đưa cho cô bé đó? Anh có thể lấy chiếc ô này mà( chỉ vào chiếc ô bên cạnh ghế lái)
_ Đó không phải việc của cậu_ Nói rồi Thiên Nam lại nhắm nghiền đôi mắt. Dường như bây giờ anh cần suy nghĩ về điều gì đó…
_To be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro