Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xung quanh đều là xác chết, thây người chất thành từng đồi nhỏ, máu chảy thành sông. Giữa quảng trường có một trụ tế cao ngất, nam nhân bị trói trên trụ một thân thanh y nhuốm máu, mái tóc xoã tung rũ rượi nhưng mục quang quật cường.

Nam nhân nhếch miệng, tia máu đỏ tươi theo khoé miệng chảy dọc xuống cằm, huyết châu từng giọt nhỏ xuống hoà vào biển máu dưới chân. Bỗng nhiên, nam nhân ngửa mặt cười điên cuồng: "Phong Liêu ta một nhát xuyên tim thì có xá gì? Thỉnh ngươi cho ta chết thật thống khoái!"

"Khônggg!" Tử Uyên gào lớn, nhoài người lên ngăn cản.

"Phập!" Âm thanh đanh gọn vang lên, mũi kiếm sắc bén cắm xuyên qua người Phong Liêu, găm thân thể hắn vào trụ tế. Gương mặt nam nhân thoáng vặn vẹo rồi lộ ra nụ cười thoả mãn. Hắn cuối cùng cũng được giải thoát rồi. . .

Màn ảnh tivi tắt phụt, Tử Uyên lăn ra giường vừa gào khóc vừa đấm vào gối túi bụi: "Khônggg! Phong Liêu của ta, mau sống lại a. . . Phong Liêu. . . Hức. . .hức." Nàng nằm vùi mặt vào gối, đôi vai run rẩy khóc nức nở.

"Rengggg." Tiếng điện thoại cắt ngang tiếng khóc ô ô của nàng. Tử Uyên chống tay ngẩng đầu dậy, hai mắt đỏ hoe chăm chú nhìn cái điện thoại. Chuông reng đến hồi thứ tư, nàng ụp mặt xuống gối khóc tiếp, bỏ xó chiếc điện thoại vẫn liên tục reo.

Qua một hồi lâu, Tử Uyên ngồi dậy, bình ổn cảm xúc, rút khăn giấy lau mặt, nhấc điện thoại gọi lại.

"A Uyên, sao cậu để tớ chờ lâu thế? Đang ngủ à?" Tiếng Tô Diệp, bạn thân cũng đồng thời là đồng nghiệp của Tử Uyên vang lên bên đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì sao?" Tử Uyên hỏi lại phát hiện ra giọng mình nghèn nghẹt, chắc ban nãy khóc nên nghẹt mũi rồi, nàng đưa tay xoa xoa sống mũi.

"Này, giọng cậu sao thế? Khóc à? Không phải tại Phong Liêu vừa chết đấy chứ? Hắc hắc, cái đồ con mọt phim nhà cậu!" Tô Diệp lộ giọng trêu chọc, ai bảo hiểu Tử Uyên nhất chính là nàng chi.

Tử Uyên là con mọt phim, thời gian rỗi hiếm có thì hầu như mọi người trong cơ quan đều đi ngủ do tính chất công việc phải tập trung cao nên rất tốn năng lượng, còn Tử Uyên lại dành thời gian cho cày phim, đặc biệt là phim cổ trang. Nàng có thể thức thâu đêm cày phim mà hôm sau vẫn tỉnh táo làm việc, điểm đặc biệt của Tử Uyên là rất nhập tâm khi xem phim nên khi nhân vật mình yêu thích chết nàng cực kỳ thương tâm, thậm chí có thể suy sụp!

"Rồi, cậu có chuyện gì nào? Không phải gọi chỉ để chọc tớ thôi đấy chứ?" Tử Uyên ngán ngẩm lắc đầu. Nha đầu này lúc nào cũng không biết yên phận.

"Tớ thì có thể có chuyện gì, cậu chưa xem lịch công tác à?"

Tử Uyên gãi đầu đáp: "Không có xem, mãi xem phim nên quên mất."

"Cậu thật là, ba ngày nữa tớ bị xếp lịch đi công tác rừng Vạn Hoa!" Tô Diệp bỗng gào rống lên "A Uyên, cứu tớ với, hôm đó tớ phải về quê rồi!"

Tử Uyên chặc lười suy nghĩ. Dù gì nàng cũng không bận lắm, đi công tác thay Tô Diệp cũng được, xem như lần này đi giải sầu vì cái chết của Phong Liêu đi. Tử Uyên đáp: "Được, tớ đi công tác thay cậu."

"Aaaa, cảm tạ A Uyên, sau này sẽ bù đắp cho cậu a! Moah!" Tô Diệp mừng rỡ luôn miệng nói cảm ơn nàng rồi hôn chụt vào ống nghe.

Gác máy, Tử Uyên đứng dậy soạn hành lý cho mình.

Tóm lại, Tử Uyên là con người như thế, một nhà nghiên cứu thực vật học tại phòng thí nghiệm Lâm Viên ngoại ô Bắc Kinh, năm nay hai mươi bốn tuổi, phải nói là tiền đồ rộng mở trừ một việc, nàng đến nay chưa có nổi mảnh tình vắt vai! Mà thôi, ai bảo tính tình nàng lập dị quá, đối với nàng thì cày phim có ý nghĩa hơn việc hẹn hò nhiều. "Hẹn hò tốn thời gian lắm!" Chính câu nói này mà Tô Diệp không còn ý kiến gì về việc thúc ép Tử Uyên đi tìm bạn trai nữa, phải nói là Tô Diệp cũng hết cách với nàng rồi.

Tử Uyên trừ bỏ luyện phim thì chính là công việc, vừa buông công việc lại chính là luyện phim, không ai trong phòng thí nghiệm Lâm Viên không biết điều này!

Chuyến công tác lần này đi nửa tháng, vào sâu trong rừng Vạn Hoa tìm nơi thích hợp để trồng và khảo sát mức độ sinh trưởng của giống cây phong lan mới nghiên cứu, một tổ công tác gồm tám người. Sau khi xem xong thông tin, Tử Uyên tắt laptop bỏ vào balô, chuẩn bị đã đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro