Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ

Đinh Tuấn Khoa có thể thực hiện mọi ước mơ của mình trừ ước mơ về gã, về chấp niệm lớn nhất đời em.

Thuở bé, Tấn Khoa mơ ước trở thành một luật sư bởi em luôn tôn sùng công lý và ghét bỏ sự gian dối, xảo trá. Vào 5 năm trước em đã thành công đặt chân vào Đại học Luật.

Lớn thêm một chút em tình cờ bắt gặp Liên Quân - một tựa game có lối chơi thú vị, mới lạ. Sau khoảng thời gian gắn bó cùng với hội anh em, thế nhưng vẫn chưa thể thỏa được niềm yêu thích, em muốn bước vào con đường chuyên nghiệp, muốn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng tựa game này. Đi lên từ những giải bán chuyên, em đã được đầu quân cho Sài Gòn Phantom - một đội tuyển có thâm niên và đầy những thần đồng xuất chúng. Bằng tài năng và nỗ lực, hiện tại em được mệnh danh là một trong những trợ thủ xuất sắc nhất Đấu trường danh vọng.
Thế nhưng ước mơ lớn nhất đời em không phải là thứ hào quang mong lung và đầy choáng ngợp đó. Ước mơ lớn nhất đời em chính là gã - vị đội trưởng đáng kính của Những bóng ma Sài Thành. Em chẳng biết mình đã trót gửi tâm tư nơi gã từ lúc nào chỉ biết rằng mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ sự ngưỡng mộ em dành cho gã, với em gã như một loại tín ngưỡng mà em luôn tin tưởng và dõi theo. Những tưởng gã sẽ vĩnh viễn là hào quang nơi xa mà em chẳng thể chạm tới nhưng nào ngờ em lại được sát cánh cùng gã trong những trận đấu, được gã động viên cổ vũ, lắng nghe tâm sự của gã. Mỗi một giây phút như thế trái tim em lại loạn nhịp, những lúc ấy trái tim như chẳng còn là của em, em có thể bình tĩnh trước mọi cuộc đấu với các ông lớn nhưng em lại thổn thức mỗi khi có gã kề bên.

Em biết rằng gã hiểu rõ thứ tình cảm em dành cho gã, nhưng gã chọn xem em như một người em trai không hơn không kém. Bởi trái tim của gã đã chứa đầy hình ảnh về một người đồng đội khác gắn bó cùng hắn từ những ngày đầu tiên. Dù vậy, em cũng chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này dù đã thử bao nhiêu cách đi chăng nữa.

Sau thời gian dài suy nghĩ em đã đưa ra một quyết định, quyết định để giải thoát cả em và gã.

- Anh Polo

- Khoa à? Chuyện gì mà tìm anh khuya thế?

- Nếu em nhớ không lầm hết mùa này thì hợp đồng của em cũng hết đúng không anh?

- Đúng rồi, anh cũng tính tìm em bàn chuyện gia hạn hợp đồng đây ai ngờ em lại tìm anh trước, anh định hợp đồng mới sẽ tăng lương cho em nè

- Anh, hết mùa này em muốn giải nghệ

- Em nói gì vậy Khoa? Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Em còn quá trẻ Khoa à, nếu có khúc mắt gì thì nói với anh, nếu được anh sẵn lòng giúp đỡ em.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi còn lí do, xin lỗi em không thể nói, hi vọng anh tôn trọng quyết định của em

- Anh thật sự rất tiếc cho một tài năng như em đó Khoa nhưng nếu em muốn vậy anh cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Em đã nói chuyện này với mọi người chưa?

- Em xin anh cho tới lúc em giải nghệ đừng nói với họ bất cứ điều gì được không anh?

- Haizzz, được rồi, anh sẽ giữ bí mật.
- Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon, em về phòng đây.

________________________
Đấu trường danh vọng mùa xuân 2023 kết thúc, SGP lại lần nữa nâng cao Khiên và Gươm danh vọng.
Tất cả mọi người đều vui vì chiến thắng riêng chỉ có Tấn Khoa là lặn lẽ rời khỏi sân khấu. Trên đường về Gaming House, tất thảy hồi ức từng ấy năm ùa về trong đầu em như một thước phim, một thước phim mà em chẳng thể tìm thấy một lần nữa dù ở bất cứ nơi đâu.

Gom gọn hành lí, em lặng lẽ để lại cho các anh những món quà mà em tỉ mỉ chuẩn bị, ngước mắt nhìn lại căn nhà thân thuộc lần cuối, em bước đi đầu không ngoảnh lại.

Sau khi trở về từ nhà thi đấu, Lai Bâng chạy vội đi tìm em. Gã đã rất lo lắng khi em chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về giữa chừng. Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị hắn lục tung nhưng chẳng thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đâu.
 
- Mọi người có thấy Tấn Khoa đâu không? Em tìm hoài không thấy

-Mấy đứa tập trung lại đây đi.

- Chuyện gì vậy anh Polo?

- Mấy đứa phải bình tĩnh nghe anh nói nha. Khoa đã rời SGP và giải nghệ em ấy đã cầu xin anh rằng trước khi em ấy rời đi đừng nói gì với mấy đứa.

- ANH NÓI CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO! MẤY TIẾNG TRƯỚC TẤN KHOA VẪN CÒN SÁT CÁNH CÙNG EM LÀM SAO NÓI ĐI LÀ ĐI ĐƯỢC CHỨ! ANH NÓI DỐI!

- Bâng, em bình tĩnh đi. Chuyện này Khoa đã bàn với anh từ đầu mùa rồi em không tin nhưng nó vẫn là sự thật. Thôi, hôm nay mấy đứa mệt rồi, có gì mai hẳn nói.

Bước từng bước về căn phòng ấy, gã vẫn chẳng thể tin em rời đi mà chẳng nói lời nào. Ngồi vào chiếc bàn em vẫn hay cùng gã chơi game, nó đã trống trơn à không, có một bức thư của em để lại.

" Gửi Lai Bâng - ước mơ lớn nhất đời em.
Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi đến một chân trời nào khác, nơi mà chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nhau. Đừng đau lòng hay tiếc nuối anh nha, chúng ta đã bên nhau và sống trọn từng cảm xúc cho nhau nên chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa đâu anh.

Anh biết không? Em yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng em biết anh thì không. Anh có một người khác trong tim, hình ảnh người đó khắc sâu đến nổi anh sẽ chẳng thể nào quên được cũng như cách anh tồn tại trong trái tim em vậy đó tĩnh lặng mà lại khắc thật sâu đến nổi không thể nào xoá nhoà. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể chịu được cảm giác ở bên người mình yêu mà lại chẳng thể nắm lấy trái tim của người hả anh? Mỗi khi say anh lại thì thầm với em rằng người con trai trong lòng anh đẹp đẽ và giỏi giang biết nhường nào, em ghen tị và cũng đau lòng. Em đã tự hỏi nếu em đến sớm hơn một chút thì người được anh ghi nhớ liệu có phải là em không? Em cũng tự hỏi nếu ngày đó em không đến SGP, nếu em điều khiển được con tim mình thì liệu nỗi đau có dày vò em như thế này không? Em chẳng thể trả lời bởi cuộc đời này đâu tồn tại chữ " nếu ". Vì thế em lựa chọn ra đi, rời khỏi ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm vui buồn cùng nhau, rời khỏi ánh hào quang mà em từng dốc hết sức để giành lấy và rời khỏi anh - rời khỏi tình yêu của đời em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn vì luôn quan tâm chăm sóc cho em, cảm ơn vì những câu an ủi những lời động viên trong chặng đường vừa qua, cảm ơn vì tất cả.
Tạm biệt anh, chúc cho anh sẽ luôn hạnh phúc và đừng bận tâm nhiều về em anh nhé, có đến rồi sẽ có đi chẳng điều gì có thể ở cùng ta mãi được, xin đừng tự trách cũng xin đừng day dứt vì nếu anh làm thế em sẽ đau lòng hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Em yêu anh, rất yêu anh Lai Bâng. Hẹn không bao giờ gặp lại, người em yêu. "

Lai Bâng khóc, gã khóc cho những lời không thể nói, khóc vì chàng trai nhỏ bé của anh. Gã hối tiếc, gã thấy tội lỗi nhưng tất cả đã quá muộn, gã chẳng thể níu kéo em cùng chẳng thể nói câu yêu em như cách mà gã vẫn luôn muốn. Gã tham lam, gã ích kỉ, gã luôn cho điều mình làm là tốt cho cả hai nhưng gã không biết điều đó đã dày xéo em của gã biết bao lâu này. " Xin lỗi em, Tấn Khoa. Anh cũng yêu em, rất nhiều. Nhưng anh vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ."

Trên chuyến bay đến một vùng trời mới em cũng đã khóc, khóc cho những kỉ niệm đã xa, khóc cho mối tình dang dỡ, khóc cho ước mơ của một thời tuổi trẻ. Nhưng em đã lớn, em hiểu được rằng 「 ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. 」*
______________________
* Trích " Tôi là Bêtô" - Nguyễn Nhật Ánh

Bữa giờ tui đang sầu lắm mấy bà, tui thì không chơi Tik Tok ( nhiều lí do lắm) mà mấy cậu nhà mình dắt tay nhau lên đó livestream, có đớn không cơ chứ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀.
Phần nữa là do tui đang trong quá trình thi cử, khá là stress nên mấy án văn tiêu cực này là ra đời •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀
Hẹn mấy bà những sự ngọt ngào vào một ngày không xa ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro