Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hi vọng sau cơn giông bão

Sau khi trở thành người của Mobius, ngoại trừ việc ngày nào cũng bị cô ta đem ra nghiên cứu thì tôi còn phải giúp cô ta chuẩn bị giấy tờ như là một người trợ lý vậy. Nhưng tôi làm những điều này cũng vì muốn có được sự công nhận của Mobius bởi vì chỉ có cô công nhận thì tôi mới được trở thành chiến sĩ chính thức của Bướm Trục Hỏa.

Khoảng 1 tuần đắng cay ngọt bùi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cơ hội để thăng tiến. Mobius đã giới thiệu tôi với một tiểu đội và muốn họ chấp nhận tôi tham gia như một chiến sĩ thực tập và cũng nhờ vào có quan hệ với đội trưởng của tiểu đội, tôi dễ dàng có được sự chấp thuận của đội trưởng và trở thành chiến sĩ thực tập. Sau khi trở thành chiến sĩ thực tập, tôi đã không cần phải tới phòng thí nghiệm vào mỗi buổi sáng nữa rồi, bây giờ tôi phải tới phòng tập hằng ngày vì đây là buổi tập luyện vào mỗi sáng của mỗi người trong đội, dù là thành viên dự bị tôi vẫn phải tuân theo, cũng vì thế mà Mobius đã không làm khó tôi, cô ấy để tôi tới đó một cách thoải mái mà không hề có chút khó chịu nào.

Tôi lúc đó cứ nghĩ là mọi người trong tiểu đội chắc hẳn sẽ ghét tôi lắm vì dù gì tôi cũng gia nhập vì quan hệ nhưng mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của tôi, mọi người trong đội rất tốt họ thậm chí còn không có chút kì thị mà coi tôi như người một nhà, một cậu em trai út vậy.

Họ không nghiêm khác trong các bài tập của tôi, có điều vì tôi ngang bướng muốn vượt qua giới hạn nên không ít lần đã làm phiền tới họ tuy nhiên họ vẫn chả có điểm gì là tức giận cả, thậm chí còn khuyên nhủ tôi không nên tự ép bản thân như thế.

Cứ như thế, tôi gắn kết với đội được hai tháng liền. Tôi bây giờ đã trở thành một không thể thiếu của họ và vào ngày Mobius công nhận tôi là chiến sĩ chính thức của Bướm Trục Hỏa, cũng là ngày vui nhất của tôi ở thế giới này. Ngày hôm đó, mọi người vì chuyện trở thành chiến sĩ chính thức của tôi mà đã mở cả một bàn tiệc tuy không lớn nhưng mọi người có thể ở cùng nhau cười đùa là đủ rồi và vì để chào mừng tôi đến với tiểu đội, đội trưởng đã rằng.

"Để chúc mừng cậu trở thành chiến sĩ chính thức, anh có dự định sẽ tặng cho em một vũ khí đặc chế riêng, chú em thấy thế nào?" -Đội trưởng mỉm cười tươi tắn hỏi tôi một cách nhiệt tình.

Tôi hơi bối rối trước lời đề nghị của đội trưởng liền quay sang các đàn anh để xin ý kiến.

"Cứ nhận đi, mọi người trong đội ai cũng thế cả, cứ mỗi lần có người vào thì đội trưởng lại yêu cầu tặng mỗi người một vũ khí đặc chế riêng và theo mẫu vũ khí mà bọn anh thuận tay." -Các đàn anh cũng vui vẻ mà kêu tôi nhận món quà chào mừng này.

Tôi lúc đó chả biết phải cư xử như nào nên cũng chỉ có thể chấp nhận dù gì tôi cũng không muốn làm cho bầu khí ở đây trở nên khó xử.

"Nếu các tiền bối đã nói vậy rồi thì em đây cũng chỉ có thể xin phép nhận món quà này của đội trưởng mà thôi." -Tôi gãi đầu cười gượng gạo.

"Phải thế chứ. Thế chú em muốn loại vũ khí gì?" -Đội trưởng lại hỏi thêm một câu nữa, lại là một câu mà tôi chưa có tí chuẩn bị gì cả.

Tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chả có câu trả lời thích đáng.

"Chịu ạ, em từ trước tới giờ cũng chả có vũ khí gì gọi là thành thạo cả." -Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán.

Mọi người trong đội liền có hơi bất ngờ trước câu nói của tôi có lẽ họ không nghĩ tôi sẽ nói như thế. Nhưng rất nhanh có người lại lên ý kiến.

"Sao em không thử dùng Odachi? Nhìn tướng người của em thì dùng Odachi rất hợp đó." -Một đàn anh nêu ra ý kiến.

"Đúng đó, sao em không thử dùng Odachi xem." -Mọi người trong đội cũng bắt đầu tỏ vè tán thành với ý kiến đó.

Odachi là gì dĩ nhiên tôi biết, đó là một thanh trường đao có chiều dài có thể lên đến 2m hơn cả chiều dài cơ thể của tôi. Tôi vì trước giờ chỉ nghe chứ chả dùng bao giờ nên lập tức từ chối.

"Kh...không được đâu ạ, một kẻ nghiệp dư như em thì làm sao sử dụng được thứ vũ khí đó chứ?" -Tôi lúng túng từ chối.

"Không thử thì làm sao biết được? Cứ thử đi, nhỡ đâu em thích nó thì sao?" -Đội trường cười lớn có lẽ cũng tán thành với ý kiến để tôi sử dụng Odachi.

Lúc này, một người đàn anh lanh lợi lập tức chạy vào trong kho lấy ra một thanh Odachi trông khá là bình thường và đưa cho tôi.

"Roland, em thử cây này đi. Nếu cầm quen được thì đội trưởng sẽ nhờ người đặc chế cho em còn không thì có lẽ em có thể chọn vũ khí đơn giản hơn một chút." -Đàn anh đưa cho tôi thanh trường đao.

Tôi lúc đó vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng khi tiền bối đưa cho tôi thanh trường đao này, tay tôi lại theo bản năng vươn ra để nhận lấy nó. Tôi cầm lấy thanh trường đao trong người thì một cảm giác lạ lập tức truyền thẳng vào tay tôi, tay tôi từ từ rút thanh trường đao ra để nhìn xem lưỡi đao của nó. Và ngay lập tức, cả thân mình tôi cảm thấy rùng mình vì độ sắc bén của thanh trường đao này.

"Có hàng rồi thì sao không test thử đi. Daniel cậu giúp Roland thử hàng đi."

Daniel lập tức đứng dậy và đi vào phòng tập cùng tôi.

"Cứ dùng hết sức đi nhé, đừng lo là anh đây sẽ bị thương, chuyện đó là không thể đâu." -Daniel nói một cách đầy tự tin và đắc thắng.

"Vâng, mong tiền bối chiếu cố ạ." -Tôi rút thanh trường đao ra theo cách mà tôi thường thấy trong các video về thanh trường đao này.

Ngay sau đó, tôi và Daniel lập tức lao vào choảng nhau, với sức nặng của thanh trường đao tôi phải công nhận thực sự khó để điều chỉnh lực cũng như kiểm soát nó một cách hoàn toàn, mỗi nhát chém của tôi đều lộ ra sơ hở một cách rõ ràng điều đó đồng thời cũng giúp Daniel có cơ hội đánh vào những điểm yếu. Nhưng anh tay lại không đánh cứ như đang khinh thường trước mặt vậy.

"Sơ hở nhiều quá rồi đó, Roland." -Anh ta nhắc nhở bằng chất giọng rất là gợi đòn.

Sau đó, cứ mỗi lần tôi vung đao chém vào anh ta thì lại bị anh ta bắt được sơ hở mà chỉ điểm tôi liên tục khiến tôi khá là cay cú nhưng chả làm được gì. Cứ thế nhiều phút trôi qua, trận đấu dần trở nên nhàm chán và tôi cũng chả thể test được đao vì anh ta cứ liên tục né nên chả thể nào đánh trúng được.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, lúc này một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực của mình mà chém tới, Daniel thấy được đường kiếm nên liền né, tôi cũng biết được anh ta sẽ né được nên nhát này tôi chỉ dùng một nửa lực mà thôi và rất nhanh tôi liền đảo ngược tình thế lập tức chém ngược lại với nhát ban đầu mặc dù nhát chém ban đầu vẫn chưa đi hết khiến anh ta bất ngờ và không phản ứng kịp ngay lúc đó. Tôi lúc này đã dùng toàn lực vào cú chém nhưng ngay khi chém trúng thì tiếng đao va chạm với da thịt của anh ta lại y như rằng tôi vừa chém vào đá vậy. Anh ta sử dụng tay đỡ một chém toàn lực của tôi mà chả hề hấn gì khiến tôi khá là bất ngờ.

"Được rồi, tới đây thôi. Daniel đã dùng Cường Hóa rồi nên Daniel xem như là thua rồi nhé." -Đội trưởng lên tiếng yêu cầu dừng trận chiến.

"Có điều gì để biện minh không, Daniel?" -Daniel chỉ biết gãi đầu cười trừ khi nghe đội trưởng hỏi tội.

"Trận này Roland thắng xem ra Daniel phải bao chầu này rồi." -Đội trưởng nói một cách thản nhiên như Daniel có cá cược gì với anh ta vậy.

"Hả? Chầu gì? Chầu gì cơ em có cá cược bao giờ đâu?" -Đội trưởng không nói gì mà bình thãn chỉ vào đám người ở phía sau lưng.

"Bao đi, bao đi" -Tiếng hô hoán đồng thanh một cách nhiệt liệt khiến Daniel cũng phải bó tay mà chấp nhận số phận của mình.

Lúc này Đội trưởng mới nhìn qua chỗ tôi và nói.

"Qua trận chiến em thấy thế nào? Có dùng được không?" -Đội trưởng hỏi tôi với ánh mắt mong đợi.

"Không hẳn ạ, khá khó để điều chỉnh lực, nhưng cầm rất vừa tay và có chút thích ạ." -Tôi trả lời lại.

"Thích là tốt, thích là tốt. Vậy có thắc mắc gì không?" -Đội trưởng cười lớn rồi hỏi lại.

"Dạ vâng thế thì cho em hỏi....Cường Hoá mà anh nói tiền bối Daniel đã sử dụng là gì vậy ạ?" -Tôi cũng nói ra thắc mắc của mình.

"À cái đó à, anh mày cũng chả biết giải thích sao nữa, thôi thì để anh mày dạy cho là chú em sẽ hiểu." -Đội trưởng nói một cách vô lo vô nghĩ, cứ thế nói dạy là dạy.

Cứ thế từ buổi tiệc chúc mừng trở thành một buổi học cũng như thực hành cùng một ngày. Sau cả ngày dài, luyện tập và nghe Đội trưởng dạy bằng mấy từ ngữ vô tri khó hiểu thì cuối cùng tôi cũng nắm bắt được cơ bản thật ra là nhờ vào các đàn anh dịch lại nên tôi mới hiểu.

Đơn giản thì Cường Hoá chỉ là một kỹ thuật dựa vào năng lượng Honkai để cường hoá thân thể mà thôi, nhưng điểm yếu của nó là tăng tỉ lệ nhiễm Băng hoại của người sử dụng nhưng nhờ vào bộ giáp chiến đấu chuyên dụng của các chiến sĩ thuộc Bướm Trục Hỏa giúp người mặc tăng khả năng tránh bị nhiễm Băng hoại mà các chiến sĩ có thể Cường Hóa thân thể trong ngay lập tức để tránh việc bị miểu sát ngay trong một chiêu của thú Honkai.

Tôi cứ thế đi về lại phòng ký túc của mình nhưng ngay khi bước vào thì bóng dáng quen thuộc lại ập ngay vào mắt tôi.

"Ara~, về rồi sao, chú chuột bạch yêu dấu của tôi. Hôm nay thế nào vẫn ổn như mọi khi chứ?" -Mobius ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế duy nhất trong phòng tôi.

"À..ừ...vâng..vẫn ổn như mọi khi ạ, thưa tiến sĩ Mobius." -Thấy cô ấy trong phòng tôi khiến tôi có chút không phản ứng kịp nên có hơi lúng túng không biết phải nói gì ngay khi bước vào phòng.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, chỉ Mobius thôi là được rồi. Cậu không cần phải lễ nghĩa như thế với tôi đâu." -Mobius thở dài và trách móc một cách nhẹ nhàng.

"À...vâng, tôi sẽ ghi nhớ kĩ ạ." -Tôi vẫn lễ phép đáp lại.

"Mà cô tới đây làm gì vậy?" -Tôi từ từ hỏi tiếp.

"Dĩ nhiên là đến để chúc mừng chú chuột bạch yêu thích của tôi rồi. Không vui khi thấy tôi sao?" -Mobius nở một nụ cười nham hiểm khiến tôi có chút lạnh sống lưng.

"V..vui chứ..nhưng mà đâu cần thiết phải ngồi đợi tôi đâu." -Tôi ấp úng cố gắng lựa câu trả lời phù hợp để làm vui lòng Mobius.

"Đợi ở đây mới thể được thành ý, đồng thời cũng muốn dạy cậu chút ít cách ứng xử thôi. Và tôi cũng hi vọng lần sau tới lượt tôi, cậu cũng sẽ làm như tôi để thể hiện thành ý ở mức cao nhất cao thể." -Mobius vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm đó trên mặt khiến tôi không khỏi phải sợ hãi trước nụ cười của cô ấy.

Tôi nghe thế chỉ biết gật đầu để cho qua còn có làm như lời cô ấy nói hay không thì tôi không chắc lắm.

"Đây, nhận lấy thứ này đi coi như đây là quà chúc mừng của tôi dành cho chú bạch yêu thích của mình, cứ nhận đi đừng ngại tôi không tính nợ đâu." -Mobius từ từ lấy ra một thanh Kodachi một loại kiếm ngắn và đặt nó lên bàn.

"Nhớ đừng làm mất nó nhé, nó rất quan trọng đối với cậu của bây giờ đó." -Nói xong cô liền đứng dậy rời đi.

Sau khi Mobius rời khỏi cửa tôi từ từ bước lại gần thanh Kodachi mà cô tặng mình và cầm nó lên ngắm nghía một hồi.  Tuy không thích những lần bị cô ấy đem vào phòng thí nghiệm và cái cách nói chuyện lúc nào cũng có ý mỉa mai đó, nhưng tôi không thể nào phủ nhận cách cô ấy thể hiện sự ấm áp của mình qua những hành động thầm kín mà cô ấy từng làm cho tôi và mọi người xung quanh, tuy cái miệng không mấy tốt đẹp nhưng tôi công nhận cô ấy là người tốt.

Khoảng một thời gian sau, tôi đã quen với việc sử dụng Odachi nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của các tiền bối và Đội trưởng. Đồng thời, tôi cùng làm quen với việc sử dụng Kodachi như là vũ khí phụ trong trường hợp không thể sử dụng Odachi.

Sau khi thấy tôi quen dùng Odachi hơn rồi thì Đội trưởng cũng chịu đưa tôi đến gặp người làm vũ khí cho tôi và bất ngờ thay không ngờ người đó lại Rebecca, người phụ nữ đã cho chúng tôi nhờ xe trước đó.

"Hể? Là cậu sao?" -Rebecca bất ngờ thốt lên.

"Hai người biết nhau sao?" -Đội trưởng tò mò hỏi.

"Vâng ạ, trước khi lần phun trào thứ ba diễn ra ở thành phố Sapphire thì cô ấy đã giúp đỡ một đoạn đường đến thành phố." -Tôi tóm tắt ngắn gọn cuộc gặp gỡ giữa tôi và Rebecca lúc đó.

Sau khi xác nhận là quen biết nhau thậm chí là quan hệ của hai bên, lúc đó tôi mới bất ngờ biết rằng Rebecca chính là vợ của Đội trưởng nên cả ba nói chuyện rất thoải mái ngay sau đó, đồng thời tôi cũng nhận được thanh Odachi đặc chế dành riêng cho mình. Và đồng thời tôi cũng được Rebecca giải thích rõ ràng về cách sử dụng các khả năng đặc biệt của thanh Odachi đặc chế này. Vì được làm từ lõi của một thú Honkai đặc biệt chuyên về thuộc tính lửa, nên khi thanh Odachi đạt đến mức nhiệt lượng nhất định sẽ bắt đầu bốc cháy và lúc đó mới chính là lúc mạnh nhất của thanh Odachi này. 

Khả năng của nó lại bất ngờ trùng hợp với thanh Kodachi mà Mobius tặng tôi, tuy nhiên thay vì sử dụng nhiệt lượng sau mỗi lần vung kiếm như thanh Odachi này, thanh Kodachi mà Mobius tặng tôi thì lại dùng điện năng để giúp thanh kiếm tỏa ra nhiệt năng.

Không lâu sau đó, thì tôi nghe được tin Hua một trong các tân binh đã thành công trong thử nghiệm thức tỉnh gen thú Honkai trong người và trở thành Chiến sĩ dung hợp. Nhưng đi chung với tin vui lúc nào cũng là tin buồn, kẻ hi sinh trong trận chiến đó tôi biết rõ là ai có điều tôi không muốn nhắc tên vì chuyện này với tôi quá đau lòng và đáng tiếc.

Tôi lúc đó vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ đế đối đầu với tuyệt vọng như bao lần khác mà thôi và vẫn luôn cầu mong cho ngày mai đều là những ngày yên bình với tiểu đổi của tôi, nơi mà tôi coi như là gia đình thứ hai.

 Đồng thời, tôi cũng nghe được không ít thông tin ở phía Dra, anh ta đã thể hiện tốt trong bài kiểm tra bắn tỉa nên đã được đề cử gia nhập vào một đại đội đảm nhiệm vị trí lính bắn tỉa của cả đội.

Và cứ thế những ngày tháng yên bình cứ kéo dài cho đến một ngày chính là ngày mà tôi phải vừa phải trải qua nỗi đau vừa phải trải qua sự tuyệt vọng đến cùng cực. Tổ chức đã ra lệnh tập hợp tất cả các tiểu đội lại với nhau cùng với hai đại đội khác lên đường thảo phạt Herrscher thứ 8. Một trong những Herrscher mà tôi được biết đến trước nhờ vào nhớ một chút về cốt truyện là nguy hiểm nhất. 

Tôi tuy biết lần này lành ít dữ nhiều nhưng vẫn ôm trong mình một tia hi vọng sáng chói. Tôi lúc đó ngây thơ tin rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, lúc đó tôi cứ như bị tình thương và sự ấm áp của họ làm cho mờ mắt. Cứ thế, tôi ôm một tia hi vọng bước vào trận chiến thảo phạt Herrscher thứ 8 mà không chút do dự thậm chí là tự tin đầy người với niềm tin mãnh liệt chắc chắn sẽ giành chiến thắng và tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, một ước muốn mà đến bản thân còn chả làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #honkai