Chương 3: Trận chiến sinh tử đầu tiên
Trời từ từ ngã tối, màn đêm lần nữa bao trùm lấy mọi thứ không bỏ sót bất cứ thứ gì. Tôi đang ngồi trên sofa và cố gắng bình tĩnh lại, khi trời càng ngày càng tối lòng tôi cũng không dừng thấp thỏm lo lắng, lúc này trực giác lần nữa cảnh báo cho tôi rằng tối này chắc chắn không phải một tối bình yên như bao ngày.
Nghe theo trực giác, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị, tôi lật tung hết mọi thứ tôi đã loot được trong hôm nay để tìm ra những vật hữu dụng. Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy hai túi đinh lúc này tôi cũng tự hỏi sao mình lại loot thứ này, nhưng rất nhanh tôi đã nghĩ ra sáng kiến để dùng đống đinh này. Bên cạnh đó, tôi cũng lấy chai dầu ăn đã sử dụng được một nửa bị bỏ lại khi mà chủ căn nhà này sơ tán. Sau đó, tôi chuẩn bị thêm bột mỳ vào bốn túi nhỏ và lấy thêm cây xiên nướng, tôi lập tức lấy băng gạt để quấn thành cục trên mũi xiên nướng.
Sau đó tôi từ từ bỏ hết đồng đồ đã chuẩn bị vào balo và không quên bỏ mấy cuốn sách khá dày vào chiếc balo. Sau khi xong việc chuẩn bị, tôi bắt đầu lấy đinh ra và rãi ở chỗ cửa chính một nắm. Sau đó, tôi định lấy vài đồ cần thiết và balo để đi lên lầu trên thì mắt tôi bỗng nhiên ánh mắt tôi đập vào một cánh cửa. Tôi lúc đó đã nhớ lại rằng, sau cánh cửa đó chính là phòng chứa đồ nhưng lúc tôi tìm kiếm đúng là có vô trong đó lục lọi nhưng không được kỹ càng lắm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định vào để kiếm thêm ít đồ hữu dụng. Trong căn phòng có khá nhiều bụi khiến tôi khá dè dặt trong lúc tìm kiếm, sau một lúc lâu tìm kiếm tôi tìm thấy cái bàn chế tạo và có một điều làm tôi khá khó hiểu trong khi đống hộp ngoài kia đều bụi bặm trông như là cả năm chưa dọn dẹp vậy, còn khu vực xung quanh bàn chế tạo thì lại sạch sẽ hơn hẵn, tuy vẫn có bụi nhưng không nhiều có lẽ gia chủ của ngôi nhà này trước khi sơ tán vẫn còn sử dụng bàn chế tạo này.
Trên bàn chế tạo, chỉ có vài dụng cụ khá đơn sơ, tính sát thương cũng không cao lắm. Tôi lại gần để xem có dụng cụ gì trông hữu dụng hơn không. Khi lại gần, nhìn quanh trên bàn thì chả có gì cả, nên tôi đã lục loại đến những cái hộp bên cạnh và lúc này may mắn lại réo tên tôi rồi, trong chiếc hộp chính là một cái súng bắn đinh khiến lòng tôi vô cùng vui mừng và thậm chí nó không phải lại loại cần phải cắm điện để sử dụng nữa. Sau khi tìm được súng bắn đinh tỉ lệ sống sót tôi càng cao hơn rồi và để nắm chắc khả năng sống sót tôi lập tức chạy lên lầu, tôi cũng không quên rắc đinh trên từng bậc cầu thang.
Khi vừa chạy lên lầu, tôi nhìn lại địa hình trên lầu thêm một lần nữa và nhận ra nếu tôi đứng ở góc tường bên phải thì có lẽ có thể ám sát được một tên trong số chúng khi chúng bước lên cầu thang. Nhưng đó là nếu bọn chúng có ý định tấn công tôi vào tối nay, nên không vội vã tôi bước vào trong một căn phòng mở sẵn tất cả các cửa sổ, theo tính toán của tôi nếu nhảy ở độ cao như này thì cùng lắm là hơi đau chân thôi không đến mức gãy nhưng nếu tôi tiếp đất không đúng cách thì có lẽ là gãy thật.
Sau khi chuẩn bị lối thoát hiểm hết cho mình, tôi bắt đầu nghiên cứu súng bắn đinh. Cứ thế thời gian trôi qua đến lúc nào rồi tôi cũng không rõ nữa vì ở trong căn nhà này chả có cái đồng hồ nào để tôi nhìn giờ cả. Tôi nghiên cứu đến lúc buồn ngủ thì cũng đã hiểu rõ cách dùng đơn giản, vì chờ đợi chả có gì nên tôi đã vô tình ngủ thiếp đi.
Nhưng cũng không hẳn quá lâu, tôi lập tức giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la hét lớn ở dưới lầu. Lúc này, tôi đã bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi vì lúc đầu tôi không nghĩ rằng bọn chúng sẽ tấn công tôi vào tối nay. Lúc này, tôi không hề có chút do dự lập tức đứng bật dậy và chạy ra góc tường tôi đã định trước đó, tôi cũng không quên đeo balo trước ngực vì trong balo có vài cuốn sách dày nên có thể nói nó giống như là một chiếc áo giáp vậy.
Lúc này tôi đứng ở trên lầu và nghe rõ bọn chúng đang quát tên la lớn ban nãy. Chất giọng vô cùng quen thuộc không có chút nghi ngờ gì, chính là đám đàn ông đó.
"Cẩn thận, tên nhóc đó có lẽ đã thủ sẵn rồi nên có lẽ không chỉ có đống đinh được rãi ở khu cửa chính đâu." -Tên đại ca lên tiếng cảnh báo những tên đàn em.
Bọn chúng cẩn thận tìm khắp lầu dưới và khi chắc chắn rằng tôi không ở trốn dưới đó bọn chúng mới bắt đầu tính đến việc đi đên lầu. Và để đảm bảo rằng tôi không rãi đinh ở bậc cầu thang bón chúng lại vô cùng cảnh giác mà nhẹ nhàng chậm rãi kiểm tra từng bậc cầu thang và đúng như tôi dự đoán bọn chúng đã dùng tên to con nhất để làm lá chắn nhưng lúc đó tôi cũng không chắc chắn vì chỉ nghe tiếng để xác nhận thôi.
Tôi cẩn thận lắng nghe cho đến khi trực giác mách bảo tôi rằng chính là lúc này, tôi lập tức cầm chặt súng bắn đinh và bắt đầu lao ra khỏi góc tường và đứng vững ngay bậc thang cuối cùng để bước lên lầu hai. Lúc này bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi vì vẫn đang bận đống đinh dưới chân, nên tôi không còn chút do dự cho dù lần này có phải giết người tôi cũng phải giết.
Tôi kiên định lại trái tim của mình và nhớ rõ lời mẹ dặn. Đám người xấu không đáng để tôi thấy đồng cảm và thương hại. Nên ngay lập tức, tôi bắt đầu bắn, đám người vẫn chưa biết gì cho đến khi chúng nghe thấy tiếng của súng bắn đinh nhưng khi chúng nghe thấy thì tên to con nhất đã bị đóng một đống đinh vào người. Tôi lúc đó bắn liên tục như đang mất kiểm soát vậy không hề chút nương tình. Tôi cứ thế liên tục bắn và bắn, còn tên to con đang la hét không ngừng, hắn liên tục lùi về vì đau đớn. Nhưng đám ở sau thì vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, nên ngay khi tên to con lui xuống thì chúng lại đẩy lên không cho tên to con lui xuống. Cứ như thế, tên to con bị đóng đinh hết chỗ này đến chỗ khác và chết ngay khi một cây đinh đóng thẳng vào đầu hắn.
Cơ thể tên to con cứ như thế gục xuống trong đau đớn, khiến cho tên ở sau hắn cảm thấy sợ hãi và bắt đầu muốn lùi về nhưng tên ở sau lại không cho nên tên đó lại thay tên to con đỡ nhưng đợt đóng đinh đau như dao đâm vậy. Hắn thì không ngừng la hét muốn lùi về nhưng những tên ở sau vẫn cố gắng đẩy hắn lên ép hắn trở thành tấm khiên thịt cho bọn chúng. Bắn một lúc lâu thì súng bắn đinh của tôi cuối cùng cũng hết đinh, thấy không còn đợt đinh nào được bắn nữa, tên ở sau liền đẩy tên bị ép làm khiên thịt ra bên cạnh và chạy lên. Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập liền không do dự ném mạnh súng bắn đinh xuống và thật bất ngờ thế mà lại trúng tên đi đầu khiến hắn tí thì ngã ra sau, may mắn có đồng đội ở sau đã đỡ hắn dậy ngay lập tức.
"Khốn khiếp, thằng chó nếu mày có gan thì để bọn tao lên đó, tao chắc chắn sẽ khiến mày chết không toàn thây." -Tên đó tức giận quát lên.
Tôi lúc này lấy ra chai dầu đã bỏ sẵn trong balo và chạy về phía căn phòng ở cuối hành lang, vừa chạy tôi vừa đổ dầu xuống khắp đường đi của mình sau đó mở toang cánh cửa ra để cho bọn nó nghe thấy rõ tiếng và sau đó tôi không hề chậm trễ mà mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống để thoát thân.
Bọn chúng khi vừa lên được lầu trên liền cấp tốc chạy tới căn phòng đang mở sẵn cửa nhưng không hề biết trên sàn nơi mà chúng chạy đang có dầu và cứ thế chạy qua, khi vừa chạy qua chúng liền nhận ra nhưng đã quá trễ cứ thế cả ba tên cùng nhau trượt và té xuống một cách đau đớn
Ba tên vô cùng đau đớn và mệt mỏi, khó khắn lắm chúng mới đứng dậy được nhưng vì chân dính dầu vẫn còn khá trơn nên chúng không dám chạy. Tên đi đầu nhìn từ ngoài vào thấy cửa sổ đang mở hắn nghĩ rằng có thể tôi đã trốn ra khỏi cửa sổ để chạy. Vì thế hắn không chút phòng bị cùng với ba tên còn lại, ba tên khi bước vô phòng chỉ để ý tới cái cửa sổ, hai tên kia liền có chút thất vọng đi đến bên cửa sổ, để lại tên nhỏ con ở sau. Bọn chúng cứ thế không để tâm đến xung quanh phòng và cũng vì thế, cả ba bọn chúng đã bị tôi phục kích trong bóng tối. Lúc này, tên nhỏ con bị bỏ lại ở sau không hề nhận ra thần chết đang ở ngay sau hắn, cứ thế tôi từ từ luồng con dao đi rừng quá cổ hắn, ngay khi hắn cảm thấy cổ mình có cảm giác lạnh lẹo của kim loại thì lập tức la lên, nhưng không để hắn la hét tôi không do dự cứa một đường dài qua cổ hắn khiến máu hắn chảy không ngừng.
Hai tên kia nghe tiếng thét liền quay lại thì thấy tên nhỏ con nhất đó bị cứa cổ còn tôi thì đang đứng ở ngay đó. Tôi lúc đó lập tức lợi dụng hai tên kia còn đang ngu người liền chạy ra khỏi phòng và lập tức chạy vào phòng bên trái và khóa cửa.
Hai tên kia thì cũng không lo cho tên bị cứa cổ lập tức đuổi theo. Bọn chúng liền chạy tới và bắt đầu đập cửa. Tôi bên trong thì cũng như cũ mở sẵn cửa sổ rồi sau đó quay lại trước cửa phòng, tôi từ từ lấy ra cây xiên nướng đã được quấn băng thành cục ở trên mũi và ngay sau đó là một chai nước gì đó. Tôi không do dự liền đổ lên chỗ quấn băng, khi đổ đều tôi lập tức làm một ngụm nước đó nhưng không nuốt chỉ ngậm đầy miệng.
"Tên khốn có gan thì mở cửa ra" -Bọn chúng vô cùng tức giận và quát lớn trong khi đập cửa.
Tôi lúc này cũng chả có chút gì là sợ hãi, từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa và đốt cái băng đang quấn thành cục trên mũi xiên nướng. Ngọn lửa gặp phải băng quấn thành cục đó lập tức cháy bùng lên, lý do mà lửa cháy bùng lên vì thứ nước tôi đã đổ đều lên chính là loại dầu mà tôi không rõ là dầu gì trong khi đang tìm kiếm ở chỗ bàn chế tạo trong phòng chứa đồ.
Sau khi chuẩn bị xong thì cánh cửa trước mặt cũng sắp không chịu nổi nữa rồi vì dù gì cánh cửa trước mặt tôi cũng chỉ là một cánh cửa mỏng không quá dày nên việc đập thôi cũng đã rất dễ và đặc biệt còn là hai người đàn ông mạnh mẽ nữa, tôi nhắm sẵn vào hướng trước mặt chuẩn bị phun lửa đốt cháy mấy tên đó. Ngay khi chúng phá được cửa thì tôi không do dự, phun hết đống dầu đã ngậm trên miệng lên ngọn lửa và từ đó ngọn lửa lập tức theo dầu của tôi phun về phía bọn chúng.
Vì trên quần áo bọn chúng có sẵn dầu ăn khi chúng trượt té ban nãy nên rất nhanh ngọn lửa tôi phun ra lập tức theo lớp dầu ăn dính trên người bọn chúng mà cháy lan ra khắp người. Tên đi trước vì dính trực diện nên dù không chết cũng bị bỏng nặng. Tên phía sau may mắn hơn, vì có tên ở trước che chắn nên không dính lửa chỉ là hắn vẫn bị sức nóng của ngọn lửa mà tôi phun ra làm cho lùi bước. Còn tên trước mặt thì bây giờ đã bị cháy toàn thân la hét đau đớn trong ngọn lửa dữ dội đang từ từ thiêu cháy hắn thành tro, cứ thế hắn ngã xuống và lăn lộn với hi vọng dập tắt ngọn lửa. Tên kia nhìn đồng đội của mình đang lăn lộn trên sàn có chút hốt hoảng và không biết nên làm gì.
Nhưng khi đám nhìn chằm chằm vào tên đang lăn lội không ngừng kia, thì hắn nhìn thấy một đôi chân bước ngang qua tên đó, lúc đó hắn liền nhận ra điều không ổn liền lấy lại tập trung và nhìn thẳng nhưng tôi bây giờ đã ngay trước mặt hắn rồi. Không chút do dự tôi lập tức lao thẳng vào người hắn với sức nặng của cơ thể hiện tại tôi liền đè hắn xuống dưới sàn và dĩ nhiên hắn không giống như tên to con ban nãy việc hắn có thể ngăn một cục mỡ trăm kí đang lao thẳng tới chỗ mình với tốc độ nhanh là điều không thể. Cứ thế hắn ngã mạnh xuống, đầu đập thẳng vào tường phía sau cũng nhờ cái đập đó hắn lập tức chết ngay lúc đó. Nhưng vì để chắc chắn lúc đó tôi không liền lấy ra con dao một cách nhanh nhất và đâm liên hồi xuống cơ thể hắn.
Từng nhát đâm đó, tôi có thể cảm nhận rõ cảm giác đâm một vật gì đó xuyên qua cơ thể người. Cảm giác thật kinh tởm và ớn lạnh, nhưng vì tham vọng sống mãnh liệt của mình tôi không dừng đâm, cứ thế tay tôi liên tục đâm và đâm không hề biết tên đó có chết hay chưa. Cứ đâm như thế, đến khi tâm trí tôi trở nên điên loạn vì cảm giác chiến thắng, lúc đó cảm giác ớn lạnh và kinh tởm đã không còn nữa mà thay vào đó chính là sự phấn khích lệch lạc. Đôi môi ít cười đó, lần này đã nở ra một nụ cười kết hợp với khuôn mặt thì chả khác nào là một tên sát nhân vậy.
Sau một lúc lâu đâm, tôi cuối cùng cũng dừng lại vì mệt. Tên bị thiêu cháy cũng đã không còn la hét nữa, cả người hắn bây giờ đã là một màu đen. Lúc này, ở phía cầu thang cái tên bị ép trở thành khiên thịt vẫn còn sống vì chưa bị thương ở vị trí nào chí mạng cả, nhưng những vết thương mà hắn chịu phải thì lại rất đau đớn khiến hắn tạm thời chưa thể đứng dậy.
Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe thấy tiếng bước chân đang hướng tới chỗ mình và không ai khác chính kẻ đó chính là tôi, trên tay thì đang nắm chặt con dao đầy máu nhìn hắn với ánh mắt không hế có chút cảm xúc nào. Lúc này, trong mắt hắn tôi không khác gì là một tử thần tới để đoạt lấy mạng của hắn.
Ánh mắt hắn bây giờ chỉ toàn là sự sợ hãi và cũng không để hắn thất vọng tôi liền giữ lấy đầu hắn và cứa một đường ngay cổ và để hắn chết một cách từ từ. Sau đó, tôi quay qua tên to con đang nằm cạnh hắn cũng không xa và cũng vì để chắc chắn tôi liền đâm cho tên đó một nhát ngay hông để hắn chảy máu đến chết.
Ở bên ngoài, mặt trời cũng đã từ từ ló dạng. Tôi cứ bình thản thản bước ra bên ngoài và không ngoài dự đoán bên ngoài đã bị khá nhiều zombie bao vây lấy nhưng tôi lại chả có chút sợ hãi nào cứ thế nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng độ mà bước qua bọn chúng và nhìn chằm chằm vào phía chân trời nơi mà bình mình đang từ từ ló dạng. Tôi lúc này cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa phấn khích tôi cũng có chút tự hỏi rằng bản thân của mình có vấn đề tâm lý gì hay không? Nhưng rồi tôi lại bỏ qua suy nghĩ đó và cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng đầu tiền và thầm ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của mình tại thế giới đang lụi tàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro