
Chương 95 : Nguyên Tiêu Vui Vẻ
Minh Thư vốn cho rằng Lục Thảng chỉ sắp xếp hai người Khâu Minh và Phan Thuận bảo vệ nàng, nhưng khi tới xe ngựa, nàng mới phát hiện là không phải vậy.
Đứng ở bốn phía xe ngựa là tùy quân hộ vệ, cộng thêm xa phu cùng Khâu Minh và Phan Thuận, nàng ra ngoài một chuyến, tổng cộng có tới bảy người đi theo, trận thế này quá khoa trương rồi.
"Lục nương tử, mời lên xe ngựa." Khâu Minh mời.
Minh Thư quay đầu liếc nhìn Ứng Tầm, Ứng Tầm mang vẻ mặt công sự nghiêm túc, không để lộ chút cảm xúc dư thừa. Nàng cắn răng, bước lên xe ngựa.
Xe ngựa thư thái mà đi, rất nhanh đã đến Mãn Đường Huy.
Mấy hộ vệ mà Ngụy Trác phái tới rất tận trách, bảo vệ Minh Thư hết sức kín kẽ. Minh Thư còn chưa vào tiệm, bọn họ đã xông vào trước, mang từng ngóc ngách trong tiệm kiểm soát một phen, xem có kẻ nào ẩn nấp hay không. Tiệm rất an toàn, không tìm thấy ác nhân nào, nhưng đám hỏa kế của Mãn Đường Huy lại bị dọa cho giật mình, run rẩy đứng giữa sảnh đối mặt nhìn nhau, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.
Minh Thư phải tốn một phen miệng lưỡi để trấn an bọn họ, rồi mới cùng Ứng Tầm vào hậu đường, chỉ để Khâu Minh và Phan Thuận gác ở bên ngoài, còn những người khác đều lui ra ngoài tiệm.
—*—*—*—
Mấy ngày không tới, Minh Thư cảm thấy Mãn Đường Huy khiến người ta đặc biệt thư thái. Công việc trong tiệm quả thực đã chất thành một đống to, nàng tạm thời không để ý đến Ứng Tầm, trước tiên gọi đám hỏa kế vào mở một cuộc họp nhỏ, nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, rồi phân phó công việc cho mỗi người phải hoàn thành trong hai ngày này. Đợi đến khi bận rộn xong một lượt, đã qua một canh giờ, Ứng Tầm vẫn bị nàng bỏ rơi bên cạnh.
Minh Thư lúc này mới cho mọi người lui ra, cáo lỗi với Ứng Tầm.
"Mau xem đi." Ứng Tầm chẳng khách sáo với nàng, chỉ mang xấp hồ sơ ném lên bàn trước mặt nàng.
"Hai phần hồ sơ ?" Minh Thư ngạc nhiên nói.
"Một phần là vụ án buôn người của Bành Khánh, phần còn lại là vụ mất con gái của Lư gia. Hai vụ án tuy có liên quan, nhưng lại chia ra lập án." Ứng Tầm nói.
Hắn làm việc tỉ mỉ, biết Minh Thư đang tra Liễu Uyển Nhi có quan hệ đến Lư gia, nên dứt khoát điều tra luôn án mất cắp trẻ sơ sinh của Lư gia năm đó.
Minh Thư trước tiên lấy phần hồ sơ vụ án buôn người lên xem kỹ.
Án buôn người mười bảy năm trước, kẻ chủ mưu sớm đã bị kết án. Chiếu theo luật Đại An, buôn bán trẻ em làm lao động bị lưu đày ba ngàn dặm, còn bán làm con cháu người khác thì chịu ba năm tù. Kẻ chủ mưu Bành Khánh này phạm cả hai tội, lấy tội nặng nhất mà phán hình, bị lưu đày ba ngàn dặm, người đã không còn ở Biện Kinh.
Ngoài ra, còn có hai đồng phạm, một là vợ của Bành Khánh, hai là muội muội của hắn, cả hai đều chịu ba năm tù, tính thời gian, hiện giờ họ đã được thả rồi.
Minh Thư rút một tờ giấy từ tập hồ sơ, trên đó ghi chi tiết danh sách những đứa trẻ Bành Khánh chưa kịp bán đi khi hắn bị bắt, trong đó quả nhiên có tên Lư Thụy San.
"Ba người này chuyên chọn nơi đông người ở Biện Kinh để dụ dỗ và bắt cóc trẻ con. Khi đó đã dẫn đến sự chú ý của quan phủ, âm thầm điều tra gần nửa năm, cuối cùng mới thu lưới, nhổ tận gốc đám người này. Lư Thụy San vận khí tốt, sau khi bị bắt về thì được một khách quen của Bành Khánh nhìn trúng, đã hẹn thời gian giao người. Sau đó bởi vì phong thanh quá gắt, khách hàng kia không dám nhận người, Bành Khánh đã lấy tiền cọc mà không thể sang tay, đành tạm thời nuôi ở trong nhà, để cho vợ trông coi. Đến khi quan phủ ập đến bắt người thì được cứu ra, đưa về nhà." Ứng Tầm đã xem hết hồ sơ trước Minh Thư một bước, lúc này thấy nàng lật chậm, bèn dứt khoát kể luôn cho nàng nghe.
Minh Thư gật đầu, rồi lật mở hồ sơ của Lư gia.
Năm đó, sau khi Lư Tam Nương bị bắt cóc, người của Lư gia lập tức báo án, nên vụ này được lập án riêng. Về vụ của Lư Tam Nương, trong hồ sơ của Lư gia, lời khai được ghi chép càng thêm chi tiết.
Lư Tam Nương bị Bành Khánh bắt cóc khi mới vừa tròn tháng, mà mười bảy năm trước, Lư gia vẫn chỉ là một hộ quan lại bình thường ở thành Biện Kinh. Lư phụ Lư Quảng Xuân đương thời cũng chưa phải Công bộ thượng thư, chỉ là một Chủ sự nhỏ bé ở Lại bộ, sau này mới được điều sang Công bộ nhậm chức, một đường thăng tiến đến vị trí Công bộ thượng thư. Lư gia khi đó gia thế bình thường, trong nhà hạ nhân không có nhiều, sau khi Lư mẫu Phùng thị sinh hạ Lư Tam Nương, chỉ thuê một nhũ nương chăm sóc Lư Tam Nương còn nằm trong tã lót.
Căn cứ theo khẩu cung của Phùng thị và nhũ nương, Lục Tam Nương khi ấy cũng chẳng dễ chăm, về đêm thường quấy khóc. Phùng thị còn trong tháng phải điều dưỡng thân thể, còn phải quản lý việc nhà, bị phiền đến đau đầu không dứt. Vậy nên ban đêm liền sai nhũ nương ôm đứa bé ra đường dỗ một lúc, đợi bé ngủ rồi mới ôm về.
Ai ngờ chính vì như vậy mà đứa bé lọt vào tầm ngắm của Bành Khánh. Sau hai ngày rình rập, Bành Khánh đã ra tay, thừa bóng đêm đẩy ngã nhũ nương, cướp đi đứa bé. Sau đó Lư gia lập tức hướng quan phủ báo án, cũng phái gia đinh đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi vẫn không có tin tức.
Cứ thế kiếm tìm vài tháng, khi người của Lư gia gần như tuyệt vọng, thì tin tức Bành Khánh và đồng bọn sa lưới truyền đến khắp kinh thành, quan phủ lại từ trong nhà hắn tìm thấy vài đứa trẻ chưa kịp bán, thế là đăng bảng tìm thân. Phùng thị mang nhũ nương đến nhận người, lúc này mới tìm được Lư Tam Nương Lư Thụy San.
Đoạn tình tiết này rất khớp với hồ sơ của Bành Khánh, không có vấn đề gì.
Minh Thư lật sang trang tiếp theo, nội dung trên trang là những ghi chép khi nhận người, nàng cẩn thận xem xét.
Vừa đọc, nàng vừa hỏi: "Ứng bộ khoái, ngài nói xem, có khả năng xảy ra tình huống người mẹ không nhận ra con không ?"
Ứng Tầm lộ vẻ trầm ngâm: "Chuyện này khó nói. Ta biết cô muốn hỏi gì... Dung mạo trẻ sơ sinh thay đổi theo từng tháng, nếu người mẹ không đích thân chăm sóc, lại cách nửa năm mới gặp lại, ta cảm thấy tình huống không nhận ra được có thể xảy ra. Nhưng Phùng thị khi ấy chẳng phải đã dẫn nhũ nương chăm sóc Lư Tam Nương đi cùng sao, hai người nhất tề nhận diện, sao có thể nhầm lẫn được ?"
Theo ghi chép trong hồ sơ cho thấy, quá trình nhận diện không có gì đáng ngờ.
"Nhưng căn cứ theo ghi chép, tại hiện trường nhận con, Phùng thị không sao xác nhận được, cuối cùng là nhũ nương xác nhận." Minh Thư chỉ vào dòng chữ đó, đẩy cho Ứng Tầm xem.
"Nhũ nương chăm sóc đứa bé lâu nhất, nhận ra được thì có gì là lạ ?" Ứng Tầm cũng không cúi đầu nhìn, nội dung hồ sơ hắn đã xem qua, trong lòng nắm chắc.
"Vốn không phải lạ, nhưng bây giờ chẳng phải xuất hiện một Liễu Uyển Nhi sao ?" Minh Thư móc hắn.
Nếu như Lư gia không nhận nhầm con, vậy chuyện Liễu Uyển Nhi là thế nào ? Cái khóa trường mệnh và khăn lụa trong tay nàng ta lại từ đâu mà có ?
Ứng Tầm chỉ nói: "Từ hồ sơ có thể thấy, vụ án lúc đó không có chút nghi điểm nào. Nếu cô muốn tra cho rõ, vậy chỉ còn cách tìm những người liên quan lúc đó để hỏi lại một phen. Tỷ như vợ và muội muội của Bành Khánh, cùng với nhũ nương kia, thậm chí cả Lư phu nhân cũng phải gặp một lần."
Tra như vậy thì có hơi phiền phức rồi.
Minh Thư suy nghĩ một lát, nói: "Nếu họ từng liên quan đến vụ án, nha môn chắc chắn có lưu hồ sơ, tìm tung tích ba người kia hẳn không khó."
Ứng Tầm cảm thấy, hắn lại tự rước phiền vào người rồi.
"Có thể tìm ra, nhưng vẫn là theo lệ cũ..."
Ứng Tầm còn chưa nói xong, đã bị Minh Thư ngắt lời: "Cần xin chỉ thị cấp trên ! Ta hiểu, ta sẽ tự xin, vậy đã được chưa ?"
"Biết quy củ là tốt." Ứng Tầm không để ý đến sự giễu cợt của Minh Thư, vẫn dáng vẻ làm việc công mà nói.
Minh Thư gấp hồ sơ lại, cười nói: "Ứng bộ khoái, ngài vẫn thật là một chút cũng không chịu linh hoạt."
"Thế nên ?" Ứng Tầm hỏi ngược lại nàng.
"Thế nên ta rất thưởng thức ngài, Làm việc phá án, vẫn thật cần những nhân tài như ngài thế này." Minh Thư nói.
Một người có thể giữ được sự kiên định của mình là điều không dễ.
"Ta nhớ có người trước kia đã từng nói dưới tay ta không biết đã xảy ra bao nhiêu vụ oan uổng án sai." Ứng Tầm rũ mắt, khóe môi hiếm hoi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Đó không phải là vì bị ngài chọc tức sao ! Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng để bụng nha." Minh Thư rót cho hắn một chung trà, lại nói: "Ứng bộ khoái, ta còn có chuyện muốn hỏi ngài."
"Nói đi." Ứng Tầm biết ngay lời khen bất ngờ của nàng không phải nói suông.
"Ngài... có thu nhận đồ đệ không ?" Minh Thư hỏi.
Ứng Tầm mới uống được nửa hớp trà, khựng lại: "Có ý gì ?"
"Ta muốn tìm một sư phụ để theo học mấy thủ đoạn phá án..."
Nàng nói còn chưa xong, đã thấy Ứng Tầm đặt chén trà xuống.
Hắn ngay cả trà cũng không uống nữa, chỉ sợ lát nữa nàng sẽ bảo đó là trà bái sư, lại nhanh chóng rút hồ sơ trong tay nàng: "Ban ngày mơ mộng ít thôi, hồ sơ này xem xong rồi đúng không ? Xem xong thì ta mang về. Nha môn còn việc, cáo từ."
Nói xong, hắn đầu cũng không ngoảnh đã rời đi.
Minh Thư ngồi trên ghế cười ra thành tiếng, gọi to tên một hỏa kế, rồi nói: "Thay ta tiễn sư phụ của ta."
Ứng Tầm càng chạy nhanh hơn.
—*—*—*—
Sắc trời dần tối, chớp mắt đã đến đêm.
Chuyện của Liễu Uyển Nhi, xem ra còn phải đợi Ứng Tầm tìm được tung tích ba người kia, nàng đích thân đi hỏi mới có thể kết luận. Minh Thư liền tạm thời gác lại, chuyên tâm bận rộn với việc trong tiệm, vừa bận đã quên mất thời gian, mãi đến khi chuông cửa vang lên, Lục Thảng xuất hiện trong tiệm, nàng mới nhận ra sắc trời đã tối.
Lục Thảng trên người còn mặc quan bào, sau khi hắn diện kiến Thánh nhân, lại cùng Ngụy Trác đến phủ Tam hoàng tử bàn bạc xong việc tiếp theo mới thoát thân được. Vì đoán Minh Thư chắc vẫn chưa về, hắn liền đến thẳng tiệm đón nàng.
"A huynh đến rồi ư? Đợi ta một lát, xong ngay đây !" Minh Thư đang đứng trước giá đa bảo ở hậu đường kiểm kê đồ, lại mang từng món bày lên kệ, nghe thấy âm thanh phía ngoài truyền đến nên mở miệng nói.
Tiếng bước chân vang lên, Lục Thảng bước vào hậu đường, vừa nhìn đã thấy Minh Thư đang kiễng chân định đặt một hộp vuông lên tầng cao nhất của giá đa bảo.
Minh Thư duỗi thẳng tay, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút chiều cao, nàng không với tới, chỉ đành nói: "A huynh, làm ơn, mang ghế nhỏ qua đây..."
Lời còn chưa dứt, hộp gỗ trong tay đã bị người cầm lấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên giá.
"Đặt ở đây sao ?" Giọng Lục Thảng vang lên.
Minh Thư gật đầu, vừa nói cảm ơn vừa xoay người, Lục Thảng đã đứng sau nàng, cách chỉ hai nắm tay, sau khi đặt đồ xong cũng không lùi lại.
Hơi thở của hắn như che trời lấp đất, Minh Thư có chút khựng lại, thế nhưng vẫn nghe giọng nói bình thường của Lục Thảng: "Mấy thứ này đều phải đặt lên cả sao ?"
Hắn chỉ vào đống hộp gỗ trên bàn bên cạnh, hỏi nàng.
"Ừm." Nàng đáp, rồi lại ngăn hắn: "Vết thương của huynh chưa lành hẳn, để ta tự làm đi..."
"Đặt đâu ?" Lục Thảng đã tiện tay cầm một hộp gỗ khác lên hỏi.
Minh Thư bất lực, đành nói với hắn vị trí cho hắn đặt lên. Minh Thư nhất thời không đi được, chỉ có thể nửa nép vào ngực hắn, cùng hắn dọn dẹp giá đa bảo.
Cả hai đều toát mồ hôi.
Minh Thư ngồi lại ghế nghỉ ngơi, nhớ đến chuyện Lư gia, lại hỏi hắn: "A huynh, huynh biết ta đang tra chuyện Lư gia, vì sao lại giả vờ không biết ?"
"Nàng không phải không muốn để ta biết sao ?" Lục Thảng vừa nói vừa đặt một hộp thức ăn lên bàn, mở ra: "Tam điện hạ thưởng trái cây, cống phẩm trong cung, nếm thử xem."
Từ trong hộp thức ăn tỏa ra mấy làn sương trắng, bên trong thế mà còn rải đầy khối băng. Lục Thảng nói rồi lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, trên đĩa sứ trắng là những quả đào ướp lạnh, màu hồng nhạt như đôi má yêu kiều của thiếu nữ, mọng nước lại căng tròn.
Lục Thảng rửa tay, bắt đầu lột vỏ đào.
Minh Thư nhìn chăm chú, nói: "Huynh không sợ ta lại gây họa sao ?"
"Nàng từng gây họa sao ? Sao ta lại không biết ?" Lục Thảng nhàn nhạt đáp. So với việc để nàng suy nghĩ lung tung, hắn càng hi vọng có chuyện gì đó khiến nàng phân tâm. Hắn biết, thời gian qua nàng chắc chắn không dễ chịu, dù ngoài mặt không biểu lộ, trong lòng nàng hẳn là mịt mù sương, chỉ là chưa từng nhắc đến nửa lời.
Động tác lột vỏ đào của hắn rất chậm, rất cẩn thận, nước đào trong veo thuận theo ngón tay thon dài chảy xuống, hấp dẫn khiến Minh Thư không kìm được liếm môi.
"Nếu huynh đã nghĩ vậy, ta cầu còn chẳng được ! Vậy ta còn có chuyện, muốn nhờ a huynh giúp." Minh Thư cười rộ, đang muốn từ trong tay Lục Thảng nhận lấy quả đào đã lột xong.
Lục Thảng đột nhiên rụt tay: "Có việc cầu ta ?"
"Ừm." Minh Thư vội gật đầu.
"Vậy cách xưng hô này..."
Lại nữa rồi ! Minh Thư trừng mắt nhìn hắn: "Lục Thảng ! Lục Thảng Lục Thảng Lục Thảng ! Vậy được chưa ?"
Lục Thảng mỉm cười đưa quả đào vào tay nàng, nghe xong yêu cầu của nàng, chỉ nói: "Ngày mai sẽ bảo Ứng Tầm đi làm."
Minh Thư cắn mạnh một miếng thịt đào, nước đào dính lên môi, long lanh trong suốt.... Lục Thảng cũng vô thức mím môi.
Muốn thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro