Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mua Áo

Mấy loại ngứa ngáy này, càng để ý lại càng trở nên khó chịu.

Minh Thư cảm thấy khắp lưng mình đều ngứa, hận không thể dùng tay gãi cả trăm lần cho dễ chịu. Nhưng khổ nỗi, cổ tay nàng lại bị Lục Thảng vô tình giữ chặt, nàng chẳng thể làm gì ngoài việc vặn vẹo lưng, mặt như khóc tang “Buông tay !”

Lục Thảng chẳng thèm để ý, chỉ thúc ngựa chạy nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã đến trạm dịch, Minh Thư lúc này nhịn đến đỏ mắt, trong lòng hận hắn đến ngứa cả răng. Mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại, Lục Thảng vẫn không chịu thả tay, khiến nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi mà mắng hắn“Đồ khốn, buông tay !” Làm cho những người trong trạm dịch đều quay lại nhìn, ngay cả Tăng thị cũng vội vén rèm xe hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hắn bắt nạt con !” Minh Thư vặn vẹo gáy, nói.

Lục Thảng đã xuống xe, nghe thấy lời ấy chỉ hướng nàng mà nói: “Xuống đi.”

Tăng thị lo lắng hòa giải: “Đang yên đang lành hai đứa sao lại cãi nhau vậy ?”

Minh Thư cọ cằm lên bả vai.... Thế là hai người bọn họ trước đây cũng thường cãi nhau sao ?

Nghi hoặc thoáng qua, lực chú ý của nàng vẫn bị cơn ngứa như thiêu như đốt cuốn đi, theo Lục Thảng xuống xe ngựa. Hắn vẫn không buông tay, thậm chí xe ngựa cũng chưa dừng hẳn, đã kéo thẳng nàng vào trạm dịch, sau khi lấy tốc độ nhanh nhất thuê một gian phòng rồi đẩy nàng vào trong, chỉ nói với Tăng thị:“Nương, người giúp cô ấy xem lưng bị sao.”

Sau khi Tăng thị mù mờ bước vào phòng, Lục Thảng lập tức khép cửa, đứng bên ngoài chẳng bao lâu, thì nghe tiếng kinh hô của Tăng thị từ bên trong truyền đến.

“Trời ơi, Minh Thư, lưng của con... bị cào xước hết rồi! Nếu để lại sẹo thì phải làm sao đây ?”

Ngoài cửa, chân mày Lục Thảng nhíu lại thật sâu. Đúng như hắn dự đoán, những mẩn đỏ đã lan khắp lưng nàng, lại bị gãi đến trầy xước.

Với làn da như ngọc tuyết của Minh Thư, từ nhỏ đến lớn được xem như báu vật, đến mức mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ rét, được cưng chiều nuôi ra một thân đầy tật xấu. Lục Thảng vốn ghét nhất cái tính tiểu thư của nàng, nhưng giờ nghĩ lại những vết máu trên cổ nàng, lòng hắn thế nhưng lại khó chịu, chỉ hận không thể mang nhưng nốt đỏ đó ở trên lưng mình, trả lại nàng một làn da không tì vết.

Minh Thư ở bên trong phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, Lục Thảng không tiện nghe thêm, đành xoay người rời đi, sắp xếp hành lý trên xe ngựa. Đến khi quay lại, trong tay đã cầm một hộp thuốc mỡ xin được từ tiểu tư trong trạm dịch.

Tăng thị vừa bước ra cửa, đã bị Lục Thảng kéo sang một bên nói chuyện.

“A nương, đây là thuốc mỡ khi nãy ở trạm dịch xin được, trị ngứa do muỗi đốt. Mấy mẩn đỏ của nàng ấy, có biết là vì sao không ? Hay là trong xe ngựa có côn trùng ?” Lục Thảng thấp giọng hỏi.

Tăng thị liếc mắt vào phòng, nhận lấy thuốc rồi lắc đầu: “Không phải do côn trùng. Là...” Bà ngập ngừng, lại thấp giọng nói: “Con cũng biết đấy, nha đầu Minh Thư đó sinh chốn giàu sang, từ nhỏ đến lớn đều là ăn sung mặc sướng, nhưng từ khi bị thương, những thứ nàng mặc trên người đều là y phục thô cũ của ta. Những nốt mẩn đỏ trên lưng là do vải thô cọ xát mà thành.”

Minh Thư từ nhỏ quen mặc lụa là gấm vóc, nuôi ra một thân da thịt mịn màng làm sao chịu nổi sự ma sát của vải thô ? Huống chi khi hôn mê nằm trên giường quá lâu, lưng bị bí hơi, lâu dần mới thành ra như vậy.

“Vậy thuốc này...”

“Chỉ giúp giảm ngứa thôi. Ta sẽ ra quanh đây tìm xem xem có ít thảo dược hái về cho con bé tắm rửa, nhưng mấy thứ này chỉ e là có thể trị ngọn chứ không trị gốc.” Tăng thị nói.

“Con biết rồi. Thuốc cứ để con đi hái, phiền a nương trước tiên bôi thuốc cho nàng đã.” Lục Thảng gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi.

---

Lục Thảng nhanh chóng tìm được thảo dược, lại mượn tiểu tư phòng bếp để đun nước. Chẳng bao lâu, nồi thuốc tỏa hương thơm nghi ngút được đưa đến tịnh phòng. Minh Thư ban đầu còn thấy tủi thân vì bị tay sắt vô tình của hắn hành hạ, nhưng khi nhìn thấy nước thuốc nóng hổi, nàng lại chẳng biết nói gì.

“Thuốc này giúp thanh nhiệt, giải độc, có thể làm giảm mẩn ngứa trên lưng con. Lại đây, để ta giúp con.” Tăng thị xắn tay áo thử độ nước, cảm thấy không vấn đề gì mới quay lại giúp Minh Thư.

Sau khi Minh Thư để bà giúp mình cởi xuống một nửa y phục mới chợt nhận ra, bản thân từ khi nào đã xem sự giúp đỡ của Tăng thị như một điều hiển nhiên, tựa như từ trước đến giờ nàng vẫn luôn sống như vậy.

“Để con tự làm đi.” Nàng xấu hổ đưa tay che ngực nói.

“Sau lưng con không với tới đâu, để ta giúp sẽ nhanh hơn. Trời lạnh thế này, làm chậm lại cảm lạnh đấy.” Tăng thị khuyên vài câu, thấy Minh Thư vẫn ngượng ngùng, bèn vỗ vỗ lên vai nàng, bảo: “Xấu hổ gì chứ? Trước đây ta cũng từng tắm giúp con. Một tiểu nha đầu như con, có gì ta chưa từng thấy chứ ?”

Ấy là nói khi mẫu thân của Giản Minh Thư lâm bệnh nặng, Tăng thị từng chăm sóc nàng một thời gian, việc tắm rửa cũng là bà tự tay lo liệu.

Minh Thư nghe vậy cũng tự thấy mình có chút vô lý. Đều là nữ nhân, gì mà phải ngại ngùng chứ ? Nghĩ thế, nàng nói: “Thế người cũng tắm đi, đủ nước mà, để con giúp người.”

Tăng thị ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đáp lại thì đã thấy Minh Thư cầm gáo bầu múc nước nóng đổ lên vai mình. Hương thảo dược lan tỏa theo làn hơi nóng, nàng hít sâu một hơi, sau lưng được nước nóng tưới lên từng trận sảng khoái. Tăng thị thế nhưng khi nghĩ đến kiếp nạn của Giản gia, nghĩ đến một cô nương yểu điệu thế này từ giờ đã không còn nhà nữa, lòng chợt quặn thắt, vành mắt cũng đỏ hoe.

Nước được Lục Thảng đun chuẩn bị đủ để hai người tắm gội, trong nhất thời tịnh phòng ngập trong hơi nước trắng xóa, Tăng thị cũng cởi bớt y phục để tắm thư giãn. Hai người luân phiên dội nước nói cười, trái lại thực sự giống như hai mẹ con.

“Hắn là người thế nào?” Nhân khi Tăng thị đang giúp nàng kỳ lưng, Minh Thư đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Ai ? Con hỏi A Thảng à?”

“Vâng. Hắn lúc nào cũng hung dữ như vậy sao? Trước đây con với hắn hay cãi nhau lắm à?” Minh Thư nhớ lại lời Tăng thị nói hồi ban ngày.

“Con đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa. Ở lâu con sẽ biết, nó là kẻ ngoài lạnh trong nóng, đã quen miệng trái ý lòng. Nhưng nó không cãi nhau với người khác, cùng lắm là im lặng không nói với ai. Chỉ có hồi nhỏ... nó từng cãi nhau với con vài lần thôi.” Tăng thị bật cười khi nhớ về những ngày xưa, hai hài tử to bằng hạt đậu, chớp mắt đều đã trưởng thành.

Hồi nhỏ ? Cãi nhau ?

Họ từng quen nhau từ bé ?

Hắn thực sự là huynh trưởng của nàng sao ?

Minh Thư còn muốn hỏi thêm, nhưng Tăng thị đã vắt khô khăn thúc giục “Không được tắm lâu nữa, mau lau người mặc áo, kẻo không lại lạnh.”

Hơi nóng dần tan, không khí trong phòng cũng đã lạnh xuống. Minh Thư rùng mình một cái, nhanh chóng lau khô cơ thể, mặc quần áo vào, rồi giúp Tăng thị thu dọn tịnh phòng, kết thúc buổi tắm hiếm hoi giữa trời đông giá rét.

---

Đêm ấy trăng sáng sao thưa, lữ khách nơi trạm dịch đều đã đi nghỉ, mùa đông trùng thú đều ngủ đông, không gian càng thêm tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim không biết rõ tên.

Lục Thảng vẫn còn bận sửa lại xe ngựa để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, đang cắt vụn cỏ khô cho ngựa ăn thì bất giác quay lại, thấy Minh Thư đứng phía sau. Hắn vừa ôm cỏ vừa hỏi: “Đêm khuya rồi, còn không ngủ ?”

“Không ngủ được.” Minh Thư đáp.

Lục Thảng rải cỏ vào máng đá, vuốt cổ ngựa rồi hỏi nàng: “Lưng còn ngứa không ?”

“Không, đỡ nhiều rồi.” Minh Thư lắc đầu. Sau khi tắm, các nốt đỏ dù chưa biến mất nhưng ngứa ngáy đã giảm hẳn, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. “Ngươi ngủ trên xe ngựa à ?”

“Ừm.” Lục Thảng đáp.

Hắn không dư dả, đã dùng không ít bạc tích cóp để chữa thương cho nàng. Phần còn lại phải để dành thuê nhà khi đến kinh thành, tự nhiên nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Vì vậy, chỉ thuê một phòng cho Tăng thị và Minh Thư, còn bản thân hắn chấp nhận ngủ tạm trên xe ngựa.

Minh Thư không lên tiếng, cúi đầu. Lục Thảng không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy trên gáy nàng những nốt đỏ vẫn chưa tan, nói “Những nốt này chắc đã phát từ lâu rồi nhỉ? Sao muội không nói gì cả ?”

Trong ký ức của hắn, Giản Minh Thư là một tiểu thư yểu điệu, hễ lạnh, nóng, đói, hay đau đều sẽ kêu ca. Nàng giống như bông hoa được vo trong tuyết, hắn dù không ưa kiểu cách đó của nàng vẫn thà rằng nàng cứ như trước kia, cũng không hi vọng thấy nàng phải ủy khuất như bây giờ.

Minh Thư vẫn không đáp. Nàng trái lại không phải kẻ mù, tình cảnh của Lục Thảng và Tăng thị cả đường đi nàng đều thấy rất rõ. Một nhà này không dư dả, vì để chữa trị cho nàng đã tiêu tốn rất nhiều, mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt đều ưu tiên nàng, ngay cả hành trình lên kinh cũng bởi vì nàng mà đã nhiều ngày chậm trễ. Nàng làm sao có thể mở miệng than phiền với họ? Chỉ phải để bản thân chịu đựng, chờ đến kinh thành rồi lại nói.

“Muội đừng khách sáo như vậy. Sau này có chuyện gì thì cứ nói, không cần chịu đựng. Ta tuy bất tài, nhưng cũng sẽ tìm cách để giúp muội chu toàn". Hắn nếu đã nhận Giản Minh Thư là ‘muội muội,’ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, tuy không thể cho nàng ấy giàu sang, nhưng nhất định sẽ toàn lực làm những gì có thể.

“Ta biết rồi, đa tạ.” Minh Thư nói cảm ơn, rồi chỉ chỉ vào tay phải hắn.

Lục Thảng nhìn tay phải mình, bối rối. Minh Thư lại nói: “Phải thay thuốc rồi.” Nói đoạn, lật ra một bình sứ nhỏ cùng một cuộn vải trắng sạch trong lòng bàn tay.

“Ta tự làm được.” Lục Thảng chìa tay lấy thuốc, ai ngờ Minh Thư nhanh chóng rụt tay lại, không để hắn cầm, ngược lại còn nắm lấy tay hắn.

“Ta giúp ngươi.” Nàng mím môi cười, dùng chính lời hắn đáp lại: “Đừng khách sáo.”

Lục Thảng không lời phản bác, đành để mặc nàng.

Hương cỏ thoảng nhẹ từ nàng sau khi tắm say đắm lòng người, Lục Thảng có chút ngẩn ngơ.

---

Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Lục Thảng tiếp tục hành trình. Đường tới Biện Kinh còn phải vượt qua hai dãy núi, dự tính mất thêm bảy tám ngày nữa.

Nhưng những nốt đỏ trên lưng Minh Thư chẳng những không thuyên giảm mà còn phát tác trở lại, đúng như Tăng thị đã nói, thảo dược chỉ tạm thời giảm đau, không thể trị tận gốc. Mỗi khi cơn ngứa trở nên khó chịu, nàng phải nhờ Tăng thị bôi thuốc mỡ để dịu đi đôi chút. Thời gian lâu dần, các nốt đỏ vỡ ra, đóng vảy, rồi lại bị nàng gãi rách, lặp đi lặp lại như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng.

Tăng thị nhìn mà xót xa, than thở không ngừng.

Một tấm lưng đẹp đẽ, giờ thảm không chịu nổi.

Lục Thảng không nói không rằng, chỉ giục ngựa chạy nhanh hơn. Đến trưa ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng tới được một thành trấn – huyện Phái.

Không ngờ Tăng thị vì nhiều ngày bôn ba vất vả đã đổ bệnh, tai ù mũi nghẹt, đầu choáng không thôi. Minh Thư cũng tinh thần uể oải, vết thương trên trán nàng chưa lành, ngồi xe lắc lư suốt khiến nàng choáng váng, lại thêm cơn ngứa lưng làm cho khó ngủ, nhiều ngày liên tiếp như thế đã khiến nàng kiệt sức. Ba người bỏ hai, chỉ còn mình Lục Thảng bận trước lo sau, vô cùng vất vả.

Khi dừng chân ở quán trọ, Lục Thảng dìu Tăng thị vào phòng. Minh Thư cố gượng tinh thần gọi nước nóng, sau khi giúp Lục Thảng chăm sóc cho Tăng thị nằm nghỉ, nàng mới ngồi xuống ghế mà thở dốc.

“Còn đi được không? Nếu được, theo ta đến một chỗ.” Lục Thảng sau khi thu xếp xong cho Tăng thị, mắt thấy bà đã ngủ say, quay sang nói với Minh Thư.

Minh Thư gật đầu đứng dậy, cũng không hỏi đi đâu, chỉ mơ màng đi theo hắn rời khỏi quán trọ.

Hai người đi mất chừng một tuần trà, cuối cùng Lục Thảng mới dừng lại. Minh Thư đưa mắt lên nhìn, trước mặt họ là một cửa hiệu.

Hiệu may Triệu Ký.

Minh Thư còn chưa kịp hỏi, đã thấy một hoả kế ra cửa đón họ vào trong.

“Tiệm các người có nữ chưởng sự không ?” Lục Thảng vào cửa liền hỏi.

Hoả kế nhìn qua hai người, nhanh chóng đã hiểu ý, vội gật đầu nói có, lại hướng vào trong gọi người. Không lâu sau, một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi từ bên trong vén rèm bước ra, búi tóc chải bóng mượt, vô cùng nhanh nhẹn bước đến chào hỏi: “Nhị vị cần gì, xin cứ dặn dò.”

Lục Thảng chỉ Minh Thư, nói: “Chọn cho nàng một bộ y phục.”

Phụ nhân cười đáp: “Hiệu may của chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc. Tiểu nương tử thích loại nào, xin cứ nói...”

“Không phải, nàng cần...” Phụ nhân còn chưa nói xong, Lục Thảng đã ngắt lời. Hắn nhìn Minh Thư, cắn răng nói: “Cần một bộ áo trong, còn có.. sát người.. phải chọn vải tốt một chút.”Cuối cùng lời này vẫn không thể thốt ra khỏi miệng, mang tai hắn đã đỏ bừng, quay mặt đi không dám nhìn Minh Thư.

Phụ nhân nghe hiểu, không nhịn được cười,“Là áo yếm ư ?”

Nói xong chỉ thấy Lục Thảng đỏ từ tai xuống tận cổ, còn Minh Thư thì tròn mắt ngạc nhiên, bối rối vượt qua xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro