Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Ở Lại

Minh Thư rốt cuộc không phải kẻ lòng dạ sắt đá, lại đi tìm Ngụy Trác xin thêm điểm tâm trà nước. Lần này mang đến hai đĩa điểm tâm cùng ba chén nước trà, ngoại trừ Minh Thư, cả Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đều là mỗi người một đĩa điểm tâm cộng thêm một chén trà.

Như vậy thì không còn gì để tranh giành nữa đi ?

Minh Thư thực sự không hiểu hai người này đang làm trò gì, chẳng lẽ so tài ở Điện thí còn chưa đủ, đến lúc gặp riêng cũng phải đấu thêm một trận mới thấy hả dạ hay sao ?

Nàng chia bánh xong, nhìn hai thiếu niên lang đều đang nâng chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Cả hai đều mặc áo đỏ, thân hình cũng tương đồng, nếu đứng xa một chút, cơ hồ khó mà phân biệt ai là ai.

Hiện tại, họ tuy ngồi song song, nhưng giữa hai người đã vạch ra một khoảng cách, nhét thêm hai người nữa vẫn còn dư, Minh Thư muốn bàn chuyện Vệ phủ với họ, bèn muốn ngồi vào giữa sẽ tiện nói hơn, không ngờ ý định kia vừa mới hiện lên, nàng đã thấy Lục Thảng nhích lại gần Tống Thanh Chiểu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức nửa Minh Thư cũng không chen vào nổi.

Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu nàng còn không hiểu thì đúng là ngốc. Minh Thư dứt khoát chọn ngồi xuống bên cạnh Lục Thảng, thò đầu về phía hai người họ nói rõ tình hình Vệ phủ.

Từ xa, Ngụy Trác nhìn bộ dạng ba người họ ngồi tụm lại trên bậc đá, không khỏi cảm khái trong lòng.

Tuổi trẻ, thật tốt.

---

Chuyện "quỷ" ám ở Vệ gia, nói dài không dài, nhưng khi thực sự giải thích thì vẫn tốn không ít lời lẽ, Minh Thư uống hết cả một chén trà mới mang chuyện "quỷ" ở Vệ gia cùng tình hình Vệ phủ một năm một mười kể rõ cho Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu nghe.

"Khai Phong phủ hẳn là đã tìm y bà đến kiểm chứng tình trạng của Đỗ Văn Hủy, Ứng Tầm cũng dẫn người đi tìm chứng cứ về kẻ giả 'quỷ', đoán chừng cũng sắp có kết quả rồi. Đỗ Văn Hủy rốt cuộc có bị Vệ Hiến giam cầm ngược đãi hay không, có ai giúp bà ấy giả 'quỷ' hay không, kẻ đó là ai, rất nhanh sẽ sáng tỏ." Minh Thư cuối cùng nói một câu, kết thúc toàn bộ phân tích của mình.

"Cô cảm thấy chuyện 'quỷ ám' và cái chết của Vệ Hiến, có liên quan nhau không ?" Tống Thanh Chiểu hỏi ý kiến Minh Thư.

Minh Thư lắc đầu: "Khó nói lắm. Thực ra chỗ hóc búa nhất của vụ án này chính là, Vệ Hiến rời tiệc vào giờ Hợi, khoảng thời gian ấy, trừ những hạ nhân phục vụ bữa tiệc ra, phần lớn người trong hậu viện đều đã ngủ, rất khó cung cấp chứng cứ vắng mặt chính xác. Không có chứng cứ vắng mặt rõ ràng, có nghĩa là chỉ cần ở trong Vệ phủ thì ai cũng có hiềm nghi, việc rà soát sàng lọc những người hiềm nghi thì độ khó rất lớn. Nếu muốn điều tra, tạm thời chỉ có thể xét đến động cơ gây án, mà vụ quỷ ám này vừa hay lại giúp phơi bày bộ mặt giả tạo của Vệ Hiến. Vì nhân phẩm hắn bại hoại, người có động cơ gây án ở Vệ gia ngược lại càng nhiều. Ngoài Đỗ Văn Hủy và Vệ Triều đã bị quan phủ xác định là nghi phạm, thì tiểu thiếp Yên Thược kia của Vệ Hiến khả năng cũng có động cơ gây án. Một nam nhân có thể đối xử với chính thê như thế, thì sao có thể tử tế với thiếp thất của mình chứ ? Trong lòng Vệ Hiến, chỉ e nữ nhân cũng chỉ là những món đồ chơi. Một số thì đặt lên kệ cao, chỉ để cho riêng mình thưởng thức, mà số còn lại là dùng để tặng người khác để đổi lấy nhân tình, làm công cụ giao dịch."

Đêm qua, khi Ngụy Trác giá lâm đến Vệ phủ, Yên Thược đã trang điểm thành như vậy rồi bị triệu đến ngoại viện hầu hạ, điều này đủ chứng tỏ địa vị của nàng với Vệ Hiến và Vệ phủ, chỉ là một cơ thiếp có thể tùy tiện đem ra trao đổi mà thôi. Yên Thược tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng một khi đã được chuộc về nhà, tất nhiên trong lòng cũng mong chờ một cuộc sống bình thường. Ấy vậy mà Vệ Hiến lại xem nàng như món đồ chơi, ngày tháng lâu dần lòng nàng nảy sinh oán hận cũng không có gì lạ.

Đại đa số án mạng đều không ngoài ba nguyên nhân, hoặc vì tình, hoặc vì tiền, hoặc chính là vì hận.

Hạ nhân Vệ gia đều do đích thân Vệ Hiến tuyển chọn vào phủ, khả năng dính dáng đến tình ái hoặc lợi ích với Vệ Hiến tương đối nhỏ. Nhìn chung ở Vệ gia, những người có liên quan trực tiếp đến Vệ Hiến chỉ có Đỗ Văn Hủy và Yên Thược, nếu đơn thuần từ phương diện động cơ mà phán đoán, cả hai người này đều có khả năng.

"Còn về Vệ Triều vì sao lại bị xác định là nghi phạm, ta cũng không biết rõ. Bọn họ điều tra được gì cũng sẽ không nói với ta. Từ sau khi án mạng xảy ra, ta đã bị Ứng Tầm theo dõi, chỉ có thể đi theo bên cạnh Ngụy thúc, chẳng tra được gì hết." Nhắc đến Ứng Tầm, Minh Thư vẫn còn có chút tức tối.

"Theo biên chế của Cấm quân, một quân có hai nghìn năm trăm người, sẽ có một Đô chỉ huy sứ. Vệ Hiến này dưới trướng có hai nghìn năm trăm quân, lại là tay trắng dựng nghiệp bò lên, bất luận nhân phẩm ra sao, bản thân hắn ắt hẳn rất có bản lĩnh. Người xuất thân hành võ, thân thủ, phản ứng và năng lực quan sát đều không tồi, nhất là một người dựa vào lực tự thân để trèo lên vị trí này như Vệ Hiến, lại càng không thể xem thường. Minh Thư, muội đã nghĩ qua chưa, những người muội vừa nhắc đến, có ai đủ sức đẩy Vệ Hiến xuống hồ rồi lặng lẽ dìm chết hắn không ?" Lục Thảng chỉ ra một điểm mấu chốt.

Hắn vừa nói xong, đã thấy đôi mày thanh tú trên mặt Minh Thư nhíu lại.

Vậy thì không có khả năng, đừng nói Đỗ Văn Hủy và Yên Thược, ngay cả hai nam nhân duy nhất trong hậu trạch, Đinh Tuyên và Vệ Triều, cũng khó mà làm được vậy.

Đầu tiên, muốn đẩy Vệ Hiến xuống hồ đã không phải chuyện dễ dàng, tiếp theo là sau khi bị đẩy xuống hồ, cho dù Vệ Hiến không biết bơi, chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, nhất định phải hô cứu, mà muốn giết hắn, nhất định phải ghìm đầu hắn xuống nước cho đến khi chết đuối. Nhưng làm sao có thể đáp ứng hết những điều kiện này mà không bị các hạ nhân đi lại bên ngoài nghe thấy động tĩnh ? Điều này đòi hỏi năng lực của hung thủ phải cực kỳ cao.

"Vẫn còn một khả năng khác, hồ sen ở Đông viên không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, Vệ Hiến bị sát hại ở nơi nào đó khác rồi mới bị đẩy xuống hồ. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của hắn không phải là chết đuối." Tống Thanh Chiểu suy đoán.

"Nếu không phải chết đuối, vậy tức là hắn đã xảy ra xung đột với ai đó trên mặt đất, bị người đánh lén sao ? Nhưng với thân thủ của Vệ Hiến, ít nhất cũng phải phản kháng chứ? Sáng nay khi phát hiện thi thể, ta đã nhìn qua một chút, hình như trên người hắn không có ngoại thương, y phục chỉnh tề, tóc tai không rối, sắc mặt cũng không có gì khác thường..." Minh Thư dùng hai tay kê gối chống cằm suy nghĩ.

Nói đến đây, nàng cúi đầu cất giọng: "Khéo tay mấy cũng khó không gạo mà thổi thành cơm, chúng ta ở đây bàn luận cũng vô dụng, đều là suy đoán cả. Không thấy nghiệm thi, không thấy được hiện trường, manh mối chúng ta thu thập được quá ít, căn bản không suy đoán được, chẳng làm được gì cả. Tất cả là tại cái tên Ứng Tầm kia !"

"Ứng Tầm ?", Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu khác miệng đồng thanh, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại mỗi người quay đi một hướng.

"Đúng vậy! Chính là cái tên tiểu thần thám Ứng Tầm của Khai Phong phủ! Cố chấp, bảo thủ, chuyên quyền, võ đoán !" Minh Thư thuận miệng than oán mấy câu, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy người của Khai Phong phủ đang tiến vào đình viện gặp Ngụy Trác, "Kia, chính là người đó."

Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đồng loạt nhìn sang, đúng lúc bên kia chẳng biết đã nói gì với Ngụy Trác, một nhóm người cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt hai bên chạm nhau, Ngụy Trác liền vẫy tay gọi Minh Thư.

"Ngụy thúc gọi ta, không biết tên Ứng Tầm kia lại bày trò gì nữa, qua đó thử xem !" Minh Thư bật dậy khỏi mặt đất, chạy về phía Ngụy Trác.

Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu tất nhiên cũng đứng lên đi theo.

Thân binh của Ngụy Trác đã thắp sáng mấy chiếc đèn lồng, soi rõ án quyển mà Ứng Tầm vừa trao cho Ngụy Trác. Khi Minh Thư đến nơi, Ngụy Trác đặt án quyển xuống, hướng nàng ôn hòa nói: "Ứng bổ khoái nói, cô cơ bản đã rửa sạch hiềm nghi, có thể cùng ca ca về nhà rồi."

Minh Thư kinh ngạc nhìn về phía Ứng Tầm: "Ta sao lại đột nhiên hết hiềm nghi rồi ?"

"Chỉ là tạm thời rửa sạch mà thôi." Ứng Tầm lành lạnh nói, "Chúng ta đã thẩm tra toàn bộ người của Vệ gia, cũng xem xét bố cục Vệ phủ, từ vườn bên nơi Nhị phòng cư ngụ đến đông viên, tất phải đi qua điểm trực đêm đặt tại vườn sau của đại phòng. Ở đó có hai bà tử, chúng ta đã chứng thực qua, khoảng giờ Hợi họ không thấy ngươi xuất hiện ở vườn sau, mục đích vào phủ của ngươi, ta cũng đã kiểm chứng với Vệ nhị phu nhân, quả thực đúng như lời ngươi nói. Vì vậy, có thể tạm thời loại trừ ngươi khỏi diện tình nghi, nhưng cũng không loại trừ còn có khả năng khác, một khi chúng ta phát hiện điểm đáng ngờ mới, vẫn sẽ mời ngươi quay lại."

Hắn giải thích xong cũng không để ý Minh Thư phản ứng ra sao, quay sang Ngụy Trác: "Điện soái, đây là hồ sơ khám nghiệm phụng mệnh của Thiếu doãn mang đến đây, bao gồm bản nghiệm thi của ngỗ tác cùng với ghi chép khẩu cung của người Vệ phủ đều ở trong này, xin Điện soái xem qua."

Ngụy Trác khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu lật mở án quyển, chưa đọc được mấy dòng lại ngẩng đầu: "Tiểu nha đầu, đã là canh giờ nào rồi, sao còn không cùng ca ca về đi ?"

Minh Thư liếc nhìn Lục Thảng, Lục Thảng cũng không lên tiếng, trong lòng lập tức hiểu ý, nàng liền cười nói: "Ta có thể không về không ?"

"Không về ?" Ngụy Trác ngạc nhiên, "Đây là trạch tử xảy ra án mạng, cô khó khăn lắm mới rửa sạch hiềm nghi, có thể về nhà, còn muốn ở lại làm gì ?" Ông nói xong thì dừng một chút, thấy Minh Thư muốn nói lại thôi thì chợt hiểu ra: "Cô đừng nói muốn ở lại điều tra vụ án đấy ?"

Minh Thư gật đầu lia lịa.

Ngụy Trác lập tức bật cười, nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, hỏi: "Cho nên, các người đều muốn ở lại ?"

"Hồi điện soái, Thanh Chiểu nguyện hết sức có thể giúp triều đình phân ưu."

"Lục Thảng cũng vậy."

"Ha ha ha." Ngụy Trác cười ra thành tiếng, chỉ từng người một: "Tống Thanh Chiểu... Lục Thảng... Lục Minh Thư... tân khoa Trạng nguyên, Bảng nhãn kỳ này, còn có muội muội của tân khoa Trạng nguyên... Thú vị đấy! Vụ án Tùng Linh thư viện cũng do ba người các ngươi điều tra đúng không ?"

"Án Tùng Linh thư viện là do Tam điện hạ, Lục đại nhân và các thị vệ khi ấy cùng nhau phá giải, ba người chúng ta không dám nhận công." Lục Thảng hành lễ đáp.

Nụ cười bên môi Ngụy Trác dần thu lại, ánh mắt nghiêm nghị đánh giá bọn họ một lúc rồi chậm rãi nói: "Được, vậy các ngươi cứ ở lại..."

"Điện soái, chuyện này không hợp quy củ." Ứng Tầm nhíu mày.

Ngụy Trác phất tay: "Cái chết của Vệ Hiến liên quan đến quân vụ, ta cần phá án gấp để tìm ra hung thủ. Chuyện này ta sẽ tự mình báo với Thiếu doãn các ngươi, nếu có vấn đề gì xảy ra, Bổn soái sẽ chịu trách nhiệm, ngươi không cần lắm lời."

Ông một lời đã định, Ứng Tầm không còn chỗ chen lời, chỉ có thể ôm quyền lĩnh mệnh.

Minh Thư vui mừng quá đỗi, nhìn chằm chằm án quyển trong tay Ngụy Trác nói: "Vậy chúng ta... có thể xem án quyển không ?"

Ngụy Trác rút ra hai tờ án quyển cho nàng, vừa hay là bản nghiệm thi.

Minh Thư sau khi đón lấy thì lập tức tra cứu, Tống Thanh Chiểu và Lục Thảng cũng vây bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn xem.

"Thời gian tử vong, từ giữa giờ Hợi đến cuối giờ Sửu, thi thể không có ngoại thương rõ rệt, xác thực là chết đuối, hơn nữa không có dấu vết giãy giụa. Nạn nhân trước khi chết..." Minh Thư ngừng lại, ngẩng đầu trao đổi ánh nhìn với hai người bên cạnh, "..đã uống thuốc mê ?"

Nếu bị thuốc mê làm hôn mê, vậy thì có thể lý giải vì sao Vệ Hiến lại chết đuối trong hồ mà không hề vùng vẫy.

"Thuộc hạ cũng vì chuyện thuốc mê mà đến xin chỉ thị Điện soái. Trước khi chết, ngoài việc cùng Điện soái dự tiệc, Vệ Hiến không đến nơi nào khác, sau giữa giờ Hợi mới rời tiệc đi đến đông viên, như vậy, rất có khả năng ngài ấy đã uống phải thuốc mê ngay trong bữa tiệc. Không biết Điện soái khi ấy có phát hiện điều gì bất thường không ?" Ứng Tầm ôm quyền hỏi.

Vẻ ôn hoà trên mặt Ngụy Trác lập tức mất đi, đôi mày khẽ nhíu, mắt lộ vẻ ác liệt, nói: "Chung rượu có pha thuốc mê ấy... chính là của Bổn soái cho hắn."

"........" Mọi người đều kinh ngạc hướng nhìn Ngụy Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro