Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Gặp Quỷ

Phu thê Vệ Triều dẫn theo người dừng cách đình hóng mát không xa, cũng không trực tiếp tiến lên quấy rầy Đỗ Văn Hủy cùng người khác.

"Vị kia chính là phu nhân quý phủ sao ?" Minh Thư nhìn về phía một phụ nhân dáng người mảnh khảnh, nói: "Ta có thể gặp bà ấy không ?"

Trong đình có hai người ngồi, chỉ thấy đường nét thân hình, Minh Thư chỉ dựa vào trực giác mà suy đoán.

"Đúng vậy." Lưu thị đáp.

Minh Thư gật đầu. Kỳ thực, Lưu thị mời nàng đến điều tra chuyện ma quái ở Vệ gia lần này, chính là bắt đầu từ phòng của vị Vệ phu nhân này.

Chuyện phải kể từ cuối năm ngoái, ban đầu là Vệ phu nhân liên tục gặp ác mộng suốt mấy ngày, tinh thần trở nên hoảng hốt, trong mộng đều là một nội dung giống nhau. Vệ gia bèn mời đại phu về xem bệnh cho bà, nhưng dù đã uống mấy thang thuốc an thần thì vẫn không có chuyển biến. Đến đầu xuân, Vệ phu nhân lại mắc thêm chứng mộng du, trong giấc mộng liền đi lại, mà lần nào cũng đi đến bên giếng ở hậu viện, miệng còn lẩm bẩm những lời khó hiểu, khiến đám người hầu hạ bên bà bị dọa không thôi.

Ban đầu, trong Vệ phủ chỉ xem đó là bệnh tật mà thôi, nào ngờ không bao lâu sau, Vệ phu nhân lại kêu rằng gặp quỷ, ban đêm trông thấy bóng trắng lướt qua cửa sổ, hoặc thấy người treo lơ lửng dưới hiên nhà, thậm chí ngay ban ngày cũng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân bên hồ hay ở sau giả sơn, cười âm trầm với bà. Vệ phu nhân hoảng sợ đến mức nằm liệt giường, Vệ Hiến vốn là người không tin quỷ thần, liền mời ngự y đến nhà coi bệnh cho bà, chỉ coi đó là chứng mê sảng mà trị, mỗi ngày thuốc thang không dứt.

Thế nhưng đến tháng Hai năm nay, chuyện quỷ quái này lại càng thêm táo tợn. Ngoài Vệ phu nhân, những người khác trong phủ cũng lần lượt nhìn thấy, từ bọn nô bộc nha hoàn đến chủ tử, tỷ như Vệ nhị phu nhân, hết thảy đều đã chạm mặt quỷ ảnh. Trong phủ cũng liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái: gà nuôi trong nhà bếp sáng sớm bị mổ giết, máu chảy đầy đất, còn bị viết thành chữ "chết", mấy con chim sẻ mà thiếp thất của Vệ Hiến nuôi cũng chết thảm một cách khó hiểu, lại thêm chính là nha hoàn đi ngang qua giếng nước, suýt nữa đã bị đẩy xuống, hoặc giả trong đêm có người sau khi ngủ say, đến lúc tỉnh dậy phát hiện mình không còn ở trong phòng, mà lại nằm bên bờ giả sơn... Ngay cả Vệ nhị phu nhân cũng đã gặp mấy lần, khi thì trông thấy một đứa bé mặc áo đỏ trong vườn, khi lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ phía sau nhà truyền đến, khiến bà sợ đến mất ăn mất ngủ.

Bởi vì những chuyện này, trong Vệ phủ người người đều hoang mang. Tháng trước, cuối cùng Vệ Hiến cũng mềm lòng, mời Đạo trưởng vào phủ làm phép trừ tà, thế nhưng không có tác dụng, quái tượng vẫn liên tục xuất hiện như cũ. Vệ nhị phu nhân Lưu thị bèn lén lút tìm một bà đồng trong thành hỏi thăm, bà đồng nói, chuyện xảy ra ắt có nguyên nhân, nhất định phải tra rõ nguyên do, rồi khai đàn làm phép mới hữu hiệu, thế nên Lưu thị mới mời Minh Thư đến.

Không tra người, mà tra quỷ.

Dù sao chuyện cũng bắt đầu từ trên người Đỗ Văn Hủy, Minh Thư muốn gặp vị đại phu nhân này xem sao. Sau khi nói rõ ý định, Vệ Triều liền sai tiểu tư đi thông báo.

————

Tiểu tư đứng dưới bậc thềm hành lễ rồi bẩm báo với Đỗ Văn Hủy: "Phu nhân, hôm nay có một vị cao nhân tu đạo cầu kiến bên ngoài phủ. Nhị gia và Nhị phu nhân thấy cô ấy thật có mấy phần bản lĩnh, nên mời người vào phủ xem xét, hiện giờ vừa khéo đi ngang qua bờ hồ sen, Nhị gia sai tiểu nhân tới hỏi một tiếng, phu nhân có muốn gặp không ?"

Đỗ Văn Hủy cùng Hứa thị đều đã đứng dậy, hướng mắt ra ngoài đình, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc như đạo cô.

"Văn Hủy, ta thấy chi bằng cứ mời người tới đây, xem xem cô ta có thể bịa đặt làm sao. Ta thật muốn nghe thử đám giang hồ thuật sĩ này có thể nói ra trò gì." Hứa thị liền nói, bà vốn không tin mấy thần côn giả danh lừa đảo này.

Đỗ Văn Hủy nghĩ một chút, gật đầu vừa định đồng ý thì lão ma ma vẫn đứng im lặng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

"Phu nhân, Gia đã căn dặn, thân thể của người mới chuyển biến tốt hơn chút, chớ nên phí tâm vì những chuyện như thế này. Nếu đã là kẻ giang hồ lừa đảo, người không gặp cũng chẳng sao."

Lão ma ma tuổi sắp năm mươi, mặc bội tử màu xanh thẫm, gương mặt đầy nếp nhăn, bị bộ y phục này ánh lên làm mất đi huyết sắc. Duy chỉ có đôi mắt đó, băng giá nhìn chằm chằm Đỗ Văn Hủy.

Dưới ánh mắt của bà ta, Đỗ Văn Hủy khẽ rùng mình, liền nói: "Nếu đã vậy, thì thôi đi."

Hứa thị lập tức nhíu mày, liếc nhìn lão ma ma mấy lần rồi nói: "Vị ma ma này mặt mũi thật lớn, đã có thể thay chủ tử nhà ngươi  quyết định rồi sao ?"

Lão ma ma lập tức cúi đầu, chỉ nói: "Nô tỳ chỉ tuân theo lời dặn của Gia, hầu hạ phu nhân chu đáo mà thôi."

"Hầu hạ? Ngươi đây là giám..."

"Nhược Di, đừng nói nữa !"

Hứa thị vừa mở miệng liền bị Đỗ Văn Hủy ngắt lời. Bà kéo tay Hứa thị, chỉ nói: "Cứ làm theo lời của Lữ ma ma đi." Đồng thời, ánh mắt mang theo ý cầu xin nhìn Hứa thị. Hứa thị chỉ có thể bỏ qua.

Thật ra lần này đến Vệ gia, Hứa thị đã đầy bụng nghi hoặc. Bà và Đỗ Văn Hủy đã lâu chưa gặp, trước kia mỗi lần gặp đều hẹn nhau ở bên ngoài, bà hoàn toàn không rõ tình cảnh của Đỗ Văn Hủy trong Vệ gia thế nào. Hai ngày nay gặp lại mới phát hiện, người bên cạnh Đỗ Văn Hủy đều đã đổi thành những gương mặt xa lạ.

Bà còn nhớ khi Đỗ Văn Hủy xuất giá, Đỗ gia đã đưa theo không ít nha hoàn, bà tử, nhưng giờ đây một người cũng không thấy, ngay cả nha hoàn tâm phúc từng hầu hạ bên cạnh năm xưa cũng chẳng còn tung tích.

Hứa thị đương nhiên không hiểu nổi, nhưng những lời này không tiện hỏi ngay trước mặt hạ nhân Vệ gia, mà bà cũng không tìm được cơ hội để ở riêng, bất kể hẹn gặp Đỗ Văn Hủy ở đâu, Lữ ma ma kia cũng bám sát bên cạnh một bước chẳng rời, nói cho hay là phụng mệnh của Vệ Hiến, phải chăm sóc Đỗ Văn Hủy thật tốt.

Giờ đây Đỗ Văn Hủy đã mở miệng, Hứa thị là khách tất nhiên không thể nói thêm gì, chỉ có thể thầm tức giận vì tính tình mềm yếu, để mặc người khác chèn ép của Đỗ Văn Hủy, thế nhưng còn có thể làm gì đây, đành trơ mắt nhìn tiểu tư quay về từ chối Nhị phòng Vệ gia.

————
Minh Thư rốt cuộc không thể gặp được phu nhân Vệ gia.

Phu thê Nhị phòng chỉ dẫn nàng đi dạo một vòng quanh bờ hồ, rồi lại đưa nàng rời khỏi Đông viên. Minh Thư đề nghị đến xem nơi phát sinh những chuyện quái dị trong lời đồn, vừa hay lúc này có người đến tìm Vệ Triều, hắn liền để Lưu thị dẫn Minh Thư đi xem, còn mình thì rời đi trước.

Điều này lại hợp ý Lưu thị, không có Vệ Triều bên cạnh, bà nói chuyện với Minh Thư cũng thuận tiện hơn.

Lưu thị trước tiên dẫn Minh Thư đến nhà bếp xem chuồng gà. Nhà bếp nằm liền kề Đông viên, ở một góc gần đó có một khoảng sân được rào lại để nuôi gà, vịt, ngỗng. Khi Minh Thư đến, trù nương đang trộn cám cho gà ăn, Lưu thị đưa Minh Thư bước đến hỏi chuyện.

Trù nương liền kể lại tình cảnh lúc đó, nhưng vì đã hơn một tháng trôi qua, khu vực chuồng gà sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, đã không còn lưu lại dấu vết gì. Minh Thư chỉ hỏi bà: "Chuồng gà này bình thường có khóa không ? Ngoài người trong nhà bếp, còn ai khác có thể ra vào không ?"

"Chuồng gà mà khóa gì, bình thường ai rảnh mà chạy đến đây giẫm phân gà chứ." Trù nương đáp.

Ý là, chuồng gà này ai cũng có thể ra vào. Minh Thư gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, bảo Lưu thị dẫn mình đến chỗ tiếp theo.

Trên đường đi, Minh Thư chỉ hỏi Lưu thị: "Nhị phu nhân, việc quản gia của phủ, là do Đại phu nhân đảm nhận sao ?"

"Không phải. Đại tẩu thân thể yếu ớt, đi mới vài bước đã muốn ngã, lấy đâu ra tinh thần mà quản. Hơn nữa, Đại bá đau lòng tẩu ấy, cũng không để tẩu ấy quản chuyện nhà." Lưu thị trả lời.

"Ta thấy trong phủ quy củ nghiêm ngặt, hậu trạch đâu vào đấy, người đảm nhiệm quản gia hẳn là rất giỏi, nếu Đại phu nhân không quản gia, chẳng lẽ là người ?" Minh Thư khéo léo khen ngợi.

"Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ăn mặc chi tiêu trong phủ đều do Đại bá xuất ra, ở đâu đến lượt ta quản chứ. Không giấu gì cô, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Đại bá làm chủ, chúng ta không xen vào được." Lưu thị vừa đi vừa thở dài nói.

"Hả ? Vệ chỉ huy sứ đích thân quản gia ?" Minh Thư hết sức kinh ngạc. Trên đời này nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nam nhân quản gia trái lại vô cùng hiếm thấy.

"Coi như vậy đi. Có điều Đại bá bản lĩnh lớn, quy củ đặt ra nghiêm khắc chẳng khác nào quân doanh, hễ ai phạm chút sai lầm thì lãnh trọn hậu quả, ngay cả ông chồng đó của ta cũng không ngoại lệ. Vì vậy, người trong nhà đều sợ Đại bá, cũng chẳng ai dám làm bậy." Lưu thị đáp.

"Theo lời người nói, vậy những hạ nhân trong phủ đều do Vệ chỉ huy sứ đích thân tuyển chọn ?"

"Đúng vậy, toàn bộ đều là người của Đại bá."

Cũng chính vì thế mà chuyện ma quái trong phủ mới khiến người ta sợ hãi. Nếu tất cả đều là người của Vệ Hiến, vậy chứng minh khả năng có kẻ giấu mặt giở trò là rất thấp.

Lưu thị vừa trò chuyện cùng Minh Thư về tình hình trong phủ, vừa dẫn nàng đến mấy nơi trong Vệ phủ bị đồn có ma. Minh Thư lần lượt kiểm tra từng chỗ. Cuối cùng, Lưu thị dẫn nàng đến Tây sương phòng.

Tây sương phòng là nơi ở của tiểu thiếp Vệ Hiến. Vị tiểu thiếp này trước đây từng nuôi mấy lồng chim sẻ ở hành lang để giải khuây, sau này cũng giống như đám gà của trù nương nuôi, đều chết thảm trong một đêm mưa.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp." Vừa rẽ qua hành lang, Lưu thị liền thấp giọng mắng một câu.

Minh Thư nhìn theo ánh mắt của bà, chỉ thấy phía trước một thân ảnh nữ nhân yêu kiều đang đứng. Nữ nhân ấy trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, búi tóc lười nhác vấn nghiêng, hàng mày thanh mảnh, ánh mắt câu hồn. Trên người là áo yếm đào hồng khoác hờ áo ngoài vàng nhạt, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, vòng eo mềm mại như rắn nước, bước đi uyển chuyển phong tình, vô cùng bắt mắt. Lúc này, nàng ta khoanh tay trước ngực, mắt hững hờ nhìn hạ nhân nhốt hai con chim sẻ mới mua vào trong lồng trống.

"Mùi hôi như hồ ly vậy." Lưu thị khó chịu trước dáng vẻ nàng ta, lại nhổ một bãi.

Nữ nhân kia đang cười khanh khách, hình như trêu đùa với hạ nhân đó. Vừa quay đầu thấy Lưu thị, nàng ta bèn tựa tiếu phi tiếu, nói: "Ui, là đệ muội đến à".

"Xí, tẩu tử chính đáng của ta còn ở trong vườn kia kìa, đến lượt ngươi gọi ta là đệ muội sao". Lưu thị cực kỳ chán ghét nàng ta, chẳng thèm giữ thể diện chút nào.

Tiểu thiếp này tên gọi Yên Thược, nàng ta xuất thân ở chốn phong trần, là hoa khôi mà Vệ Hiến gặp được trong một lần cùng đồng liêu uống rượu ở thanh lâu. Vì lọt được vào mắt xanh của Vệ Hiến nên được hắn chuộc đem về phủ.

Yên Thược hiển nhiên đã quen với ánh mắt lạnh lùng cùng lời chế giễu của Lưu thị, vẫn cười nói: "Ta cũng hầu hạ đại bá của muội, tính ra cũng coi như một nửa tẩu tử của muội, gọi muội một tiếng đệ muội cũng không quá đáng mà." Nói xong, nàng ta thấy Lưu thị lại muốn mắng người, bèn nhanh chóng liếc sang Minh Thư, nói: "Tiểu nương tử xinh đẹp quá, đây là ai vậy ? Đừng nói đệ muội muốn tìm người vào phòng cho tiểu thúc nha ?"

"Ta khinh ! Ngươi còn dám nói bậy, ta xé nát cái miệng của ngươi đấy !" Lưu thị giận dữ.

Yên Thược nhướng mày, đưa tay kéo tay áo Minh Thư: "Bộ đạo bào này đẹp đấy. Muội muội tốt, nói cho tỷ tỷ nghe xem làm ở đâu, ta cũng đi làm một bộ, mặc trong khuê phòng chắc chắn sẽ có một phong vị khác, nhất định sẽ  khiến lang quân thần - hồn - điên - đảo..."

Nàng ta càng nói càng quá trớn, lời lẽ tùy tiện khiến Minh Thư nghe mà không khỏi đỏ mặt. Nàng vội lùi hai bước để tránh dây dưa, lại vô ý đụng phải một tiểu tư đứng phía sau.

Tiểu tư kia lập tức đỡ nàng. Minh Thư quay đầu nói với hắn: "Đa tạ."

Tiểu tư nhanh chóng buông tay lui lại, bước đi của hắn có vẻ hơi kỳ lạ, hình như là một người què. Minh Thư nhìn thêm hai lần, lúc này mới phát hiện hắn chỉ có một nửa khuôn mặt là lành lặn, nửa còn lại chi chít vết sẹo bỏng như bị nung bằng sắt đỏ. Vì nàng nhìn chằm chằm, tiểu tư vội cúi đầu, như thể sợ người khác thấy gương mặt xấu xí của mình, rất nhanh đã mở miệng cáo lui.

Yên Thược cũng mất hứng, lắc hông trở vào phòng, đóng rầm cửa phòng lại.

Thấy Lưu thị lại muốn mắng người, Minh Thư vội nói: "Nhị phu nhân, mấy lồng chim sẻ này vẫn luôn treo ở hành lang sao ?"

"Đúng vậy, hồ ly tinh đó vẫn treo lồng chim ở đây, chưa từng thu lại." Lưu thị đáp.

Minh Thư nhìn tiểu tư khập khiễng rời đi, lại hỏi: "Người đó là ai ? Ta thấy quý phủ quy củ nghiêm ngặt, tiểu tư nếu không có lệnh truyền gọi thì không được vào hậu trạch. Sao hắn lại có thể vào đây ?"

"Ài. Đó là người mà Đại bá mang về ba năm trước, gọi là Đinh Tuyên, là..." Lưu thị không được tự nhiên ngập ngừng một chút, mới ghé sát tai Minh Thư nói nhỏ: "Là nội thị phạm tội bị đuổi ra khỏi cung. Chân và mặt hắn đều bị người trong cung hại, thế nên Đại bá mới yên tâm cho hắn vào hậu trạch, thực ra cũng là tai mắt mà đại bá cài trong hậu trạch mà thôi."

Minh Thư nghe vậy liền hiểu ra.

Dạo một vòng trong vườn cũng gần xong, Lưu thị bèn đưa Minh Thư quay về tiểu viện của nhị phòng, lúc này, Vệ Triều cũng vừa xử lý xong việc trở về.

"Huynh trưởng vừa phái người về đến báo tin, huynh ấy được mời đến yến tiệc của đồng liêu, tối nay chắc sẽ không về. Thế này đi, tối nay tiên tử cứ nghỉ lại chỗ chúng ta, đợi ngày mai huynh trưởng trở về, lại nói rõ chuyện này với huynh ấy, đến lúc đó rồi hẳn quyết định." Vệ Triều nói.

Minh Thư hành lễ, thầm nghĩ vận may không tệ.

Lưu thị tiếp lời: "Tối nay ủy khuất tiên tử ngủ tạm nhĩ phòng một đêm, xem có nghe thấy động tĩnh gì không. Ta và nha hoàn ban đêm thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái, lúc có lúc không. Phu quân ta thì cứ bảo nữ nhân chúng ta tự dọa mình, ông ấy nào biết bản thân ngủ say đến mức gì cũng không nghe thấy, khổ cho ta, đêm nào cũng mất ngủ."

Nhĩ phòng nằm ngay bên cạnh chính phòng, Lưu thị đã có thể nghe được, thì Minh Thư ngủ ở đó hẳn cũng sẽ nghe thấy.

"Được." Minh Thư lập tức đồng ý.

---

Màn đêm dần buông, từng ngọn đèn trong ngõ phố cũng lần lượt được thắp lên.

Cửa nhà Lục gia đã đóng, Tăng thị như thường lệ làm mấy món ăn, cùng Lục Thảng ngồi bên bàn dùng bữa. Lục Thảng vốn ít lời, ngày thường đều là Minh Thư ríu ra ríu rít cười đùa, hôm nay thiếu vắng nàng, hai mẹ con ăn bữa cơm này có chút không mùi không vị.

Nói ra cũng lạ, hơn mười năm trước đó hai mẹ con vẫn sống như vậy, Minh Thư mới ở cùng họ chưa đầy nửa năm, thế mà đã hoàn toàn thay đổi bầu không khí trong nhà.

Lục Thảng ăn được nửa bát cơm thì bỏ đũa.

Trước đây đều là hắn rời nhà đến thư viện, Minh Thư chắc chắn ở lại trong nhà, chỉ cần hắn trở về là có thể gặp nàng, thế nhưng lần này lại khác, hắn ở nhà, đổi lại Minh Thư không có mặt.

Hắn liền có chút hồn vía lên mây.

Hướng mắt nhìn quanh, đâu cũng thấy hình bóng của nàng.

"Con đi đâu đấy ?" Tăng thị dùng xong bữa, đang định thu dọn bát đũa, chợt thấy Lục Thảng chạy ra ngoài cửa.

"A nương, con đi một lát sẽ về." Lục Thảng chỉ vội vàng để lại một câu, bóng người liền hòa vào sắc đêm.

Tăng thị nhìn theo hồi lâu, lắc đầu.

Chỉ thở dài một tiếng, con trai lớn rồi.

Không giữ được.

————

Màn đêm phủ xuống, trong căn phòng nhỏ vốn dùng để chứa đồ lặt vặt, tạm thời kê chiếc giường đơn sơ và chiếc bàn cũ, bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu không được xem là sáng, Minh Thư đang cúi mình dưới ánh đèn, chậm rãi sắp xếp lại từng tin tức nàng nghe ngóng được ban ngày.

Dù Vệ nhị phu nhân, Lưu thị bảo nàng điều tra chuyện quỷ thần, nhưng trong lòng nàng căn bản không tin vào đó. Cái gọi là quỷ họa, phần lớn là do con người gây ra, nàng vẫn dự định bắt đầu từ đám người trong Vệ phủ. Có điều, những kẻ này đều do Vệ Hiến chọn lựa kỹ càng đưa vào phủ, miệng đương nhiên rất kín, ngoài tin tức liên quan đến chuyện ma quái, rất khó để dò la thêm thứ khác.

Việc của Vệ gia, có chút bó tay.

Ngồi lâu dưới ánh đèn, mắt đà cay xè mà vẫn chưa tìm ra manh mối, Minh Thư cắn đầu bút, nhíu mày. Nhĩ phòng ngột ngạt, tâm trạng nàng cũng dần bức bối, bèn bước ra ngoài, đi đến bức tường phía Tây không người, lặng lẽ ngắm khu vườn đen kịt.

Bất chợt, một tiếng sáo trong trẻo vang lên từ phía bên kia tường.

Minh Thư lập tức trợn to mắt.

Đó là tiếng sáo lá, âm sắc trong trẻo, tuy đơn điệu nhưng cũng êm tai, có người đang thổi lên một khúc đồng dao đơn giản.

Tiếng sáo bay bổng, vượt qua bức tường cao, truyền đến tai nàng.

Minh Thư gần như ngay lập tức nhận ra bài đồng dao ấy.

Trên đường lên kinh, khi Lục Thảng đánh xe ngựa, từng dùng lá cỏ thổi lên khúc nhạc này, cũng đã dạy cho nàng.

Lục Thảng đang ở bên ngoài tường Vệ phủ.

"A huynh." Minh Thư khẽ gọi, nhanh chóng chọn một chiếc lá thích hợp từ trong bụi cỏ, cũng đặt ở bên môi.

Nàng cố sức thổi hai cái, chỉ có tiếng sáo lạc điệu truyền ra. Lục Thảng tuy từng dạy nàng, nhưng nàng chưa học được, chỉ có thể phát ra tàn âm, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Tiếng sáo bên ngoài tường bỗng im bặt, một lát sau lại tiếp tục vang lên.

Từng tiếng từng tiếng, như xoa dịu lòng người.

Minh Thư biết, a huynh đã nhận ra hồi đáp của nàng. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần lắng xuống, nàng liền cất chiếc lá vào trong áo, ngồi trên tảng đá dưới chân tường, mỉm cười lắng nghe khúc nhạc Lục Thảng thổi cho mình. Trong lòng chợt dâng lên một tia ngưỡng mộ đối với cô nương được a huynh yêu thương ấy.

Một nam nhân trầm mặc kiệm lời như Lục Thảng, nếu đã động tình, ắt hẳn sẽ dịu dàng đến cùng cực...

Nếu như, nàng cũng có thể gặp được một nam tử giống như a huynh, thì tốt biết bao....

————

Đêm càng lúc càng sâu, tiếng sáo du dương trên phố truyền bên ngoài phủ cũng dần không còn nữa. Trong màn đêm tĩnh mịch, từng ngọn đèn lần lượt vụt tắt.

Hứa thị rửa mặt xong, thay y phục chuẩn bị lên giường.

A hoàn hầu hạ bà nằm xuống, rồi thổi tắt nến trong phòng ngủ, sau đó cẩn thận bưng chậu nước đã dùng ra ngoài đổ. Hứa thị nhìn theo nha hoàn rời đi, nhưng chẳng hề buồn ngủ.

Một cơn gió thoảng qua, bóng cây in trên cửa sổ chợt rung lên dữ dội, chẳng hiểu vì sao, bà lại nhớ đến lời đồn Vệ gia có ma quấy nhiễu.

Dù rằng Đỗ Văn Hủy đã nói với bà rằng tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng lúc này, Hứa thị vẫn bất giác nhớ đến nó, bà bắt đầu nhớ ngôi nhà của mình.

Bốn bề im ắng lạ thường, Hứa thị nằm thêm chốc lát, chợt nhận ra nha hoàn của bà chỉ ra ngoài đổ nước thôi, vậy mà đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại. Vì rời nhà trong lúc tức giận nên bà chỉ mang theo bên mình một nha hoàn tâm phúc, giờ nha hoàn ấy đi rồi, trong phòng chẳng còn ai khác.

Bà một mình có chút sợ, bèn khoác áo ngồi dậy, định thắp lại nến, chờ nha hoàn quay về rồi lại tắt.

Vừa mới tìm được cây mồi lửa, Hứa thị liền thấy trên khung cửa  sổ khắc hoa thấp thoáng bóng người lướt qua.

Bà cứ ngỡ là nha hoàn quay lại, bèn cất tiếng gọi người.

Nhưng bóng người đó không đáp lại, cũng chẳng dừng lại, mà vẫn tiếp tục lướt về phía bên kia... phải, là "lướt" !

Hứa thị bỗng nhận ra, bóng người này di chuyển không giống người thường. Tim bà lập tức treo lơ lửng, không dám lên tiếng nữa, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Bóng đen "lướt" đến ngoài cửa, Hứa thị chưa kịp thấy "nó" có động tác gì, đã nghe một trận gõ cửa vang lên.

Suýt chút nữa bà bị dọa đến ngất xỉu, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ làm kinh động đến bóng người kia.

Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, đột nhiên bên ngoài tối sầm, dường như đèn lồng dưới mái hiên bị thứ gì đó thổi tắt. Ngay sau đó, bóng người kia biến mất, tiếng gõ cửa cũng lặng đi, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

Nha hoàn vẫn chưa quay về, sự im lặng này thật sự rất là rợn người.

Hứa thị khó nhọc di chuyển đôi chân, nghĩ thầm hay là chui ngay vào chăn, mắt không thấy thì không lo, ngay cả nến cũng không muốn thắp nữa. Nhưng vừa bước được nửa bước, đột nhiên cửa sổ ngoài hành lang bị thứ gì đó đập mạnh, Hứa thị quay đầu liền trông thấy mảnh sa cửa sổ bị phá rách, một gương mặt trắng bệch thò vào qua lỗ rách ấy.

Cú dọa này không phải chuyện vừa, Hứa thị lập tức hét đến chói tai, cũng không màng gì nữa, phi nhanh đến cửa rồi mở cửa phòng, cắm đầu chạy trốn.

————

Bên này, Minh Thư nghe xong mấy khúc sáo lá của Lục Thảng, tâm trạng nàng rất tốt, đã quay về nhĩ phòng, thổi tắt đèn, để nguyên áo nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đột nhiên, một tràng âm thanh rên rỉ như khóc như than truyền đến, tựa hồ tiếng trẻ khóc đêm, lại giống như tiếng mèo gọi bạn, từng chập ngắt quãng.

Nàng nhớ đến lời Lưu thị, lập tức bật dậy xuống giường, bước ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy Lưu thị cũng khoác áo đi ra.

"Cô nghe thấy rồi chứ? Chính là âm thanh này !" Sắc mặt Lưu thị không được tốt lắm, nói.

Minh Thư lúc này lắng nghe, phát hiện âm thanh kia dường như đã dừng lại, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta đi xem thử." Dứt lời, nàng mượn từ chỗ Lưu thị một chiếc đèn lồng, men theo hướng phát ra âm thanh khi nãy mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro