
Chương 38 : Thế Tội
Bàn tay ấm áp của Lục Thảng như ẩn chứa một sức mạnh vô biên, dày dặn bao bọc lấy nắm tay của nàng, khiến nắm tay nàng dần dần buông lỏng, rồi thả lỏng hoàn toàn.
Minh Thư nghĩ, cuối cùng nàng vẫn đem câu nói ấy thốt ra.
Mặc dù là buộc miệng thốt ra trong lúc xúc động, dù đối với Hà sư nương và Từ sơn trưởng thật sự áy náy, nhưng nàng cũng không hối hận, trong lòng nàng sáng rõ. Đường Ly đã bị cuốn vào một vụ án mạng, mọi chuyện liên quan đến nàng ấy có thể sẽ là mấu chốt để vụ án xoay chuyển. Ở thời khắc này, nàng không thể giữ kín điều gì.
Câu nói của nàng như tiếng sét giữa trời quang, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Tạ Hi đã thay đổi sắc mặt. Thiếu niên vốn ôn hòa nho nhã bỗng chốc trở nên dữ tợn đầy đe dọa, gằn giọng nói :"Ngươi đừng có nói bừa, bịa đặt vu khống !"
Mọi người đều đứng trong sảnh, khoảng cách giữa họ bất quá chỉ ba, bốn bước chân, Tạ Hi tựa như muốn lao đến chỗ Minh Thư, bộ dạng đáng sợ. Lục Thảng vẫn chưa buông tay Minh Thư, thấy vậy bèn nhanh chóng kéo nàng ra sau lưng, bản thân đứng chắn phía trước nàng, giơ cánh tay lên giữ khoảng cách, lạnh lùng nói: "Tránh xa cô ấy ra."
"Hỗn xược !" Triệu Cảnh Nhiên lại một lần nữa đập bàn, "Tạ Hi, lùi lại !"
"Điện hạ, là cô ta ăn nói linh tinh, bôi nhọ người khác trước !" Tạ Hi không còn giữ được vẻ bình tĩnh, giữa chân mày lộ rõ vẻ nôn nóng.
"Có phải cô ấy nói bừa hay không, tìm người điều tra là biết ngay, hà tất phải lớn tiếng trước mặt Điện hạ." Lục Văn Hãn thu lại ý cười, phất tay ra hiệu cho Thị vệ an bài.
Tống Thanh Chiểu đã mạnh tay kéo Tạ Hi lại, ấn hắn ngồi xuống, chỉ nói: "Tạ Hi, huynh bình tĩnh chút đi !"
"Buông ra! Các ngươi đừng tìm đến muội ấy !" Tạ Hi vội vàng kêu lên.
"Không cần tra nữa!" Từ sơn trưởng lại "phịch" một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nhận tội: "Điện hạ, là lỗi của Từ Nghiêm ! Đường Ly, con bé là một cô nương... Con bé chính là con gái duy nhất của Tô Xương Hoa, Tô Đường Ly."
"Hoang đường! Ngươi quá hoang đường !" Triệu Cảnh Nhiên nổi giận đùng đùng, lại trách mắng Tạ Hi: "Còn ngươi nữa, Tạ Hi ! Ngươi sớm đã biết chuyện này, lại không biết tránh né, còn hết lần này đến lần khác giúp người che giấu ? Ngươi có biết hôm nay chúng ta đang đối diện với một vụ án mạng hay không ?"
"Muội ấy không có giết người !" Tạ Hi bị Tống Thanh Chiểu giữ lại, vẫn cố chấp nói.
"Tạ Hi, huynh bình tĩnh lại! Chúng ta chưa nói hung thủ là cô ấy, bây giờ chẳng phải đang điều tra hay sao ?" Tống Thanh Chiểu thấy bằng hữu như biến thành một người khác, vừa lo vừa giận, hận không thể cho hắn hai cái bạt tai để hắn tỉnh táo.
"Áp giải Đường Ly lên đây." Triệu Cảnh Nhiên trầm giọng ra lệnh.
Tạ Hi giãy giụa, không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Tống Thanh Chiểu, bèn quay đầu nhìn hắn, tha thiết nói: "Thanh Chiểu, huynh và ta kết giao nhiều năm, nể tình ta mà giúp muội ấy đi."
Tống Thanh Chiểu nhíu mày:
"Tạ Hi, huynh muốn ta giúp cô ấy thế nào? Hôm nay Điện hạ đích thân ngồi đây, định sẽ tra ra chân tướng. Nếu hung thủ không phải cô ấy, cần gì phải giúp ? Nếu hung thủ là cô ấy, thì trên đời này ai có thể giúp nổi cho cô ấy chứ ?" Nói xong, hắn lại mạnh tay đè Tạ Hi xuống: "Tạ Hi, huynh đừng nói nữa. Nói thêm một câu, chút giao tình cuối cùng giữa ta và huynh cũng không còn. Hành động của huynh hôm nay, đã có nửa phần nghĩ cho Văn An chưa ? Con bé mới là thê tử chưa qua cửa của huynh."
Nghe đến tên Văn An, Tạ Hi bỗng trở nên trầm lặng.
Lục Văn Hãn lúc này cầm quyển sổ nhỏ của Minh Thư đặt trên bàn, hướng Minh Thư vẫy tay gọi: "Tiểu nha đầu, qua đây."
Minh Thư bước lên nửa bước, mới nhận ra tay Lục Thảng vẫn chưa buông. Nàng giật giật tay, có chút ngượng ngùng nói: "A huynh, không sao rồi, huynh mau thả tay ra !"
Lục Thảng lúc này mới buông nàng ra. Minh Thư nhanh chân bước tới bên cạnh Lục Văn Hãn, nói: "Đại nhân có gì phân phó ?"
Lục Văn Hãn chỉ vào bản vẽ của nàng, hỏi: "Nếu trong khu hoa viên của rừng trúc không có dấu chân, có thể hung thủ đã rời rừng trúc theo hướng khác. Ngươi xem còn khả năng nào khác không ?"
Một câu nói khiến Minh Thư như bừng tỉnh, nàng lật lại hai trang, rồi "xoạt" một tiếng xé một tờ, sau đó ghép nó cạnh bản vẽ của rừng trúc.
"Thư viện Tùng Linh quá rộng, quyển sổ của dân nữ quá nhỏ, không thể vẽ hết trên một trang." Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lục Văn Hãn, Minh Thư ngượng ngùng giải thích, sau đó chỉ vào bản vẽ: "Trúc Lâm Cảnh còn thông đến hai nơi khác, phía nam là Ngọc Tùng Quán, phía bắc là khu tạp dịch. Khu tạp dịch đang chuẩn bị cơm nước hôm nay, người đông, hung thủ vừa giết người sẽ không chạy về hướng đó. Dân nữ đoán hắn sẽ đi về Ngọc Tùng Quán. Ngọc Tùng Quán là..."
Ngọc Tùng Quán là khu ở của các học trò bình thường, Đường Ly cũng ở đó. Vì nàng ấy giả nam trang, Hà sư nương khi sắp xếp đã đặc biệt cho nàng một gian đơn phòng.
Minh Thư nói đến đây liền quay sang nhìn Tạ Hi.
Lúc này, Tạ Hi từ sau cơn kinh hoàng khi thân phận nữ nhi của Đường Ly bị lộ đã bình tĩnh lại. Hắn chỉ cố chấp lặp lại một điều: "Vậy thì sao chứ? Ta đã nói ám tiễn là do ta làm mất, ta không đưa nó cho muội ấy. Muội ấy không có hung khí trong tay, làm sao có thể gây thương tích cho người khác ?"
"Điện hạ, Lục đại nhân, Đường Ly đã được dẫn đến." Thị vệ đưa một người vào giữa sảnh bẩm báo.
Ánh mắt mọi người đều lập tức đổ dồn về phía đó.
Đường Ly cúi đầu hành lễ. Nàng mặc một bộ lan sam rộng rãi, đầu tóc được búi gọn, cử chỉ đoan trang không lộ chút sơ hở, khiến người ta chỉ thấy đây là một thiếu niên thư sinh mi thanh mục tú. Nàng chưa hay biết thân phận của mình đã bại lộ, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người trong sảnh có chút kỳ quặc, nhìn Từ sơn trưởng thất thần ngồi bệt dưới đất, nàng liền có chút hoang mang.
"Tô nương tử." Triệu Cảnh Nhiên phất tay, sai Thị vệ đưa ám tiễn đến trước mặt nàng. "Ngươi xem, nhận ra vật này không ? Thứ này có phải của ngươi không ?"
Sắc mặt Đường Ly khi nghe cách xưng hô này, đầu tiên chính hoảng hốt nhìn về phía Tạ Hi.
Tạ Hi lại giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm giữ của Tống Thanh Chiểu để lao đến bên nàng, nhưng vô ích.
"Điện hạ đang hỏi ngươi, ngươi nhìn Tạ Hi làm gì ?" Lục Văn Hãn sau khi thu lại ý cười lại hiện ra mấy phần u ám, nhìn chằm chằm Đường Ly mà hỏi.
Đường Ly quay sang nhìn Từ sơn trưởng, chỉ nghe ông nói: "Họ đều đã biết rồi, ngươi cứ nói thật đi," rồi không nói gì thêm.
Nàng chỉ có thể lên tiếng: "Đây... đây không phải đồ của ta. Ta cũng chưa từng thấy qua thứ này."
Lời nàng vừa dứt, Tạ Hi liền nhắm mắt lại, như thể thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, một giọng nói bất thình lình chen vào.
"Điện... điện hạ, thứ này hai người chúng ta đã từng thấy qua." Người nói là một trong hai bằng hữu của Dương Tử Thư, được Thị vệ dẫn đến.
Hai người kia, một người tên Trương Tùng, người còn lại là Bành Quốc, dáng vẻ một cao một thấp, một béo một gầy, thường xuyên qua lại với Dương Tử Thư nên bị gọi đến thẩm vấn. Người vừa lên tiếng chính là Bành Quốc, kẻ vừa cao vừa béo.
"Đúng vậy, chúng ta đã từng thấy." Trương Tùng tiếp lời.
"Thấy ở đâu ?" Triệu Cảnh Nhiên hỏi.
"Ở... ở trong tay Đường Ly." Vừa nói, Bành Quốc liền bị Tạ Hi trừng đến co người lại.
"Cứ nói đi, không cần sợ. Có Điện hạ ở đây, không ai dám làm càn." Lục Văn Hãn nói.
Bành Quốc vội gật đầu, nói: "Khoảng một tháng trở lại đây, Tử Thư không biết vì sao mà luôn âm thầm theo dõi Đường Ly. Học trò và Trương Tùng đi theo hắn, cũng không ít lần nhìn thấy. Ngày đầu Tạ thế tử đến thư viện, chúng học trò đã thấy hắn dạy Đường Ly sử dụng thứ này trong rừng trúc. Vài ngày trước khi Điện hạ giá lâm, Tử Thư dẫn chúng ta đi tìm Đường Ly, ép nàng viết thơ thay hắn để tặng Điện hạ. Chúng ta ở trong phòng nàng, cũng từng thấy vật này."
"Học trò và Bành Quốc đều đã thấy qua." Trương Tùng nhanh nhẹn phụ hoạ.
"Đưa bức thư ra cho bọn họ nhận diện." Lục Văn Hãn ra lệnh.
Thị vệ nhanh chóng mang bức thư bị đè dưới tay Dương Tử Thư lúc chết. Tờ giấy đã bị nhuốm máu hơn nửa, nhưng vẫn còn vài chữ chưa bị bẩn. Trương Tùng và Bành Quốc nhìn thoáng qua, đồng thanh nói: "Đúng là bài này, là Đường Ly viết giúp cho Tử Thư."
"Hai người các ngươi còn gì muốn nói không ? Vụ án này rất có khả năng là Đường Ly vì bất mãn hành vi của Dương Tử Thư, lấy ám tiễn do Tạ thế tử tặng, sáng nay đã giết chết Dương Tử Thư. Nhân chứng, vật chứng, động cơ đều đủ, ngươi còn không chịu khai thật sao ?" Lục Văn Hãn lạnh lùng nói.
"Ta không có ! Ta không có ! Tạ Hi ca ca, cứu muội !" Đường Ly hoảng loạn lùi lại, nhưng bị Thị vệ bên cạnh giữ chặt.
Lục Văn Hãn liếc nhìn sắc trời dần tối, lại nói: "Điện hạ, ta thấy phủ doãn Khai Phong có lẽ cũng sắp đến rồi, hai kẻ này miệng toàn nói bậy, chẳng có câu nào là thật. Chi bằng giao cho Khai Phong phủ, dùng chút hình để lấy lời khai."
Tạ Hi nhìn mà mắt đỏ ngầu, chỉ gào lên: "Thả muội ấy ra, không phải là muội ấy", sau khi nghe lời của Lục Văn Hãn, hắn đột nhiên siết chặt nắm tay, như quyết định điều gì quan trọng: "Dương Tử Thư là do ta giết ! Không liên quan đến Đường Ly ! Dương Tử Thư ngoại trừ ép Đường Ly viết thay cho hắn, còn phát hiện thân phận nữ nhi của muội ấy mọi việc đều lấy điều đó ra uy hiếp. Ám tiễn kia là do ta đặt làm để muội ấy để phòng thân. Hôm qua, tên Dương Tử Thư cầm thú đó càng quá đáng hơn, không chỉ ép Đường Ly viết thi từ để hôm nay trình lên, thậm chí còn định lăng nhục muội ấy, ta không nhịn được đã đánh hắn một trận. Sau đó đi về càng nghĩ ta lại càng thêm giận, sáng nay ta đến phòng tìm Đường Ly, lấy ám tiễn từ chỗ muội ấy, bám theo hắn đến Hoàn Đào Quán, thừa cơ xuống tay giết hắn. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến Đường Ly, là do một mình ta làm."
"Tạ Hi, ngươi điên rồi phải không ? Ngươi có biết tội giết người nghiêm trọng đến mức nào không ?" Tống Thanh Chiểu chỉ cảm thấy Tạ Hi đã điên rồi.
"Tạ Hi ca ca... Huynh... Muội..." Đường Ly từ từ quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, lệ nhoà trên mặt, mấy lần muốn nói lại không dám mở lời.
"Tạ Hi, nếu ngươi nói chính mình gây ra án mạng này, vậy hãy nói rõ: ngươi vứt ám tiễn ở đâu ? Sau khi gây án ngươi trở về Trúc Lâm tiểu quán bằng cách nào? Ngươi đã giết người ra sao ? Là trốn dưới cửa sổ bên trái hay bên phải ?" Lục Thảng mở miệng, hỏi ra một loạt những vấn đề.
Tạ Hi bị hỏi đến, sau một lúc suy nghĩ chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của Lục Thảng, rồi nói bừa: "Ám tiễn... ta ném dưới cửa sổ... Ta đương nhiên là qua rừng trúc về phòng, còn cửa sổ... ta trốn ở dưới cửa sổ bên trái..."
Câu trả lời của Tạ Hi còn chưa kết thúc, mọi người đã nghe từ trong sảnh vang lên một tiếng "choang" chát chúa.
Triệu Cảnh Nhiên đập mạnh chiếc chén trà sứ men xanh trên bàn, khiến nó vỡ tan, nước trà văng tung tóe. Hắn giận dữ quát:
"Tạ Hi ! Ngươi đường đường là Thế tử Vĩnh Khánh hầu, tương lai là người thừa tước. Không nghĩ báo đáp đất nước, hiếu kính cha mẹ, làm vẻ vang gia tộc đã đành, lại còn làm ra loại chuyện bất chấp lễ nghĩa thế này, ở thư viện lại cùng con gái của tội thần dây dưa, còn giấu giếm bao che cho nhau ? Đây là một vụ án mạng! Ngươi hết lần này đến lần khác nói dối, không chỉ coi thường quốc pháp mà còn làm giả chứng cứ, nhiễu loạn điều tra, thậm chí nhận tội tự nhận là hung thủ, bao che hung thủ thật. Với hành vi này, có xứng đáng với cha mẹ thân tộc ngươi không ? Ta không biết Vĩnh Khánh hầu đã dạy dỗ như thế nào mà lại sinh ra một thế tử như ngươi vậy, chờ khi ta trở về kinh, nhất định sẽ tâu lên phụ hoàng sự việc này một cách chân thực. Tước vị Vĩnh Khánh hầu này, các người nếu không cần nữa, hãy trả lại triều đình !"
Tạ Hi lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã dẫn hoạ đến nhà, còn đang muốn biện giải gì đó, chỉ là Triệu Cảnh Nhiên đã không muốn nghe lời hắn nói, phất tay ra lệnh áp giải hai người lui xuống.
Sau khi cả hai bị giải đi, Lục Văn Hãn mới tiến lên khuyên nhủ: "Điện hạ bớt giận. Vụ án này hãy tạm để sau, ngài ở thư viện cả một ngày vẫn chưa có hột cơm nào, chi bằng nghỉ ngơi trước, dùng chút cơm canh đã."
Triệu Cảnh Nhiên vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng nặng nề ngồi lại ghế. Lục Văn Hãn quay sang Lục Thảng và Minh Thư, hòa nhã nói: "Hai người các ngươi cũng vất vả cả ngày rồi, đi uống miếng nước, ăn chút gì đó đi."
Minh Thư cảm thấy mặt của vị Lục đại nhân này, thay đổi cũng rất là nhanh, lúc thì ấm áp tựa nắng xuân, khi thì u ám như trời thu lạnh lẽo.
"Lục đại nhân, Điện hạ, có thể cho học trò mượn xem ám tiễn được không ?" Lục Thảng thế nhưng lại nói.
Lục Văn Hãn gật đầu, Thị vệ mang ám tiễn đến, Lục Thảng cầm hộp tiễn lên xoay nhẹ trong tay, dường như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Học trò muốn mang ám tiễn trở lại hiện trường vụ án kiểm tra thêm, không biết có được không ?"
"Có phát hiện gì à ?" Lục Văn Hãn tò mò hỏi.
"Học trò không chắc chắn, nhưng vụ án này, bất kể là Đường Ly hay Tạ Hi làm, đều có chỗ nói không hợp lý. Học trò mới muốn quay lại xem sao."
"Muội cũng đi !" Minh Thư lập tức nói.
"Ngươi không đói sao ?" Lục Văn Hãn hỏi.
"Đói, chỉ là còn chịu được." Minh Thư thật thà đáp.
"Haha, ngươi là đứa trẻ thật thà. Nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hăng hái, tuổi trẻ thật tốt...", Lục Văn Hãn nói xong, lộ ra vài phần vẻ mặt thẫn thờ, rất nhanh hoàn hồn lại, nói: "Đi tra đi, Điện hạ và bản quan đều rất mong chờ phát hiện của các ngươi."
"Đa tạ Lục đại nhân !" Hai huynh muội đồng thanh nói.
Lục Văn Hãn nhìn bóng lưng hai người đi xa, hồi lâu vẫn chưa thu hồi ánh mắt.
---
Ra khỏi Sùng Minh Đường, nhìn bầu trời đã ngả sang màu xám, Minh Thư mới nhận ra ngày đã gần tàn.
Quả là một ngày kinh tâm động phách.
"A huynh, huynh đột nhiên muốn mang ám tiễn đến hiện trường, có phải đã phát hiện điều gì ?" Minh Thư tò mò hỏi khi cùng Lục Thảng sóng bước.
"Muội không định ăn chút gì trước sao ?" Lục Thảng lo nàng bị đói.
Minh Thư lắc đầu lia lịa: "Muội sốt ruột, không muốn lãng phí thời gian."
Lục Thảng nhìn nàng một lát, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo mạch nha: "Lót dạ đi."
Mắt Minh Thư sáng lên, nhận lấy kẹo hỏi hắn: "A huynh sao lại mang theo cái này ?"
Lục Thảng bước thẳng về phía trước, chỉ nói: "Muội đoán xem."
Hắn không thích đồ ngọt, nhưng sáng nay khi ra cửa thấy hai viên kẹo trên bàn, trong lòng chợt nhớ đến nàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cất vào tay áo. Nghĩ rằng nếu hầu hạ trước mặt Tam hoàng tử, nàng ăn uống nhất định khó mà đúng giờ, viên kẹo có lẽ sẽ hữu dụng.
Không ngờ, quả thực cần dùng đến.
"A huynh cũng học người ta lấp lửng à ? Việc này có gì khó, huynh không thích ngọt cũng không ưa đường, chắc là chuẩn bị cho muội rồi". Minh Thư ngậm kẹo, ngọng nghịu nói.
Nhìn nàng ngậm kẹo với dáng vẻ vui sướng, Lục Thảng khẽ nhếch khóe môi.
Hắn hiểu nàng, nàng lẽ nào lại không hiểu hắn chứ ?
Hai người cùng bước đi một đoạn, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài Hoàn Đào Quán. Cửa quán khép chặt, trước cửa có hai Thị vệ đứng canh gác, người được Lục Văn Hãn phái đi cùng họ tiến lên, sau khi trao đổi vài câu, Thị vệ đã cho Minh Thư và Lục Thảng vào trong.
Thi thể của Dương Tử Thư vẫn đang chờ Ngỗ tác đến khám nghiệm, hiện trường cũng phải giữ nguyên để chờ bộ khoái phủ Khai Phong đến điều tra, bởi vậy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chưa hề di chuyển, chỉ có bức thư pháp bị Dương Tử Thư đè dưới tay là đã bị mang đi.
Cửa nẻo đã đóng chặt hồi lâu, không khí trong phòng nồng nặc hỗn tạp khiến lồng ngực Minh Thư cuộn trào từng trận. Nàng đứng ngoài cửa giây lát điều chỉnh hơi thở, sau đó cùng Lục Thảng bước chân vào trong.
Vừa bước vào phòng, Lục Thảng trước tiên là mở hết cửa sổ vốn đã đóng, hắn đi đến cạnh cửa sổ, dùng khăn cầm lấy ống đựng tên, lắp mũi tên trở lại ống. Sau đó cầm lại ống tên, hạ thấp người ngồi xổm sao cho vị trí ngang tầm với song cửa sổ, nhắm thẳng về phía Dương Tử Thư.
Minh Thư lùi sang một bên yên lặng nhìn hắn, hắn nhắm trái phải một lúc, rồi hạ tay xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó mới lại nâng tay lên nhắm tiếp.
Lần này, động tác của hắn rất nhanh, nâng tay, nhắm chuẩn, rồi ấn chốt bắn.
Vút...
Mũi tên từ trong ống bắn ra, nhưng lại không lao về phía Dương Tử Thư, mà lệch hướng sang cửa chính.
Vừa hay phát ra một tiếng "két", cửa bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra, Tống Thanh Chiểu vừa áp giải Tạ Hi lui xuống, nghe tin bọn họ đến Hoàn Đào Quán điều tra, liền cũng theo tới. Không ngờ vừa bước vào cửa đã gặp phải ám tiễn, cũng bị choáng váng.
Minh Thư bỗng đứng thẳng người, hô lên: "Cẩn thận !"
Lục Thảng cũng đứng thẳn dậy.
May thay, mũi tên "vút" qua đầu Tống Thanh Chiểu, sau khi đâm vào tấm gỗ rồi "bụp" một tiếng rơi xuống đất....
Hú hồn một phen, Minh Thư bị dọa đến tim đập loạn xạ, oán trách Lục Thảng: "A huynh, nếu huynh muốn thử tên thì nói sớm một chút, suýt nữa bị huynh doạ cho hết hồn !"
Lục Thảng bước lên nhặt mũi tên, lại cẩn thận kiểm tra dấu vết mũi tên trên tấm gỗ.
Thấy hắn không nói gì, Minh Thư đành quay sang xin lỗi Tống Thanh Chiểu: "Tống công tử, thật có lỗi quá, ngài không sao chứ ?"
Tống Thanh Chiểu bước vào phòng, lắc đầu nói: "Ta không sao. Ta nghe Lục đại nhân nói các người đến đây điều tra, nên cũng muốn đến xem sao." Dứt lời, nhớ đến cuộc tranh cãi nhỏ với Minh Thư vì Tạ Hi trước đó, hắn nói: "Minh Thư, thật xin lỗi, ta không nghĩ Tạ Hi hắn lại hồ đồ đến vậy, mấy ngày trước còn cùng cô...."
Minh Thư vừa nghe hắn nhắc đến chuyện mấy ngày trước, liền cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Nàng tuyệt đối không thể để Lục Thảng biết mình đã lén lút tiếp xúc với Tống Thanh Chiểu, vì thế lập tức nói: "Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Ai mà đoán trước được việc này chứ ? Hơn nữa, đứng ở lập trường của ngài, bảo vệ bằng hữu của mình cũng chẳng có gì sai. Đừng nhắc lại nữa !"
Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Lục Thảng, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Lục Thảng nhìn chằm chằm nàng... dường như chỉ có hắn chú ý được, Tống Thanh Chiểu đã trực tiếp gọi tên nàng.
Tiếng "Minh Thư" đó nghe vào thật khiến người không vui.
Tống Thanh Chiểu nghe nàng nói vậy thì gật đầu, không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói: "Ta đến đây là muốn cùng các người điều tra vụ này." Hắn ngừng lại một chút, rồi giải thích: "Không phải để minh oan cho Tạ Hi thoát tội, mà chỉ vì trong lòng ta cảm thấy vụ án này còn nhiều điểm nghi chưa giải. Bất luận là Tạ Hi hay Đường Ly làm, đều có chỗ không hợp lý."
"Ta hiểu." Minh Thư đáp. Nàng và Lục Thảng cũng có cảm giác tương tự.
"Vậy ta.... có thể gia nhập cùng các người không ?" Tống Thanh Chiểu thành khẩn hỏi.
Hả ? Gia nhập cùng bọn họ? Chuyện này...
Trước mặt a huynh, Minh Thư không dám tùy tiện đồng ý, bèn nhìn về phía Lục Thảng. Không biết từ lúc nào, Lục Thảng đã đi đến bên thi thể, dùng ám tiễn để so sánh với vết thương trên cổ Dương Tử Thư. Nghe nói như vậy, hắn quay đầu lại, nhìn Tống Thanh Chiểu khẽ mỉm cười: "Tống huynh muốn giúp sức, tại hạ cầu còn không được."
Minh Thư đột nhiên cảm thấy, nụ cười này của a huynh và nụ cười của Lục đại nhân kia quả là giống nhau đến lạ, đặt cạnh gương mặt chết cứng của Dương Tử Thư lại có chút rợn người.
"Lục huynh nặng lời rồi, đa tạ nhị vị." Tống Thanh Chiểu ôm quyền cảm tạ, rồi hỏi: "Không biết nhị vị đã phát hiện được điều gì chưa ?"
Lục Thảng thu lại nụ cười, đứng dậy nói: "Vết thương trên cổ Dương Tử Thư không phải do một lần tạo thành, ít nhất đã bị đâm hai lần trở lên, hơn nữa vết thương lớn hơn mũi tên một chút".
Ban ngày khi phát hiện thi thể, người mới vừa chết không lâu, máu còn chưa đông, vết thương đẫm máu nên cũng không rõ ràng, hiện giờ máu đã đông lại, rất dễ dàng đối chiếu.
Nghe đến đây, Minh Thư và Tống Thanh Chiểu đều kinh ngạc vô cùng.
"Ý này là gì? Chẳng phải ám tiễn này chỉ bắn được một lần sao ? Dù không phải chỉ một lần, khả năng hai lần liên tiếp bắn trúng cùng một vị trí cũng rất nhỏ." Tống Thanh Chiểu lập tức nói.
"A huynh, theo như suy đoán của huynh, Dương Tử Thư có thể không phải bị bắn chết từ cửa sổ sao ?" Minh Thư cũng nhanh chóng hỏi.
Lục Thảng gật đầu, giơ tay cầm chiếc ám tiễn, nói tiếp: "Mọi người thử xem chiếc ống tiễn này, nó không chỉ tinh xảo hơn ống tiễn thông thường mà còn nhẹ hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là các bộ phận bên trong được chế tạo rất mỏng nhẹ, vì vậy lực bắn ra không thể quá lớn. Ta vừa mới thử qua, uy lực của nó nhỏ hơn tên thông thường rất nhiều."
Vừa nói, hắn vừa đưa chiếc ống tiễn cho Tống Thanh Chiểu, tiếp tục giải thích: "Ống tiễn vốn là ám khí mang bên người, khi đối chiến dùng để tấn công bất ngờ, tầm bắn thông thường không quá hai, ba mươi bước, mà ám tiễn này còn yếu hơn nữa, càng gần tới tầm bắn tối đa, lực tiễn càng yếu. Ngươi xem, tên ta bắn ra thậm chí không xuyên qua được gỗ, điều này chứng minh ống tiễn này chỉ tinh xảo chứ không đủ uy lực. Cũng như vậy, nếu hung thủ bắn từ cửa sổ, với khoảng cách từ cửa sổ đến chỗ Dương Tử Thư ngồi, ám tiễn này không thể cắm sâu vào cổ hắn được."
Nghe hắn giải thích, Minh Thư và Tống Thanh Chiểu lập tức sáng tỏ.
Lục Thảng vẫn tiếp tục nói: "Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cửa sổ đến vị trí Dương Tử Thư ngồi có một đoạn khá xa, nếu muốn dùng ám tiễn giết chết hắn, hung thủ nếu không phải là cao thủ bắn tiễn, làm sao có thể chỉ một phát đã bắn trúng cổ hắn ? Cái độ chuẩn xác trăm bước xuyên hồng bia này, Tạ Hi có không ?"
Tống Thanh Chiểu lắc đầu. Những công tử thế gia như bọn họ, tuy từ nhỏ luyện võ để rèn luyện thân thể, nhưng đối với người xuất thân luyện võ chân chính, vẫn là cách rất xa.
"Vậy thì Đường Ly lại càng không thể rồi. Theo lời Trương Tùng và Bành Quốc, hai ngày trước Tạ Hi mới dạy Đường Ly sử dụng vật này, không thể là cô ấy, càng không thể là cô ấy trốn dưới cửa sổ bắn chết Dương Tử Thư." Minh Thư nói. "A huynh, huynh vừa nói vết thương trên cổ Dương Tử Thư lớn hơn thân tiễn, cho nên... huynh nghi ngờ Dương Tử Thư không phải bị người bắn chết, mà là bị kẻ nào đó sau khi vào phòng, từ phía sau dùng tay cầm tiễn đâm vào cổ đúng không ?"
Như vậy mới có thể giải thích được, vì sao Dương Tử Thư với vẻ mặt dữ tợn ngã xuống bàn mà không hô lên một tiếng. Hẳn là có người đã bịt miệng hắn, ngăn hắn kêu cứu.
Còn Đường Ly thì không đủ sức làm điều này.
"Nếu là như vậy, chuyện trong rừng trúc không để lại dấu chân cũng hợp lý. Vị trí hung thủ bỏ lại ống tiễn, có lẽ không phải để lại lúc chạy trốn mà là đã ném trước đó." Tống Thanh Chiểu nói.
Lục Thảng gật đầu.
Những phân tích này gần như lật đổ toàn bộ suy luận trước đó của bọn họ.
"Nếu không phải thông qua rừng trúc để trốn khỏi Hoàn Đào Quán, thì hung thủ có thể đi từ đâu ? Còn con đường nào..." Minh Thư tự hỏi tự suy, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền lấy cuốn sổ nhỏ của mình, ngồi xổm xuống đất.
"Cô làm gì vậy ?" Tống Thanh Chiểu thấy nàng xé từng trang trong cuốn sổ nhỏ, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Chỉ nghe mấy tiếng "roẹt roẹt", Minh Thư dứt khoát xé toàn bộ các bản vẽ sơ đồ bố trí mà nàng đã vẽ, từng trang một ghép chúng lại với nhau, rất nhanh sau đó, toàn bộ bản đồ Tùng Linh thư viện đã hiện ra.
Họ quả thật đều đã bỏ qua một chỗ.
"Thực sự không chỉ là Trúc Lâm Cảnh, còn một nơi nữa... nhưng người đó, làm sao đến được ?"
Minh Thư lẩm bẩm, chìm vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro