Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Nắm Bàn Tay Nhỏ

Lục Thảng cầm chiếc ống tên cẩn thận quan sát, vừa nhìn vừa nói: "Đây là một ống tên giấu trong tay áo, ống tên đồng dài sáu tấc, mũi đơn. Mũi tên của nó dài khoảng bốn tấc, rất phù hợp với mũi tên mà chúng ta tìm thấy ở cổ của Dương Tử Thư. Loại ống tên nhỏ gọn như thế này hiếm thấy, bởi thông thường các loại ống tên giấu trong tay áo trên giang hồ thường dài tám tấc, to gấp đôi cái này. Trọng lượng..."

Hắn cân thử ống tên trên tay, rồi nói tiếp: "Ống tên này rất nhẹ, tuy nhỏ nhưng tinh xảo. Cơ quan chế tạo rất tinh vi, không phải thứ mà trên giang hồ có thể tùy tiện mua được. Một ống tên nhỏ gọn và tinh xảo như thế này thường được dùng cho nữ quyến trong hậu trạch phòng thân, có thể buộc ở trên cánh tay."

Nói cách khác, khả năng rất lớn ống tên này là nữ nhân sử dụng.

"A huynh, huynh xem, ở đây có chữ này." Minh Thư ngồi xổm bên cạnh hắn, chỉ vào một chỗ trên ống tên.

Chữ được khắc ở đầu ống tên, rất nhỏ, Lục Thảng liền cầm lấy đầu còn lại của ống tên, dựng đứng lên để quan sát.

Chữ còn nhỏ hơn cả kiến, nét bút lại vô cùng phức tạp. Hai người chăm chú nhìn một lúc lâu mới nhìn ra được.

"Tạ ?" Cả hai khác miệng đồng thanh, sau đó đồng thời xoay mặt nhìn nhau.

Một cái xoay mặt này, môi của Lục Thảng suýt nữa chạm vào má của Minh Thư, hắn lúc ấy mới phát hiện, vì quan sát ống tên này, Minh Thư đã ngồi sát bên cạnh hắn, cùng hắn chụm đầu xem xét ống tên.

Ánh sáng loang lổ trong rừng trúc, vừa hay rọi xuống gương mặt của nàng, chiếu rõ làn da nàng không son phấn. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng manh trên má nàng, cùng hàng mi khẽ rung, cho đến đôi môi nhạt màu hồng phấn....

Trong đầu Lục Thảng bỗng vang lên một tiếng nổ, hắn sững sờ.

Minh Thư cảm thấy má mình bên phía gần Lục Thảng có chút phát ngứa, cái ngứa nhẹ nhàng, có chút nóng rực. Nàng không kìm được mà gãi gãi, mở to mắt gọi hắn: "A huynh ?!"

Lục Thảng đột ngột đứng dậy, Minh Thư suýt chút nữa đã bị động tác của hắn làm cho té ngã.

"A huynh !" Nàng tức giận nói.

"Xin lỗi." Lục Thảng quay đầu không dám nhìn, chỉ nhằm hướng nàng mà chìa tay ra.

Minh Thư hậm hực nắm lấy tay hắn đứng lên, vừa vỗ vỗ đôi chân đã tê rần vì ngồi xổm lâu, vừa nói: "Cho dù phát hiện ống tên có thể là vật của Tạ Hi, huynh cũng không cần phải kinh ngạc đến vậy chứ ?"

Họ Tạ trong thư viện hiện giờ chỉ có một mình Tạ Hi, mà chiếc ống tên này lại được chế tạo tinh xảo như này, không phải người có chút thân phận hay bối cảnh thì không thể sở hữu được, trùng hợp lại khớp với thân phận Thế tử Vĩnh Khánh hầu của Tạ Hi.

Cơ hồ hết chạy.

"Đi về thôi." Lục Thảng tâm trạng còn chưa bình ổn, không dám nhìn thẳng Minh Thư, cầm lấy ống tên muốn quay về.

Minh Thư vội kéo hắn lại: "A huynh, huynh vội gì chứ? Chúng ta đã tìm đến đây rồi, chẳng lẽ không tìm thêm chút manh mối ? Hung thủ đã ném hung khí ở đây, chắc chắn là đã đi qua nơi này, có thể sẽ để lại dấu chân hoặc vết tích gì đó..." Nàng vừa nói vừa bước thêm vài bước về phía rừng trúc bên kia. "Hơn nữa, phía trước có lẽ chính là Trúc Lâm tiểu quán nơi các huynh đang ở.."

Nhìn từ góc độ này, hung thủ rất có khả năng là người ở trong Trúc Lâm tiểu quán. Mà Tạ Hi khi còn ở Thư viện Tùng Linh cũng ở nhờ trong tiểu quán, lại thêm hôm qua hắn vừa có tranh chấp với Dương Tử Thư. Dựa vào những manh mối bề ngoài này, khả năng Tạ Hi là hung thủ quả thực rất lớn.

Lục Thảng dừng bước, âm thầm hít thở sâu để trấn an tâm trạng đang hỗn loạn, nhanh chóng bình tĩnh nói: "Được. Chia nhau tìm."

Nói xong, hắn vẫn không nhìn Minh Thư, chỉ hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm. Minh Thư hừ một tiếng, chọn hướng khác để đi tìm.

---

Ở một đầu khác, hiện trường vụ án đã khám sát xong và được các thị vệ canh giữ cẩn mật. Triệu Cảnh Nhiên cũng được Lục Văn Hãn nhẹ giọng khuyên nhủ rời đến Sùng Minh Đường chờ tin tức. Các học sinh cũng theo đến Sùng Minh Đường, ngồi bệt giữa sân trong, tiếp nhận sự thẩm vấn của các thị vệ.

Tạ Hi và Đường Ly đều bị đưa đến Sùng Minh Đường, bất quá cả hai không hề chạm mặt mà bị nhốt trong hai phòng khác nhau, do Tống Thanh Chiểu, Sơn trưởng và thị vệ tâm phúc của Tam hoàng tử cùng thẩm tra. Hà sư nương và Lâm đại nương cũng tập trung toàn bộ những người phụ trách hậu cần vào phòng bên của Sùng Minh Đường để tra hỏi từng người một.

Cuộc điều tra tiến triển rất nhanh. Phần lớn những người phụ trách hậu cần hôm nay đều đi theo Tam hoàng tử, chỉ có bên nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn cho Tam hoàng tử và Lục Văn Hãn, hai trù nương và ba phụ bếp từ sáng đến giờ đều bận rộn trong bếp, không hề rời đi và có thể làm chứng cho nhau.

Như vậy, toàn bộ thư viện, người không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm chỉ có Đường Ly và Tạ Hi.

Khi Lục Thảng và Minh Thư quay lại, Tống Thanh Chiểu đang bẩm báo lời khai của Tạ Hi và Đường Ly với Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn. Minh Thư và Lục Thảng đứng ngoài sảnh, trước tiên nghe Tống Thanh Chiểu hồi báo.

Theo lời khai của Tạ Hi, hắn vì bị cấm túc trong phòng, đến khi Thị vệ đến mời người, hắn chưa từng rời khỏi phòng, chỉ ở bên trong đọc sách, không ai có thể làm chứng cho hắn. Còn Đường Ly cũng vì ảnh hưởng của phong hàn nên ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không bước ra ngoài, tương tự không có nhân chứng.

Nói xong những điều này, Tống Thanh Chiểu lại nói: "Còn một việc nữa, tuy Đường Ly nói là vì bệnh không ra ngoài, nhưng theo quan sát, hắn... không hề có bệnh chứng".

Hắn vừa dứt lời, Từ sơn trưởng lập tức thi lễ với Triệu Cảnh Nhiên, nói: "Điện hạ, việc Đường Ly giả bệnh không ra ngoài là ý của tại hạ. Hắn không phải là học trò chính thức của thư viện, mà là một cô nhi ở bên ngoài được tại hạ nhận nuôi mười năm trước, vì thấy hắn đáng thương, nên đã lưu hắn lại thư viện. Không ngờ hắn từ nhỏ đã hiếu học, nên tại hạ để hắn theo nghe giảng. Hôm nay Điện hạ giá lâm, vì thân phận hắn thấp kém, tại hạ sợ hắn vô tình mạo phạm nên mới bảo hắn giả bệnh ở lại trong phòng không được ra ngoài. Việc này là tại hạ xử lý không chu toàn, còn xin Điện hạ trách tội".

Từ sơn trưởng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt của Triệu Cảnh Nhiên khiến ông không khỏi khẩn trương.

Triệu Cảnh Nhiên không lên tiếng, lời giải thích này chỉ có thể nói rõ lý do Đường Ly giả bệnh, thế nhưng vẫn không chứng minh được trong thời gian xảy ra án mạng, hắn đang làm gì.

"Cô nhi ôm về mười năm trước ? Từ sơn trưởng, vậy cha mẹ hắn là ai, quê quán ở đâu ? Ông gặp hắn trong hoàn cảnh nào và vì sao nhận nuôi hắn ?" Lục Văn Hãn mỉm cười hỏi Từ Nghiêm.

Minh Thư bỗng cảm thấy có lẽ trước đó mình đã nhầm, nụ cười của Lục đại nhân này, chẳng chút nào gọi là hiền hậu cả. Cái gọi là "tiếu lý tàng đao" có lẽ chính là kiểu ông ta đây.

Từ sơn trưởng lại lau mồ hôi trán, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Hắn là con của một vị đồng hương với tại hạ. Phu thê vị đồng hương đó lần lượt qua đời vì bệnh mười năm trước, trước lúc lâm chung đã gửi gắm hắn cho tại hạ."

"Nếu đã là đồng hương xưa cũ, hắn sao lại có thân thấp kém đến mức không thể chính thức vào thư viện đọc sách ?", Lục Văn Hãn vẫn nở nụ cười.

Minh Thư cảm thấy bộ dạng cười tươi này của Lục đại nhân có chút đáng sợ rồi.

Từ sơn trưởng liền có chút khẩn trương, nói : "Bởi vì phụ thân hắn phạm tội, bệnh chết ở trong lao, hắn không thể thi cử, cho nên.."

"Phạm tội ?", Lục Văn Hãn hỏi lại, hướng phía Triệu Cảnh Nhiên mà cười, "Điện hạ, thần cảm thấy cần phải điều tra rõ thân thế của Đường Ly, xem có đáng nghi không. Ngài thấy thế nào ?"

"Lục công nói rất có lý. Vậy thì làm phiền Sơn trưởng nói rõ hơn một chút." Triệu Cảnh Nhiên theo đó nói.

Sắc mặt Từ sơn trưởng bỗng tái nhợt, đột nhiên "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Điện hạ, hắn... hắn là hậu nhân của Tô Xương Hoa."

Triệu Cảnh Nhiên đối với cái tên này rất xa lạ, nhưng Lục Văn Hãn lại có ấn tượng: "Lại bộ thị lang mười năm trước vì dính líu đến án tham ô của Thuận An Vương mà bị bãi quan và tịch thu gia sản, Tô Xương Hoa".

"Điện hạ thứ tội, Từ mỗ cùng Tô Xương Hoa từng là đồng môn sáu năm, quả thực có tư giao. Năm xưa, Tô gia vì vụ án Thuận An Vương mà bị điều tra và tịch thu, hắn tự biết tội nặng khó dung, cam lòng chịu tội lưu đày. Trước lúc đi, hắn giao phó độc tử cho Từ mỗ. Tuy Từ mỗ khinh thường việc làm của hắn, nhưng thấy hài tử vô tội, động lòng trắc ẩn, mới mang về thư viện nuôi dưỡng".

Lục Văn Hãn cười mà không nói, Triệu Cảnh Nhiên liền nói: "Thư viện vốn là nơi của thánh hiền, ngươi thế mà lại dám lợi dụng chức vị công mà tư giấu hậu nhân của tội thần tại đây ?" Nghĩ ngợi một chút, hắn lại nói tiếp, "Thôi được, hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này, tra án mới cần thiết, việc này sẽ bàn sau."

Minh Thư cau mày đứng ngoài sảnh, vẻ mặt dường như có chút bất ổn. Lục Thảng là người nhanh nhất nhận ra sự khác thường của nàng, liền hạ giọng hỏi: "Làm sao vậy ?"

Minh Thư kiễng chân, khẽ nói bên tai hắn: "A huynh, muội có lẽ đã tra ra một số chuyện liên quan đến Đường Ly, nhưng muội không biết có nên nói hay không."

"Bởi vì sao ?" Lục Thảng không hỏi nàng đã phát hiện được gì, mà chỉ hỏi lý do nàng mâu thuẫn.

"Muội không thể xác định chuyện này có liên quan đến vụ án hay không. Muội sợ nếu nói ra, chẳng những không giúp được gì cho vụ án, mà còn làm tổn thương người vô tội. Muội... muội thấy khó chịu." Minh Thư khó xử đáp.

Lục Thảng nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy nàng đang nhìn về phía Hà sư nương.

Hà sư nương đã gần như ngất xỉu, được Lâm đại nương giữ chặt không buông, hai tay bà siết chặt lấy cổ áo trước ngực, ánh mắt đầy lo lắng và hoảng hốt nhìn về phía trượng phu của mình.

Từ sơn trưởng vốn đã phạm tội giấu hậu nhân của tội thần trong thư viện, nếu lại bị lộ chuyện dối gạt Tam hoàng tử, e rằng thật sự....

Minh Thư ở lại thư viện vài ngày, Hà sư nương đối xử với nàng rất tốt, Từ sơn trưởng cũng là người tốt. Nếu nàng vạch trần chuyện đó, e rằng sẽ gây đả kích lớn cho Sơn trưởng và Sư nương. Ban đầu, nàng định về thành lặng lẽ điều tra rồi mới quyết định, nhưng tình thế hiện tại đã vượt xa dự đoán của nàng, khiến nàng vô cùng mâu thuẫn.

Phát hiện đó, nàng có nên nói ra vào lúc này không ?

"Minh Thư, nói hay không nói cũng chỉ là một sự lựa chọn, không có đúng sai tuyệt đối, muội đừng mang tội lỗi của người khác đặt lên vai mình. Còn nữa, thế nào gọi là vô tội ? Thật sự không phạm tội, không làm sai mới là vô tội, nếu có người vì phát hiện của muội mà bị trừng phạt, vậy không phải là vô tội. Tình, lý, pháp, muội phải nghĩ cho rõ trong chuyện này điều gì quan trọng nhất, rồi hẵng quyết định cũng không muộn." Lục Thảng chậm rãi nói.

Hàm răng cắn chặt môi của Minh Thư dần buông lỏng, nửa như hiểu nửa như không nhìn Lục Thảng, định hỏi gì đó nhưng lại không thể nói ra. Đúng lúc bên phía Tam hoàng tử bắt đầu tiếp tục tra hỏi tiến triển vụ án, Lục Thảng khẽ gõ vào đầu nàng: "Nghe trước đã."

Các thị vệ tiếp tục bẩm báo thông tin điều tra được.

Sau một phen tra hỏi kỹ càng, từ bảy mươi vị học trò có mặt trong viện đến toàn bộ các tạp dịch, cuối cùng cũng biết được con người thật của Dương Tử Thư. Hắn là kẻ có nhân duyên trong viện vô cùng kém, bạn đồng môn nếu không phải chán ghét hắn thì chính là sợ hắn. Những học sinh từng bị hắn ức hiếp không ít, còn những người có hiềm khích hoặc thù hận với hắn cũng chẳng hề thiếu. Quả thực, hắn chính là một mối họa của Tùng Linh thư viện.

Nếu nói về động cơ giết người, e rằng không ít người ở đây đều đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, hầu hết đều có chứng cứ ngoại phạm, và hai người bị tình nghi lớn nhất vẫn là Tạ Hi và Đường Ly, bởi cả hai đều từng có hiềm khích với Dương Tử Thư.

Chưa kể, ngày hôm qua Tạ Hi vừa xô xát với Dương Tử Thư, đánh hắn nằm dí trên đất, sự việc đã lan truyền khắp Tùng Linh thư viện. Trước đó, Dương Tử Thư cũng từng với Tạ Hi và Đường Ly cãi vã vài lần, cũng gây náo loạn không ít.

"Tạ Hi, thế tử của Vĩnh Khánh hầu ? Tại sao thời điểm này hắn không ở quan học ôn luyện chuẩn bị hội thi, mà lại xuất hiện tại Tùng Linh thư viện ?" Triệu Cảnh Nhiên nghe đến đây, nhíu mày hỏi. "Giữa bọn họ lại có ân oán gì ?"

Thị vệ dẫn hai học sinh đến, hồi đáp: "Điện hạ, qua tra hỏi, hai học trò này là người thường qua lại với Dương Tử Thư, giao tình không tệ. Theo lời bọn họ, Dương Tử Thư là người học lực trung bình, thường hay bị tiên sinh phạt không ít. Để tránh bị trừng phạt, hắn thường sao chép bài của bạn học, đặc biệt là những học trò yếu thế không dám phản kháng, mà Đường Ly là một trong số đó. Đường Ly thi từ không tồi, tính cách lại trầm lặng, thường độc lai độc vãng, nên bị Dương Tử Thư nhắm đến. Hắn nhiều lần ép Đường Ly viết bài thay mình, thậm chí bài thơ dùng để Điện hạ khảo sát thư viện lần này cũng do hắn cưỡng ép Đường Ly chép thay. Tạ Hi đi lại khá thân thiết với Đường Ly, hai người giao tình sâu đậm. Việc tranh cãi với Dương Tử Thư hẳn cũng bắt nguồn từ chuyện Đường Ly bị ức hiếp, Tạ Hi vì bênh vực mà ra mặt thay hắn".

Hai học trò kia chưa bị gọi hỏi, đã sợ hãi đứng cúi đầu, tay buông thõng run rẩy đứng một bên.

Triệu Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn qua hai người họ, trong lòng lặng lẽ tiêu hóa những tin tức vừa nghe được. Lúc này, Lục Văn Hãn đã phát hiện Lục Thảng và Minh Thư đã chờ ngoài cửa từ lâu, liền vẫy tay gọi hai người: "Lục Thảng, Minh Thư, các ngươi có tra được gì không ? Qua đây bẩm báo."

Lục Thảng và Minh Thư sát vai bước vào, cùng hướng Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn hành lễ.

"Khởi bẩm Điện hạ, Lục đại nhân, học trò đã tìm được một ống tên rất có khả năng là hung khí trong rừng trúc." Lục Thảng hai tay nâng vải, trình lên ống đựng ám tiễn. Nhân lúc Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn đang xem xét, hắn liền thuật lại những gì đã nói với Minh Thư trước đó, cuối cùng mới nói: "Trên ống tiên này có khắc lạc khoản".

Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn liền đưa ống tên lại gần để xem, quả nhiên nhìn thấy chữ khắc trên đó.

Rầm !

Triệu Cảnh Nhiên nổi giận, đập bàn quát: "Đi, đưa Tạ Hi tới đây tra hỏi !"

Tống Thanh Chiểu đứng một bên, chăm chú nhìn ống tên đó, lông mày nhíu chặt.

"Còn phát hiện gì nữa không ?", Lục Văn Hãn tiếp tục quay sang hỏi Lục Thảng, Minh Thư.

"Vật này bị vứt trong rừng trúc, chính là trên đường từ Hoàn Đào quán đến Trúc Lâm quán. Điện hạ, đại nhân, thỉnh xem." Minh Thư lại mở cuốn sổ nhỏ, chỉ địa hình trong sơ đồ cho hai người xem.

Với bản đồ địa hình, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, vị trí ống tên nằm giữa Hoàn Đào quán và Trúc Lâm quán.

"Nơi ở của Tạ Hi chính là Trúc Lâm quán ?" Lục Văn Hãn hỏi.

"Đúng vậy." Minh Thư đáp, lại nói thêm một phát hiện khác: "Còn một điều kỳ lạ. Khi dân nữ cùng a huynh và hai Thị vệ của Điện hạ lục soát rừng trúc, không hề tìm thấy dấu chân. Bên ngoài rừng trúc có một mảnh vườn hoa, sáng nay vừa được tưới nước, bùn còn chưa khô. Nếu hung thủ thực sự đi từ Trúc Lâm đến Hoàn Đào quán xuống tay, chắc chắn sẽ để lại dấu chân trên bùn ướt, nhưng chúng ta không tìm được bất kỳ dấu vết nào."

Điều này mâu thuẫn với giả thuyết trong lòng mọi người rằng Tạ Hi đã thông qua rừng trúc để đến Hoàn Đào quán gây án, khiến vụ việc càng thêm phức tạp, Tống Thanh Chiểu lúc này mới lên tiếng: "Điện hạ, Lục đại nhân, xin hãy nghe một lời của Thanh Chiểu. Vụ án này hiện tại vẫn còn vô số bí ẩn chưa giải, chúng ta mới chỉ hé lộ chưa đến một phần mười sự thật. Giết Dương Tử Thư thì lúc nào cũng có thể làm, nhưng tại sao hung thủ lại chọn hôm nay mà động thủ, lại khăng khăng chọn đúng lúc Điện hạ mang theo mọi người trên đường tham quan thư viện, xuống tay tại Hoàn Đào quán ? Hành động trắng trợn như vậy, rồi lại vứt hung khí trong rừng trúc, quả thực không hợp lẽ thường."

"Học sinh đồng ý với lời của Tống huynh." Lục Thảng cũng lên tiếng tán đồng với Tống Thanh Chiểu.

Tống Thanh Chiểu trao ánh mắt cảm kích về phía hắn, Lục Thảng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Minh Thư đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn... mấy ngày trước, hắn còn không cho nàng lại gần Tống Thanh Chiểu, a huynh của nàng đây là quan hệ cùng với Tống Thanh Chiểu tốt lên rồi sao ?

"Không chỉ như thế, vừa nãy học trò còn nhắc rằng, loại ám tiễn này thường dùng để nữ tử phòng thân. Tạ Hi đường đường là nam nhi bảy thước, bàn tay dày rộng, vật này không thuận tay. Hắn hẳn là chế tạo để tặng người khác," Lục Thảng lại nói.

Minh Thư nghe đến đó thì lòng khẽ động, định mở miệng nói gì đó, nhưng đã thấy thị vệ dẫn Tạ Hi vào.

Tạ Hi hành lễ xong, lặng lẽ đứng sang một bên. Trên khuôn mặt không hề lộ vẻ hoảng loạn, chỉ chờ thẩm vấn.

"Vật này đích thực là của Tạ Hi," nhìn thấy ống tên mà Thị vệ đưa tới, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ đã thừa nhận, rồi nói thêm, "Nhưng ám tiễn này đã mất tích từ hai ngày trước rồi, cũng không rõ là bị ai trộm đi, hay là sơ ý làm rơi mất. Ta đã tìm khắp nơi trong thư viện, nhưng không thấy. Không ngờ nó lại bị người ta dùng để hại người."

"Là vật tùy thân của ngươi sao ?", Lục Thảng lại hỏi hắn.

"Phải".

"Không phải dùng để tặng người ?"

"Là dùng để tặng người, chỉ là chưa tặng được. Đây là vật ta định tặng cho Huyện chủ", Tạ Hi bình tĩnh nói.

Minh Thư siết chặt nắm tay: "Ngươi nói dối !" Nàng không thể chịu được việc Tạ Hi lúc này lại lôi Văn An ra làm lá chắn, kéo người vô tội như Văn An vào vũng nước đục này.

Tạ Hi liếc nhìn nàng, vẫn lạnh lùng đáp: "Ta và Huyện chủ từ nhỏ đã định thân, tặng nàng ấy một hai món đồ chơi có gì lạ? Chiếc ám tiễn này vốn là dành cho nữ tử, ta không tặng nàng ấy thì có thể tặng ai ? Trong thư viện chẳng có ai để ta tặng cả."

Lời vừa dứt, Lục Thảng đã nghe thấy tiếng Minh Thư nghiến răng ken két.

Hắn thầm nghĩ, Tạ Hi lại chọc giận đại tiểu thư của hắn rồi.

"Có ! Trong thư viện có người ngươi muốn tặng! Đường Ly, chính là nữ nhân !"

Lời vừa buông ra, Minh Thư đã nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hít sâu đầy kinh ngạc, xa xa còn có tiếng thốt lên sửng sốt của Lâm đại nương, Hà sư nương cũng ngất đi rồi.

Minh Thư nhắm mắt lại, nắm tay càng siết chặt hơn.

Một bàn tay ấm áp bất chợt phủ lên nắm tay đang siết chặt.

Lục Thảng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro