Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Án Mạng

Minh Thư không khỏi dụi dụi mắt, còn muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng lúc này, các học trò hành lễ đã đứng thẳng dậy trong tiếng miễn lễ của Tam hoàng tử Triệu Cảnh Nhiên. Tầm nhìn của Minh Thư bị che khuất, không thể nhìn rõ người phía trước, chỉ có thể từ bỏ. Trên đời này, người có dung mạo giống nhau như đúc cũng có, huống hồ chỉ là tương tự mấy phần, vốn chẳng phải điều gì lạ. Nghĩ vậy, nàng cũng thôi không để ý nữa.

Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn dẫn đầu, Sơn trưởng và vài vị đại nho đi cùng, dẫn một hàng dài người bước vào Tùng Linh thư viện. Minh Thư theo sát Hà sư nương nối gót sau nhóm học trò. Qua khỏi sơn môn, đoàn người không dừng chân nghỉ ngơi mà tiến thẳng tới Khổng Thánh miếu trong thư viện để tế bái. Nhang đèn hoa quả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi Triệu, Lục hai người chấp hương tam bái, các cử tử tham gia kỳ thi năm nay cũng lần lượt nối đuôi vào. Mỗi ba người một hàng hành lễ, Lục Thảng cũng nằm trong số đó. Sau đó mới đến lượt các học trò khác của thư viện.

Khi tất cả học trò đã hoàn thành đại lễ, mọi người cùng tập trung tại sân rộng bên ngoài miếu để nghe lời dạy bảo từ Tam hoàng tử và Thượng thư lệnh.

Thi hội đã cận kề, những điều họ nói chẳng ngoài việc khích lệ tinh thần các học trò, Tam hoàng tử nói năng khí thế hào hùng, khiến người nghe cũng cảm thấy sục sôi nhiệt huyết. Đến lượt Thượng thư lệnh Lục Văn Hãn, nhiệt huyết sục sôi ấy lại biến thành dịu dàng như gió hạ mưa xuân.

Minh Thư đứng phía ngoài quan sát, lòng hiếu kỳ về dung mạo của Lục Văn Hãn vượt xa sự chú ý đến những điều khác, chỉ tiếc rằng, vị trí ông đứng lại ngược sáng, còn nàng thì ở khá xa, rốt cuộc vẫn không sao nhìn rõ.

Sau bài diễn thuyết, mọi người cũng không lập tức giải tán, Từ Nghiêm dẫn Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn vào Sùng Minh Đường.

Sùng Minh Đường là giảng đường lớn nhất của Tùng Linh thư viện, thường dùng để tổ chức các buổi giảng dạy lớn. Trên đại đường treo câu đối: "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Đại đường không có cửa, chính diện đối thẳng với sân lớn có sức chứa hàng trăm người. Lúc này, Tam hoàng tử và Thượng thư lệnh đã ngồi vào bên trong đường, cùng Sơn trưởng và các đại nho thưởng trà trò chuyện, còn các học trò thì đứng ở ngoài sân.

Minh Thư và nhóm người theo Hà sư nương lặng lẽ tiến vào hậu đường, mỗi người một việc, người nhóm lò nấu nước pha trà, người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, người sắp xếp văn quyển của học trò... Ai nấy đều bận rộn, mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy.

Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn đến đây không phải chỉ để nhàn nhã phẩm trà đàm đạo với Sơn trưởng và những người còn lại, sau vài lời khách sáo, họ bắt đầu khảo sát trình độ của các cử tử. Những văn quyển được chuẩn bị trong hậu đường chính là sách luận và thơ thất ngôn tuyệt luật mà các cử tử đã viết trong vài ngày qua. Sau khi được các đại nho trong viện đánh giá, mười quyển xuất sắc nhất sẽ được chọn ra để trình lên Hoàng tử và Thượng thư lệnh xem xét. Ngoài ra, các học trò khác cũng mỗi người nộp một bài thơ thất ngôn, cũng sẽ được chọn lấy những bài hay như vậy.

Trong số hai mươi mốt vị cử tử sắp đi thi của Tùng Linh thư viện, chỉ có tám bài được chọn.

Hiện tại, trong khay gấm trên tay Minh Thư là những quyển sách luận và thơ thất ngôn được chọn trúng, mỗi bài đều được cuộn lại và buộc bằng dây lụa đỏ, không thể nhìn ra là văn chương của ai. Minh Thư bưng khay gấm đứng ở cửa ngăn giữa hậu đường và chính đường, chờ được gọi vào. Hà sư nương thấy đôi mắt nàng cứ đảo quanh nhìn vào các cuộn văn, liền mỉm cười tiến đến, ghé tai nói nhỏ: "Nha đầu Minh Thư, có muốn biết bài của a huynh con có ở đây không không ?"

Minh Thư gật đầu lia lịa, Hà sư nương liền chỉ vào một trong hai cuộn trên cùng, nói: "Đây, ở trên cùng đó."

"Cảm ơn Sư nương !" Minh Thư an tâm rồi.

Dẫu có lòng tin đối với a huynh, nhưng khi được xác định, nàng vẫn rất vui.

"Gọi con rồi, mau đi thôi !" Hà sư nương mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy lưng nàng.

Lời truyền từ phía trước đã tới, muốn dâng văn quyển. Minh Thư hít sâu một hơi, cúi người nâng khay bước vào chính đường. Nàng không thể trực tiếp đến gần Hoàng tử hay Thượng thư lệnh, chỉ có thể bưng khay gấm đứng yên một bên chính đường, chờ nội thị đến lấy văn quyển, kiểm tra rồi trình lên cho Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn. Bất quá đứng ở chính đường, dù chỉ đứng ở trong góc, nàng vẫn có thể nhìn thấy Lục Thảng đang đứng ngoài sân.

Cử tử xếp ba vị một hàng, Lục Thảng đứng ở hàng thứ nhất. Dẫu tất cả đều mặc màu áo giống nhau, Lục Thảng vẫn nổi bật hơn người khác mấy phần.

Nàng khẽ cong môi, Lục Thảng cũng trông thấy, đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt hai huynh muội chạm nhau giữa không trung, tuy không nói lời nào nhưng lại tràn đầy ăn ý. Minh Thư nhìn hắn mấy lần rồi chuyển sang nhìn người bên cạnh.

Thôi được, nổi bật không chỉ có mỗi Lục Thảng. Hạc giữa bầy gà, hạc này có đến hai con.

Tống Thanh Chiểu cũng đứng ở hàng đầu, ở vị trí trung tâm, dáng người lan chi ngọc thụ, cũng đặc biệt bắt mắt. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt, hắn khẽ liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Minh Thư. Nàng nhướng mày trừng mắt, làm mặt quỷ với hắn, Tống Thanh Chiểu không hiểu sao lại muốn bật cười, hắn rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, chỉ cố giấu đi ý cười bất chợt ấy.

Trên chính đường, không ai để ý đến màn giao lưu ánh mắt nhỏ nhặt này. Nội thị đã mở cuộn văn đầu tiên, xướng danh: "Cử tử Biện Kinh, Tống Thanh Chiểu."

Tống Thanh Chiểu thu lại thần sắc, bước ra khỏi hàng, hướng phía trước cúi đầu thi lễ.

Cuộn văn được trình lên Triệu Cảnh Nhiên. Hai người Triệu, Lục sau một hồi nhường qua nhường lại, cuối cùng vẫn là Triệu Cảnh Nhiên xem trước. Nội thị mở cuộn thứ hai, xướng danh: "Cử tử Giang Ninh, Lục Thảng."

Lục Thảng cũng bước ra khỏi hàng.

Cuộn văn này được trình lên Lục Văn Hãn.

Triệu Cảnh Nhiên bên đây đã đọc được hơn nửa bài, vừa xem vừa khen ngợi: "Thanh Chiểu không hổ là đệ nhất đại tài tử Biện Kinh, bài viết quả nhiên thật xuất sắc."

Tống Thanh Chiểu vội vàng chắp tay, khiêm tốn đáp: "Điện hạ quá khen, Thanh Chiểu bất tài, tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của các vị tiên sinh trong thư viện."

"Ngươi vẫn luôn khiêm nhường như vậy! Qua đây ngồi nói chuyện với ta, không cần câu nệ." Triệu Cảnh Nhiên cười nói.

Minh Thư nghe giọng điệu của hắn, đoán rằng Triệu Cảnh Nhiên và Tống Thanh Chiểu hẳn là quen biết từ trước. Là cháu đích thứ tôn của phủ Quốc công, có giao tình với hoàng thất cũng không phải chuyện lạ.

Tống Thanh Chiểu bước đến bên cạnh Tam hoàng tử, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của các cử tử khác. Triệu Cảnh Nhiên tiếp tục đọc bài luận và thơ của hắn, không ngừng tán thưởng, đến chỗ xuất sắc thì không khỏi nghiêng người đưa văn quyển cho Lục Văn Hãn, muốn cùng chia sẻ kiệt tác. Không ngờ vừa vặn Lục Văn Hãn cũng đọc xong bài của Lục Thảng, đột nhiên vỗ án khen: "Văn hay !"

Triệu Cảnh Nhiên hơi sững lại:
"Hiếm khi thấy Lục công khen người như vậy, bài này..."

"Điện hạ, mời xem qua." Lục Văn Hãn đưa văn quyển cho Triệu Cảnh Nhiên.

Các cử tử phía dưới chỉ thấy hai người cúi đầu xem văn quyển, chỉ trỏ thảo luận, cũng không rõ đang nói về điều gì. Chỉ có Lục Thảng vẫn đứng thẳng tắp, sắc mặt không hề lo lắng, như thể bài được bình phẩm kia không phải của mình.

Tống Thanh Chiểu hơi cúi đầu, không nói.

Một lát sau, Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn đọc xong bài của Lục Thảng, Lục Văn Hãn ngẩng đầu lên: "Vị nào là Lục Thảng, bước lên đây."

Lục Thảng bước lên vài bước, đi đến giữa chính đường, đứng trước Lục Văn Hãn một khoảng thích hợp, chắp tay nói :"Học trò Lục Thảng, bái kiến Thượng thư lệnh Lục đại nhân."

Cử chỉ không kiêu không hèn của Lục Thảng khiến Lục Văn Hãn gật đầu hài lòng, đang định mở lời, thế nhưng ông chợt nhìn thấy gương mặt của Lục Thảng đang dần ngẩng lên, không khỏi sững sờ.

"Lục công ?" Thấy ông thất thần, Triệu Cảnh Nhiên khẽ nhắc nhở.

Lục Văn Hãn hoàn hồn, chỉ chăm chú nhìn mặt Lục Thảng rồi hỏi:
"Giải nguyên Giang Ninh, Lục Thảng, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"

Câu hỏi chẳng liên quan gì đến văn chương, Lục Thảng vẫn bình tĩnh đáp: "Học trò vừa mới cập quan."

Cập quan, vậy là hai mươi tuổi rồi.

Lục Văn Hãn lại hỏi :"Trong nhà ngươi còn những ai ?"

Câu hỏi lần này lại càng kỳ lạ hơn, Lục Thảng đầu mày khẽ nhíu: "Trong nhà còn có mẫu thân và một muội muội."

"Muội muội ngươi bao nhiêu tuổi ?"

Nghe nhắc đến mình, Minh Thư cũng đầy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên vừa khéo chạm phải ánh mắt của Lục Thảng. Ánh mắt Lục Văn Hãn cũng theo đó nhìn đến nàng, vừa nhìn đã thấy.

"Xá muội năm nay mười tám." Lục Thảng trả lời.

"Vậy còn phụ thân ngươi ?"

"Gia phụ khi học trò còn nhỏ đã bệnh mất rồi."

"Không biết lệnh tôn danh húy là...."

"Gia phụ Lục Viễn Xuyên."

Lời Lục Thảng vừa dứt, nội thị bên cạnh đột ngột quát: "To gan !"

"Không sao." Lục Văn Hãn vội xua tay, lệnh cho nội thị lùi xuống.

Triệu Cảnh Nhiên lên tiếng giải thích: "Viễn Xuyên chính là tự của Lục công."

Lông mày của Lục Thảng lúc này hoàn toàn nhíu chặt, Triệu Cảnh Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Lục Văn Hãn: "Lục công, chẳng lẽ vị học trò này có vấn đề gì sao ?"

"Không có gì bất ổn. Thần chỉ thấy văn chương của cậu ta dùng từ sắc sảo, ngôn từ ngắn gọn mà trúng trọng tâm, không ngờ lại trẻ tuổi đến vậy, trong lòng hiếu kỳ nên hỏi thêm vài câu, không ngờ thật sự có chút duyên phận." Lục Văn Hãn thần sắc vẫn nhẹ nhàng bình thản, nói xong còn cười vang mấy tiếng, ánh mắt lại chuyển từ Lục Thảng sang Minh Thư đang đứng im bên cạnh.

Minh Thư dù cải trang thành thư đồng, nhưng kiểu y phục này vốn nam nữ đều mặc được, chỉ nhằm tiện lợi cho hành sự và thống nhất với quan lại thư viện, không phải để giả làm nam tử, vì vậy nhìn thoáng qua đã biết nàng là một cô nương.

Nàng bị ánh mắt của Lục Văn Hãn nhìn đến khó hiểu, kỳ khảo hạch này khảo tới khảo lui, làm sao lại khảo đến mình rồi ?

Lục Văn Hãn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục bàn luận văn chương cùng Triệu Cảnh Nhiên.

Văn chương của Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đều xuất sắc, nhưng khi cả hai bài cùng rơi vào tay người xét duyệt, khó tránh khỏi việc bị đem ra so sánh để phân định thấp cao. Về phần sách luận, cùng một đề tài, bài của Tống Thanh Chiểu tuy lời văn dõng dạc, mạch lạc, trích dẫn kinh điển không phải bàn cãi, nhưng không tránh khỏi khuyết điểm do tuổi tác và thân phận của hắn mang lại, ít nhiều còn mang chút non nớt của thiếu niên chưa hiểu hết sự đời, khác hoàn toàn với Lục Thảng. Cùng độ tuổi, tầm nhìn của hắn rộng hơn Tống Thanh Chiểu rất nhiều, hành văn tuy mộc mạc nhưng mỗi chữ đều có trọng lượng, sắc bén sâu sắc, tuyệt đối không phải là kiểu nói suông.

Việc Lục Văn Hãn đập bàn khen hay cũng là vì lẽ đó... học trò này trẻ tuổi mà có được tầm nhìn như vậy, thật là hiếm có.

Ở phần sách luận, không nghi ngờ gì Lục Thảng vượt trội hơn. Nhưng về thi phú, cả hai bài thơ của họ đều xuất sắc, đối câu, vần điệu, ý cảnh đều hoàn mỹ. Dù vậy, nếu xét về khí phách và cách dùng từ tinh tế, bài thất ngôn tuyệt cú của Tống Thanh Chiểu lại nhỉnh hơn Lục Thảng.

Hai người đều là một thắng một thua, bề ngoài xem ra là ngang tài ngang sức. Nhưng triều Đại An trong việc tuyển chọn quan viên đề xướng chú trọng thực tế, càng coi trọng hơn năng lực làm việc thực sự của nhân tài, thế nên khoa cử cũng chú trọng khảo sát xem cử tử thật có khả năng phò chính hay không, nên càng thiên về sách luận.

Lấy tổng thể mà luận, Lục Thảng lại mạnh hơn Tống Thanh Chiểu nửa phần.

Sau khi Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn đọc xong bài thi, mỗi người đều đưa ra nhận xét, rồi truyền bài viết của cả hai cho mọi người cùng xem. Tống Thanh Chiểu là người đầu tiên nhận được bài của Lục Thảng, sau khi đã đọc kỹ từng chữ từng dòng, chút không phục trong lòng hoàn toàn biến mất, nhưng chí khí thiếu niên theo đó lại bừng lên.

"Văn chương của Lục huynh, Thanh Chiểu cam bái hạ phong", Tống Thanh Chiểu chắp hướng hắn tay thi lễ.

Lục Thảng cũng đáp lễ, chỉ nhàn nhạt nói: "Quá khen."

Minh Thư đứng nhìn từ xa, chỉ cảm thấy, một người quả không hổ là huynh trưởng của nàng, người còn lại không hổ là nam nhân đã làm tim nàng rung động.

Sau phần bài thi của Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu, các bài của học trò khác lần lượt được trình lên. Nhưng với sự xuất sắc của hai người kia, dù những bài còn lại không phải không tốt, thế nhưng vẫn là thiếu lửa.

Đợi đến khi Triệu Cảnh Nhiên và Lục Văn Hãn nhận xét xong toàn bộ, Triệu Cảnh Nhiên liền lệnh cho nội thị ban thưởng. Không ngoài dự đoán, phần thưởng đầu tiên thuộc về Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu.

"Rường cột quốc gia." Triệu Cảnh Nhiên lại nói, "Ta rất mong chờ biểu hiện của nhị vị trong kỳ thi hội, thậm chí là thi đình".

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, tâm trạng rất vui vẻ, cất cao giọng: "Nói đã lâu rồi, các vị chắc cũng mệt mỏi, đi, ngắm sắc xuân một chút nào".

Sơn trưởng lập tức tiến lên, dẫn Tam hoàng tử rời khỏi Sùng Minh đường. Triệu Cảnh Nhiên gọi tên Tống Thanh Chiểu: "Thanh Chiểu, đi theo ta."

Bên kia, Lục Văn Hãn theo sau, nhìn Lục Thẳng rồi nói bằng giọng ôn hòa: "Ngươi cùng ta đi dạo một lát."

Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi Sùng Minh đường. Sơn trưởng đi trước dẫn đường, theo lộ trình đã định sẵn, giới thiệu Tam hoàng tử tham quan thư viện.

Thư viện trăm năm tuổi này từng đào tạo nhiều danh nhân, cũng lưu lại vô số bút tích quý báu và điển cố. Đi đến đâu, Sơn trưởng cũng giới thiệu chi tiết đến đó. Hôm nay Triệu Cảnh Nhiên hứng thú rất cao, đoàn người đi rất chậm, cho đến Hoàn Đào Quán, vì nơi này ba mươi năm trước từng có một vị đại nho nổi tiếng đương thời ở Biện Kinh nghiên cứu học vấn, bên trong lưu giữ nhiều bút tích quý báu của đại nho, nên trở thành nơi phải đến xem của Tùng Linh thư viện. Cả đoàn người dừng lại trước Hoàn Đào Quán.

"Lạ thật ? Sao cửa sổ đều đóng kín thế này ?" Hà sư nương khẽ lẩm bẩm.

Lộ trình tham quan của Tam hoàng tử được sắp xếp từ sớm, các gian phòng trên đường đi đều đã mở rộng cửa, buổi sáng kiểm tra vẫn bình thường, sao giờ lại đóng kín thế này ?

"Minh Thư, con đi xem thử, cửa sổ đều mở hết đi." Hà sư nương nhìn thoáng qua Tam hoàng tử đang nghe Sơn trưởng giới thiệu cảnh quan xung quanh, tranh thủ thời gian bảo Minh Thư đi mở cửa sổ.

Minh Thư vội chạy đi, khi đến Hoàn Đào Quán, không hiểu sao nàng lại đưa tay gõ cửa hai tiếng.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Minh Thư thầm cười mình ngớ ngẩn. Những chỗ này đã được dọn dẹp từ trước, làm gì có ai bên trong ?

Vừa nghĩ, nàng vừa đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, con ngươi nàng co rút lại.

Ngay trên bàn đối diện cửa lớn, có một người nằm úp mặt.

Tim nàng đột nhiên thắt lại, chậm rãi bước vào trong.

Bên ngoài, Tam hoàng tử và Lục Văn Hãn vừa cười nói vừa đi tới trước Hoàn Đào Quán, Sơn trưởng làm động tác "mời" hai người vào tham quan. Nhưng lúc này, cửa chính đang khép hờ bỗng bị người mở toang, Minh Thư đứng chính giữa cửa.

Vẻ mặt nàng lạnh lùng, giọng nói là sự kiềm chế bình tĩnh đến cực độ.

"Tam điện hạ, Lục đại nhân, Từ sơn trưởng... Dương Tử Thư, chết ở bên trong rồi".

Khi nói, nàng lùi sang một bên, để lộ người nằm úp mặt trên bàn.

Mọi người đều kinh hãi.

Tùng Linh thư viện đã xảy ra án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro