Chương 4
Vào đến nhà, Ngọc Hân quan sát nó thật kĩ, ngôi nhà rộng thênh thang, cả căn nhà đều được trang trí toàn màu trắng hoặc màu xanh của băng, tấm rèm cửa trắng khẽ bay bay lộ ra một khung cửa sổ thật to ngay phòng khách, từ trong nhà nhìn ra ngoài, khu vườn của bà Ngọc Nga trở thành một khu rừng thu nhỏ. Ngọc Hân thả mình trên chiếc ghế sofa dài, tuy đồ dùng trong nhà vẫn còn chưa đầy đủ đối với một căn nhà to như thế này nhưng nó cũng đủ cho một gia đình nhỏ sử dụng trong nhiều năm. Sau một ngày ngồi xe mệt mỏi, cô bé đã từ từ thiếp đi, trước khi ngủ cô bé cảm giác được có người đã nhanh chóng đặt chiếc gối mềm mại kê lên đầu cô sau đó khẽ vuốt mái tóc vàng nhạt và đặt lên đó một nụ hôn. Từ xa vọng lại, cô bé nghe một âm thanh nho nhỏ: “Ngủ ngoan nhé, mẹ đi làm thức ăn cho con.” Câu nói ấy đã đưa cô bé vào giấc mơ. Trí óc hỗn tạp với những màu trắng đứt quãng, không thành hình, từng mảng từng mảng một bị cắt đứt và cuối cùng là một bức tường tuyết trắng xóa. Bức tường từ từ bị đục thủng, dần dần hiện lên những hình ảnh không rõ.
“_Mẹ ơi, Băng nhi muốn ăn…. – Cô bé cười tít mắt nũng nịu với mẹ.”
“_Mẹ ơi, ngày mai nhất định cho Băng nhi học mẹ nấu ăn đấy…… - Cô bé lắc lắc cánh tay mẹ nhõng nhẽo.”
“_Cha…Cha….”
“_Hãy giao nộp….”
“_Hãy giết ta đi…..”
“_Ngươi…nhất định phải chết.”
Cô bé choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm vầng trán nhỏ bé, mái tóc dài vàng nhạt rối tung, cô bé mở to mắt kinh hoàng nhìn về một khoảng không vô định. Hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc ghế sofa. Bà Ngọc Nga hoảng hốt vội ôm chầm con vỗ vỗ vào lưng, bàn tay bà dịu dàng ấm áp chậm rãi vỗ nhè nhẹ.
_Con đừng sợ, sẽ không sao, không sao mà, luôn có mẹ ở đây. – Bà để đầu của Ngọc Hân tựa lên vai mình, tuy bà ôm con gái của mình như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng trong long bà lại như có hang nghìn mũi dao đâm xuyên qua, nhức nhối và đau đớn đến cùng cực.
Cô bé sau khi bình tâm trở lại đã thấy bà Ngọc Nga bên cạnh mình, bà nhè nhẹ vuốt mái tóc uốn lọn vàng nhạt, bà an ủi cô bé, ánh mắt của cô bé ánh lên sự kì lạ khó hiểu nhưng rồi cũng trở nên yên bình, trong long cảm thấy có chút ấm áp, cô bé gục đầu lên vai bà tìm lại cảm giác than quen lúc xưa.
_Chúng ta ăn cơm nhé – tiếng nói cửa bà Ngọc Nga cắt ngang giây phút ấm áp ấy.
Ngọc Hân ngước nhìn bà bằng ánh mắt cảm kích nhẹ gật đầu.
Bà bày lên bàn ăn vô số món, nhìn Ngọc Hân dịu dàng đẩy con bé lại gần ghế ngồi. Bà chậm rãi gắp thức ăn cho Ngọc Hân, cô bé chầm chậm ăn tất cả những thứ bà gắp, lâu lâu lại nhìn bà mỉm cười, trong long bà ấm lên, giống như một kì tích.
_Con thích học ở trường nào? – Bà Nga nghiêng đầu nhìn con gái.
Cô bé khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
_Con thích học trường Quốc tế hay là trường bình thường…? – Bà Nga nhanh chóng gợi ý cho Ngọc Hân nhưng Ngọc Hân chỉ lắc đầu, bà Nga thở dài rồi tiếp tục gắp thức ăn cho cô bé định bụng sẽ tự chọn trường nhưng một lúc sau, cô bé đã nói:
_Trường Cảnh Thiên gần đây, được không….mẹ? – Cô bé chầm chậm ngước nhìn mẹ, phát ra âm thanh thật nhỏ, từ mẹ phát ra từ miệng cô bé lại càng nhỏ hơn nữa, hình như cô không muốn ai nghe thấy cả. Trong long cô bé áy náy lo sợ nhìn bà Nga, cô bé ngây người. Nhưng tại sao, trong đầu cô bé lại nghĩ đến trường đó nhỉ? Đó có phải là tên của một ngôi trường không? Tại sao khi nghe bà Nga đề cập đến trương học cô lại trà lời vô thức như vậy chứ?Mà trường học là gì chứ? Hình như trước khi đến đây cô đã nhìn thấy nó thì phải? Cô bé cúi gầm mặt tiếp tục ăn. Bà Nga nhìn cô ngạc nhiên, tuy chữ mẹ phát ra từ miệng cô rất nhỏ rất nhỏ nhưng cũng đủ để bà nghe, bà cảm thấy mình lại vui vẻ, đã vui hơn rất nhiều. Trong suốt một năm nay, đây là lần đầu tiên Hân kêu bà Nga là mẹ, ánh mắt bà ánh lên niềm vui sướng khó tả. Bà dịu dàng nhìn Ngọc Hân:
_Con thích trường Cảnh Thiên à? Được rồi, con ăn xong nghỉ ngơi sớm đi nhé!
Cô bé bước lên phòng, chiếc rèm cửa trắng bay bay, gió đêm se lạnh thổi ùa vào phòng, cô mặc một chiếc áo ngủ trắng mỏng manh trông yếu đuối như một thiên thần nhỏ bị lạc vào một nơi hoang vắng. Cô bé giật mình nhìn thấy bên trong phòng mình có một người con gái toàn thân đều mặc quần áo màu trắng xoay người nhìn về hướng cửa sổ, cô bé nhanh chóng bước lên phòng đóng cửa lại. Cô gái ấy quay người lại nhìn cô bé mừng rỡ reo lên:
_Tiểu thư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro