Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tuyết ngừng rơi, không gian im ắng, Luân nhìn thấy cô gái cười nụ cười trong vắt như pha lê…

Mọi người bất động, Luân nhìn thấy cô gái ấy quay đầu bỏ đi…

_Hóa đơn đây ạ. – Vị khách tự dưng bất động, Luân nhìn thấy cô gái đưa mắt nhìn vào bên trong tiệm, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng kì lạ…

Mỗi một lần hình ảnh cô gái ấy hiện ra, mọi thứ đều dừng lại, tất cả thật sự dừng lại, là thật hay giả? Luân cố gạt bỏ suy nghĩ về cô gái ấy ra khỏi đầu mình nhưng hoàn toàn không được, thời gian cứ ngưng lại rồi lại tiếp tục trôi qua, mỗi lúc tình trạng ấy càng nhiều, nhiều đến nỗi Luân đã phải hoảng sợ. Như một đoạn phim bị vấp, thời gian dừng rồi lại trôi đã lien tục như thế cả hai ngày. Luân ngồi thừ ở một góc quán.

_Ê mày, thất tình hả? – Bảo cười nhăn răng nhìn Luân

Luân ngước nhìn Bảo không nói nhưng đã không còn vẻ vui tươi như những hôm trước nữa.

_Mày đừng nói là… là con bé Ngọc Hân hôm trước nhá? – Bảo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Luân

_Haizzz, tội nghiệp cho mày rồi, nó là báu vật của bà Ngọc Nga đấy, không với tới được đâu. – Bảo vỗ vỗ vai Luân nói vẻ tiếc rẻ.

_Mày biết nhà cô bé ấy không? Cho tao địa chỉ được không? – Luân quay sang nhìn Bảo ánh mắt lóe lên niềm hi vọng, trong ánh mắt ấy dường như có chút ấm áp.

                   ……………………………………….

_Cậu hít thở sâu vào sau đó cố gắng kể lại chi tiết sự việc!

_Tôi gặp cô ấy trong một buổi sáng se lạnh….thời gian dừng lại….

_Tốt – Vị bác sĩ gật đầu sau đó dùng đèn pin soi mắt của bệnh nhân….

_Cậu không sao đâu, do làm việc quá căng thẳng. Chỉ cần uống một ít thuốc sau đó nghỉ ngơi thật thoải mái tự khắc nó sẽ hết. – Vị bác sĩ nói ro rang mạch lạc vỗ vỗ vào vai bệnh nhân sau đó ông kê một toa thuốc.

_Sau này nếu gặp triệu chứng tương tự, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi.

Rời khỏi bệnh viện, trong long Luân có chút phấn khởi, đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm, Luân quay đầu xe đạp đạp về một hướng khác.

Hai bên đường toàn những tòa nhà đồ sộ được xây theo kiểu nhà biệt thự, đủ kiểu, đủ loại sơn, xung quanh còn có cây xanh bao phủ, còn người hòa nhập với thiên nhiên đẹp tựa một bức tranh.

“Cô bé ấy, nhà ở nơi này sao?”

Dừng xe trước một ngôi nhà cửa kính màu đen cao thật cao, bên trong có một con đường được lát bằng đá dẫn vào nhà. Hai bên  lối đi một lớp tuyết đã tan chảy do thời thiết mấy ngày nay đã dịu đi nhiều. Những bông tuyết mềm mại chầm chậm phủ lên người Luân, tuyết xoay từng vòng từng vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Luân lẩm bẩm số nhà một hồi lâu, sau khi chắc chắn đó chính là nhà của cô bé ấy, Luân lấy hết can đảm bấm chuông.

Một bà cụ mái tóc điểm bạc nhanh chóng chạy ra mở cửa, giống như Luân, bà khoác một chiếc áo ấm dày, cổ được choàng kín khăn, bà cũng có đeo găng tay, đi tất dày, nhưng so với Luân, bô đồ của bà cụ vô cùng đắt đỏ. Bà nheo mắt đưa tay che ánh nắng hơi chói nhìn Luân hỏi:

_Cậu tìm ai?

_Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bà Ngọc Nga không ạ?

Gương mặt bà cụ từ từ giãn ra nhìn Luân kĩ hơn:

_Cậu không biết gì sao? Gia đình bà ấy đã dọn đến một thị trấn khác rồi, không còn ở đây nữa. – Bà cụ nói xong quay người bước vào trong theo con đường lát đá.

Ánh nắng hắt xuống khoảng sân rộng chói chan, Luân nhìn theo bóng bà cụ khuất dần khuất dần. Tự dưng trong lòng Luân khó chịu muốn phát điên lên, lại có cảm giác giận giữ, sau đó lại là sự tiếc nuối hụt hẫng. Nắm chặt bàn tay, Luân như trơ trọi một mình giữa cái thế giới bao la, một lúc lâu sau mới có thể thốt lên được một câu:

_Đã…đã đi thật rồi sao…

_Ngọc Hân, vào nhà nhanh lên con, coi chừng cảm lạnh.

Thị trấn mới này trước giờ vãn là một nơi ấm áp yên bình, khi gia đình bà Ngọc Nga đặt chân đến đây đã có vài bông tuyết rơi. Tuyết rơi nhẹ như long ngỗng nhưng càng ngày tuyết càng rơi càng nặng hạt hơn, thị trấn này đã lạnh giống như nơi ở cũ. Ngọc Hân đưa tay che ánh nắng nhìn căn nhà to lớn. Cánh cửa cổng bằng gỗ được sơn màu trắng, căn nhà lát đá sang trọng, bên hông nhà có một vườn hoa hồng vàng rực sau đó trên đường bước vào lại có những tảng đá to. Ngọc Hân ngơ ngẩn nhìn xung quanh mái nhà mà mình sẽ ở, cô bước đến gần cửa cổng bằng gỗ màu trắng đưa tay chạm nhẹ vào nó, cánh cửa do ở ngoài trời đã bị nhuốm lạnh, chạm tay vào có một cảm giác tê dại, Ngọc Hân càng thích nắm chặt nó. Bà Ngọc Nga thấy lạ, trước giờ Ngọc Hân rất sợ lạnh thế nhưng gần cả năm nay nó lại khác đến như vậy. Bà Ngọc Nga liền kéo Ngọc Hân ra khỏi cánh cửa và ôm Ngọc Hân kéo vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro