Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô bé lên dây cót, quả cầu phát ra một âm thanh vui tai, quả cầu xoay chầm chậm chầm chậm phát ra ánh sang lấp lánh, 2 em bé cười và nhìn nhau ấm áp, một em bé bay giữa không trung, một em bé đứng trên chỏm núi, nụ cười ấm áp làm tan cả băng tuyết của mùa đông lạnh giá. Cô bé mỉm cười hiền hòa, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu vào phong tựa như một bức tranh, cô lấy ly cà fê ấm hớp một ngụm, hương vị ngòn ngọt thơm thơm lan tỏa dần ra vị giác, sau đó còn đọng lại một chút đắng.

_Mọi người đều thích uống thứ này sao? – Cô bé chầm chậm xoay chiếc hộp màu nâu bên trên có in nhãn hiệu “Sweet Love”, Thứ chất lỏng ấm ấm ấy chảy xuống cổ họng nhanh chóng, để lại sự luyến tiếc còn đọng tên đầu lưỡi.

_Nhưng nó nóng quá! – Cô bé chau mày nhưng trong long lại cảm thấy rất dễ chịu.

_Ngọc Hân, con chuẩn bị nhanh lên, 2h nữa chúng ta phải đi rồi.

Cô bé ngồi thừ người nhìn ly cà fê di chuyển ánh mắt sang cửa sổ. Tuyết rơi li ti bên ngoài, nhẹ nhàng, bay bổng giống như những chiếc lông ngỗng bay chấp chới trong gió, vô định, không phương hướng. "Mình...đã tới đây gần một năm rồi...đúng không nhỉ?" Ánh mắt trống rỗng nhìn về một khoảng trời rộng trắng xóa vô hồn, gương mặt không chút biểu cảm nhìn một lượt quanh căn phòng, ngón tay bấm chặt vào nhau.

_Cốc cốc...

_Mẹ vào được không con?

Cô bé không trả lời, bước chân chầm chậm mở cửa. Mẹ cô nhìn vào phòng, thấy đồ của cô vẫn giữ nguyên vị trí cũ, mẹ cô chau mày:

_Con mệt à? Để mẹ kêu dì Hai dọn đò cho con.

Bà quay xuống kêu một người phụ nữ tóc đã điểm bạc lên phòng cô bé, sau đó nhìn cô bé hiền dịu và hôn lên trán cô bé, cô bé tiếp nhận nó một cách vô y thức, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Bà nhìn cô bé thở dài đành quay bước xuống nhà. Dì Hai sau khi được kêu nhanh nhẹn chạy lên phòng cô bé, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng lắc đầu, trong lòng bà dường như cảm thấy đau thay cho bà chủ. Sau khi người mẹ bước xuống lầu cô bé lại quay về chỗ chiếc ly màu nâu, cô chăm chú nhìn nó, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô đặt nó lại trong chiếc túi giấy để ở một góc bàn rồi quay sang nhặt quả cầu tuyết đang lăn lóc trên giường. Dì Hai bước đến gần bàn học cô bé, bà nhặt chiếc túi giấy lên quan sát, sau khi nhìn thấy nước đã hết, hộp đã rỗng bà mới lấy chiếc túi giấy định đem vứt đi nhưng mà cô bé đã nghe được tiếng động, cô quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào dì Hai, cô quát lên:

_Để yên!

Dì Hai nhìn cô hoảng sợ đặt chiếc túi lại chỗ cũ. Phải chăng cô bé đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước? Sau khi dọn phòng xong, dì Hai cúi đầu ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại nhìn cô bé một lần nữa.

Đặt chiếc túi giấy và quả cầu tuyết cẩn thận vào hành lí, cô bé nhìn quanh một lượt căn phòng luyến tiếc và rời đi.

Xe chạy băng băng trên đường, dòng người tấp nập, ngôi biệt thự màu trắng sang trọng đã được thay chủ.

                         ………………………………

Quán cà fê nhà gỗ.

Tuyết chậm chạp rơi, không còn day và nhiều nữa, những bông tuyết nhẹ dần. Ánh nắng mặt trời ấm áp đã bắt đầu lan tỏa trên khắp thị trấn mang lại một không khí yên bình dễ chịu. Chàng trai bước ra khỏi cửa tiệm, giơ tay hứng những bong tuyết nhẹ tênh, trong long có chút gì đó không yên tâm.

_Luân, dô phụ tao coi. Nãy giờ làm mệt muốn chết mà mày đứng đó nhởn nhơ được hả? Cuối tháng chia lương cho tao nha mày.

Cánh tay chàng trai từ từ hạ dần xuống, không hiểu sao cảm giác man mác buồn lại vây quanh mình như thế? Cô gái ấy đã đi lâu rồi. Bất chợt, tuyết ngừng rơi, hình ảnh cô gái xuất hiện trong suốt lấp lánh trong ánh nắng vàng lại hiện lên, mái tóc vàng nhạt uốn lượn khẽ lay động, cô gái cười nụ cười hiền hòa ấm áp như ánh nắng mùa xuân, cái đầu khẽ ngúc ngoắc đáng yêu. Cô gái ấy đã xuất hiện trong đầu chàng trai từ lúc nào? Trong khoảnh khắc ấy, tuyết ngưng đọng, gió ngừng, mọi người đều dừng lại ở một hành động. Chàng trai giơ tay hứng những bong tuyết, tuyết không rơi xuống được, chàng trai tiến tới gần cô gái hơn, đưa tay khẽ chạm vào hình ảnh ấy, phút chốc nó đã tan biến như làn sương mỏng manh. Có người vỗ vai

_Tao kêu mày không nghe à?  

_Mày, kêu tao lúc nào? Chẳng phải lúc nãy mày chơi trò đứng yên à?

_Tao? Chơi trò đứng yên? Mày bị lú hả thằng kia? Công viếc thì chất như núi mà còn chơi trò đứng yên, tao đâu có muốn mất việc. Mày liệu hồn, coi chừng vào năm học không có tiền xài – Bảo cưới nham nhở nhìn Luân. Luân chớp chớp đôi mắt khó hiểu. Luân đang bị cái gì vậy? Cố gạt hình ảnh cô gái ấy ra khỏi đầu, Luân cố gắng tiếp tục vào công việc của mình. Nhưng mà…càng cố gạt bỏ thì hình ảnh ấy càng lớn dần ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro