Chương 12
Trung Quốc nhộn nhịp trong không khí giáng sinh và năm mới. Mọi người, nhất là trẻ em đều háo hức để được đi chơi, được tặng quà.
Hôm nay là ngày 25, X&S chính thức tung quảng cáo do Kiki làm đại diện lên các trang mạng lớn và truyền hình toàn quốc. Những người không đi chơi Noel, ngại đông người thì ở nhà mua sắm, xem các chương trình qua mạng. Và chương trình hot nhất ngày hôm nay thuộc về bộ quảng cáo mới của Kiki. Nhan sắc xinh đẹp, góc quay đỉnh cao, quần áo hàng hiệu, thương hiệu đảm bảo. Đó là tất cả những gì đảm bảo mãn nhãn nhất cho người tiêu dùng.
Tuyết Nhi nằm dài trên giường. Đáng lẽ hôm nay nàng phải đi làm rồi, nhưng Tiểu Đường lại cho toàn công ty nghỉ lễ giáng sinh nên hiển nhiên nàng cũng được nghỉ. Tuyết Nhi đang xem quảng cáo, dù sao đó cũng là công sức sau bao nhiêu ngày vất vả của mình, nàng cũng hơi bất ngờ vì nó đạt hiệu quả cao hơn dự kiến.
Còn cô gái mà hôm qua mới cầu hôn nàng kia, cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Dù nói được sống lại khiến Tuyết Nhi trân trọng Tiểu Đường hơn nhưng mà việc bếp núc nàng thật không có năng khiếu, đụng vào cái gì là hỏng cái đó khiến Tiểu Đường thật sợ cho nàng vào bếp. Đành chịu thôi, Tiểu Đường lại phải vất vả nhiều rồi.
"Bảo bối! Có thể ăn cơm rồi." Tiểu Đường vào phòng, ôm lấy con mèo nhỏ đang nằm sấp trên giường, và hiển nhiên cô cũng biết nàng đang xem quảng cáo.
"Sao? Hài lòng với tác phẩm của em chứ?" Thật ra người tự hào là Tiểu Đường kìa, có một cô vợ giỏi như vậy. Tuyết Nhi không làm thì thôi, chứ làm là cái gì cũng đâu vào đấy hết nha. À! Trừ việc nàng vào bếp.
"Cũng là công sức của tất cả mọi người." Tuyết Nhi từ tốn nói.
"Xì... ăn cơm thôi nào. Buổi chiều em có muốn đi đâu chơi không?"
"Em đã nằm cả ngày hôm qua rồi. Buổi chiều muốn ra ngoài một chút."
"Được! Ăn rồi tôi sẽ đi cùng em."
Một ngày lễ mà không ồn ào. Họ trải qua buổi sáng yên tĩnh, bữa trưa vui vẻ nhưng buổi chiều lại có chút không thuận lợi cho lắm.
Ăn cơm xong, Tuyết Nhi muốn đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm, Tiểu Đường cũng vui vẻ bồi theo nàng. Lần trước, nàng mua một đống quần áo cho Tiểu Đường khiến cô thử muốn chóng mặt, lần này nàng chỉ nhìn những món trang sức được đặt trong tủ kính. Cũng tốt, ít ra mấy món đó nhẹ hơn, và cũng dễ thử hơn.
Tuyết Nhi nhìn trúng một chiếc dây chuyền rất đẹp, là mẫu mới của LV. Khi Tuyết Nhi mới giơ sợi dây chuyền lên muốn ngắm một chút thì đã bị một bàn tay khác giật lấy sợi dây. Nàng nhíu mày nhìn thủ phạm đã gây ra vụ việc kia.
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự, gương mặt quý phái nhưng hình như tính cách không được tốt lắm. Có ai lại đi dành lấy đồ vật mà người khác đang cầm bao giờ đâu.
"Xin lỗi! Sợi dây này..." Cô nhân viên khó xử lên tiếng, giọng điệu người phụ nữ kia chanh chua, khác hẳn với khuôn mặt quý phái của bà ta.
"Tôi lấy nó. Gói lại cho tôi." Không coi ai ra gì, đúng là sự hách dịch của những người có tiền.
"Nhưng..."
"Xin lỗi, còn sợi dây nào như vậy nữa không?" Tuyết Nhi không muốn so đo, nàng lịch sự quay lại hỏi cô nhân viên đang hết sức khó xử kia.
"Dạ không. Chúng tôi chỉ có một sợi của mẫu này. Tiểu thư có thể xem những mẫu khác." Thấy Tuyết Nhi hiền hoà, cô nhân viên cũng thở phào được phần nào. Ở đây, các cuộc giành giật đồ vật giữa những người giàu có đã xảy ra rất nhiều, mỗi lần như vậy khó xử nhất vẫn là nhân viên bọn họ.
"Tuyết Nhi! Sao vậy em? Chọn được mẫu nào chưa?" Tiểu Đường mới đi toilet một chút.
"Có rồi, nhưng bị cướp. Chúng ta tiếp tục tìm." Tuyết Nhi cố tình nói cho người phụ nữ kia nghe, hiển nhiên bà ta nổi giận sau một câu "bị cướp" kia.
"Cô nói cái gì? Nói như tôi là cướp giật vậy. Ai thanh toán trước thì người đó sở hữu sợi dây này thôi."
Giọng điệu quen thuộc, Tiểu Đường vừa quay lại đã thấy được gương mặt người phụ nữ khiến cô hận đến thấu xương kia. Đúng rồi, khuôn mặt đó, giọng điệu đó. Là bà ta, không thể sai được.
Tuyết Nhi đứng bên cạnh cảm thấy Tiểu Đường bất thường, hình như cô xúc động hơn bao giờ hết. Khi Tiểu Đường định tiến lên, nàng đã kéo tay cô lại.
"Bỏ đi mà!"
Đây là chỗ đông người, không nên xúc động. Tiểu Đường đã tự dặn lòng mình như thế. Nhưng mà... cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người phụ nữ kia đã hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người.
"A! Thì ra là mày! Đứa con hoang. Mày còn chưa chết sao?" Giọng điệu cay nghiệt đó, khiến cả Tuyết Nhi và những người xung quanh đều nhíu mày.
Khách hàng tập trung ở khu vực gần đó, nhìn Tiểu Đường, nhìn Tuyết Nhi sau đó lại nhìn người phụ nữ kia. Oa! Người có tiền, lại là một màn người có tiền tranh đấu.
"Chưa đâu. Tôi còn sống rất tốt. Tôi phải sống đợi một ngày bà bị quả báo chứ." Tiểu Đường cười lạnh lùng, một sự lạnh lùng mà từ trước đến nay Tuyết Nhi chưa từng thấy ở cô. Hai người họ, có gì đó khúc mắc với nhau sao?
"Mày! Năm đó tao hận không thể cho người giết chết mẹ con mày." Người phụ nữ nghiến răng, tên vệ sĩ đi bên cạnh bà ta cũng cảm nhận được sự tức giận của phu nhân. Nhưng phía trước là hai cô gái xinh đẹp, nhìn sao cũng khiến hắn không nỡ làm gì hết.
"Vậy thì bà nên hối hận từ lâu rồi. Bây giờ, bà càng không thể giết tôi." Tiểu Đường cười nửa miệng, một nụ cười khiến người đối diện rùng mình.
"Mày! Mày chỉ là đứa con hoang, còn nghèo xơ xác. Để xem... để xem tao trừng trị mày như thế nào. Tao sẽ đối xử với mày, như đã từng đối xử với mẹ mày."
"Bà!!!"
Hiển nhiên là việc nhắc đến người mẹ quá cố đã khơi lên sự tức giận cuối cùng của Tiểu Đường. Cô tiến lên, muốn cho người phụ nữ kia một cái tát nhưng vệ sĩ của bà ta đã chặn cô lại. Thân hình cao to của anh ta chắn giữa Tiểu Đường và người phụ nữ kia khiến bà ta mỉm cười đắc ý.
"Muốn đánh tao! Mày mãi mãi không thể." Bà ta cười lớn, mọi người tập trung lại đây ngày một đông hơn, các thiết bị điện tử cũng được đưa ra để quay chụp lại khoảnh khắc mà người ta cho là "thú vị" này.
"Đường..." Tuyết Nhi đứng lên kéo tay Tiểu Đường. Nàng không biết rốt cuộc giữa Tiểu Đường và người phụ nữ kia đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết cô đang mất bình tĩnh, và người phụ nữ trước mặt cũng rất khó đối phó.
Tiểu Đường quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra tên mình, ngay khi thấy khuôn mặt lo lắng cùng với ánh mắt có một chút trấn an của Tuyết Nhi, cô ngay tức khắc hoà hoãn lại. Sao lại có thể để Tuyết Nhi thấy khuôn mặt tức giận không thể kiềm chế của cô chứ. Tiểu Đường liếc về người phụ nữ kia lần cuối, sau đó quay lại nắm tay Tuyết Nhi ra khỏi trung tâm mua sắm. Đối phó với bà ta, cần có kế hoạch rõ ràng.
Khi đã yên vị trên xe, Tiểu Đường không nói gì và Tuyết Nhi cũng vậy. Nàng đang đợi Tiểu Đường bình tĩnh lại, và cũng đợi cô lên tiếng giải thích cho mình một tiếng.
Đợi một lúc khá lâu, khi Tuyết Nhi đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi thì Tiểu Đường mới lên tiếng.
"Xin lỗi em." Giọng Tiểu Đường rất nhỏ, đầu còn luôn cúi thấp xuống khiến cơn tức giận nho nhỏ trong lòng Tuyết Nhi cũng tan biến.
"Đường! Ngẩng mặt lên nhìn em."
"Ừm!"
Khuôn mặt Tiểu Đường đỏ hồng, hai mắt tràn ngập tơ máu, hai bàn tay thì nắm chặt lấy nhau. Tuyết Nhi biết, Tiểu Đường đã phải kiềm chế như thế nào để không đánh người phụ nữ kia, cô cũng đã phải kiềm chế rất nhiều để không giận cá chém thớt lên nàng.
"Khó chịu sao?" Tuyết Nhi quay sang vị trí ghế lái của Tiểu Đường, nắm lấy hai bàn tay đang hành hạ chính mình của cô. Tiểu Đường luôn như vậy, dù có giận dữ, có gặp khó khăn hay như thế nào đi nữa thì đối với Tuyết Nhi, cô luôn là bộ dạng ôn nhu, mềm mỏng như đi trên băng vậy. Có thể vì cô quá chiều nàng, suy nghĩ cho nàng quá nhiều nên kiếp trước, Tuyết Nhi không hề trân trọng, cũng không biết thực sự Tiểu Đường đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ thì khác, Tuyết Nhi muốn Tiểu Đường sống đúng với con người thật của cô khi ở cạnh nàng. Nàng muốn, Tiểu Đường không phải kiềm chế một cái gì cả, niềm vui, nỗi buồn, khó khăn hay thậm chí cả sự giận dữ, nàng cũng không muốn Tiểu Đường giữ trong lòng.
Ánh mắt Tuyết Nhi mang đầy sự thấu hiểu và cảm thông, trong đó còn có một chút đau lòng mà trước nay Tiểu Đường chưa từng thấy ở Tuyết Nhi. Nàng đang đau lòng cô sao? Ngay cả khi mẹ cô mất, ánh mắt Tuyết Nhi dành cho cô cũng chỉ là thương hại, là cô cứ như thiêu thân mà yêu nàng, mặc dù đau khổ rất nhiều nhưng cô nghĩ, chỉ cần cô yêu nàng là đủ.
Bạn nghĩ, trong hai năm mà để có được sự nghiệp thành công, được mọi người tôn trọng, Tiểu Đường đã phải bỏ ra những gì?
Từ con số không, cô từng bước lấy được lòng tin của ba Tuyết Nhi, để ông yên tâm giao cả con gái yêu lẫn công ty cho cô, cô đã phải làm những gì?"
Đã có những lần, Tiểu Đường đi sớm về khuya, có một thời gian, cô tưởng mình sẽ chết vì kiệt sức. Đã có những lần, Tiểu Đường uống rượu xã giao đến hai ba giờ sáng, cô tưởng dạ dày mình sắp không chịu nổi. Đã có những lần, Tiểu Đường đi xã giao với những người khó tính, cô đã suýt nữa không giữ được bản thân mình. Có ai biết, cô đã phải cố gắng như thế nào để giữ bản thân mình trong sạch trong cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé này. Đã có những lần, Tiểu Đường phải nằm viện cả tuần trời vì đau dạ dày, vì kiệt sức.
Vậy mà, cô chưa một lần dám nghĩ đến sự bỏ cuộc. Vì Tuyết Nhi, vì tình yêu của mình, cô luôn ép mình sống với 200% năng lượng. Nhưng có ai biết được, đằng sau sự cố gắng đó, ngoài đau khổ còn có sự cô đơn tận cùng. Tuyết Nhi mang tiếng là người yêu của cô nhưng nàng chưa một lần động viên cô, chưa một lần đau lòng cho cô. Nàng có cuộc sống của nàng, có bạn bè của nàng. Nàng chỉ tìm đến cô khi nàng đã chơi chán, nàng chỉ tìm đến cô khi nàng cần một người yêu "thích hợp" để giải toả dục vọng của nàng. Vậy mà, mỗi lần Tuyết Nhi gọi cho Tiểu Đường, cô đều mừng đến phát điên rồi lao đến bên nàng, vui vẻ cùng nàng. Nhưng sau đó, cô lại một mình cô đơn.
Tuyết Nhi chưa bao giờ, chưa bao giờ hỏi chuyện cá nhân của cô, chưa bao giờ quan tâm cô, cũng chưa bao giờ đau lòng cô.
Vậy mà, bây giờ nàng đang đau lòng cô sao? Ánh mắt của nàng, là đau lòng cô sao?
_____________________
Tại nay mình high quá nên tranh thủ viết gấp cho mn chương này. Thái Dương Xuyên Hoà Đường Tuyết Mãi Hoà. Có ai còn đu thuyền này ko, cho mình thấy cánh tay của các bạn điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro