Băng đô màu thiên thanh (2)
*Đề thi thử của tớ, viết về nhân vật Linh trong truyện 'Băng đô màu thiên thanh' của FUYU.
Bố mẹ tôi cãi nhau. Đồ đạc trong nhà gần như nằm hết cả xuống đất, mỗi thử một chỗ. Ba không thể bỏ rượu như mẹ cũng không thể bỏ được việc ghét rượu, mọi thứ cứ như thế mà diễn ra. Họ chỉ vì cái thức uống đó mà cãi vả.
Trong khi tôi là đứa lãnh hậu quả.
Thật là đau đầu khi ở trong một gia đình có ba mẹ như vậy. Thậm chí là rất tệ hại, cực kỳ tệ hại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi đâu thật xa, để khỏi phải về nhà chứng kiển cảnh đó. Và lần này cũng vậy, cắt đi mái tóc của mình như là một cách thoát ra khỏi cách sống kì cục của gia đình mình. Thú thật là tôi gần như ngất ra khi cái ‘thảm hỏa’ được tôi nhìn thấy. Một cái tô ụp lên đầu tôi không hơn không kém. Nhưng đôi khi như thế lại khiến tôi đỡ phải lo về chuyện gia đình.
À mà không, không gia đình thì là bạn bè, họ cũng như tôi, mém nữa là ngất xỉu vì cái ‘thảm họa’. Cũng thường thôi, ai mà không hốt hoảng khi nhìn một quả banh di động chứ. Tôi cũng không mấy là quan tâm lắm, họ muốn nghĩ gì họ nghĩ. Bạn bè tôi cũng chẳng có nhiều nên chỉ cần không nói chuyện vời mọi người trong một phạm vi hay liều lượng nhất định để tránh việc bị gọi là tự kỉ là ổn rồi. Đi học xong là đi thẳng tới xe buýt, cứ như thế là xong một ngày.
Đợi xe buýt với tôi ở trạm có cả Tuấn, người cũng gần như đi ra khỏi cộng đồng như tôi. Cậu ấy ít nói, học thì giỏi nhưng chưa bao giờ tự kiêu hay ra vẻ như đa phần bọn con trai cả. Khuôn mặt hơi vuông, làn da rám nắng khá đàn ông, sở hữu một ngoại hình như thế nhưng Tuấn lại không hề nổi trội, chắc là do tính cậu ấy hiền quá. Hình như cậu ta cũng đang nhìn mái tóc của tôi. Tôi cũng không chắc là cậu ấy thấy tôi thay đổi hay là do tò mò. Phương án thứ hai có vẻ khả thi hơn.
‘Sao Linh lại cắt tóc?’- Tuấn đột ngột hỏi. Tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này, thật sự. Chưa bao giờ nghĩ người khác lại quan tâm đến mình.
‘Buồn thì cắt thôi!’- câu trả lời cho có lệ hay nhất của tôi. Mà hình như cũng đúng mà, đúng là tôi buồn thì mới cắt. Nhưng Tuấn có vẻ không tin, cậu ấy không nói gì nữa mà quay sang với cái playlist của mình.
‘Mà vài ba hôm thì nó dài ra thôi!’- tôi cười tinh nghịch. Gay ấn tượng kì lạ với một người mới quen cũng không phải là cách tốt lành cho lắm. Xe buýt tới, tôi nhảy tọt lên xe và chẳng nói gì nữa. Ngoài đường người cứ đi qua đi lại, thoải mái.
Những ngày đi học với mái tóc ‘thảm họa’ nói thẳng ra cũng không đến nỗi nào. Tôi dần kết bạn với Tuấn, trong quãng đường đi trên xe buýt. Bộ phim Toy story dần trở thành đề tài chính của chúng tôi. Tuấn chưa từng coi phim ấy bao giờ, hình như cậu ta cũng ít khi coi phim hoạt hình, nhưng cũng thích thú câu truyện mà tôi kể lắm. Tôi cũng vậy, cũng rất thích được kể chuyện và có người lắng nghe. Ở nhà, tôi chưa bao giờ được như vậy cả, chẳng ai bỏ thời gian ra nghe tôi nói được nửa lời. Cũng cảm ơn việc bố mẹ còn biết sự có mặt của tôi trên đời, chứ không thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa.
‘Xuống dưới ăn chè không?’-tôi hỏi Tuấn sau gần hai tuần hai đứa đi chơi với nhau. Hôm nay là sinh nhật tôi, mà bố mẹ thì đang đi đâu đó chưa về nên tìm một người bạn để nói chuyện và mừng sinh nhật vẫn là tốt nhất. Tuấn là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến và cậu bạn cũng vui vẻ xuống dưới căn-tin với tôi.
‘Sao hôm nay lại bao tớ chè?’-cậu bạn ăn chè thật còn tôi ăn sữa chua. Tôi ghét đồ ngọt, mà hình như Tuấn cũng chả ưa nổi, ăn được nửa ly là cậu ấy bỏ lững.
‘Hôm nay sinh nhật tớ’- tôi cười khì-‘nếu tiện thì chúc chiều tụi mình đi siêu thị nhé?!’
‘Ừ’-cậu bạn đồng ý thật nhanh. Tôi cũng ăn cho lẹ để đến giờ vào học.
Lượn lờ với con trai trong siêu thị thì một là con trai đứng nhìn, con gái tung tăng hai là con trai xách đồ, con gái tung tăng. Tôi chọn phương án thứ nhất. Tuấn đứng đợi tôi mua hàng khá kiên nhẫn. Đắm mình vào trong cửa hàng quần áo, tôi ngấm ngía nhưng chiếc đầm màu sắc sặc sỡ nhưng lại họa tiết rườm rà. Duy chỉ có cái đầm xanh nhàn nhạt là vừa ý. Hồi còn bé xíu, mẹ cũng rất thường thích màu này nên bố cứ chọn màu ấy mà mua cho mẹ. Nghe nói là màu hoa gì gì đó, tôi không nhớ nữa.
‘Tặng cậu nè’-Tuấn chìa cái băng đô màu thiên thanh ra trước mặt tôi. Màu gần khớp với cái đầm tôi chọn. Thì ra cậu ấy đã vào cửa tiệm băng đô để chọn. Tâm lý nhỉ?
‘Cảm ơn! Nhưng tớ sẽ không đeo nó đi học đâu, như vầy đủ để gay chú ý rồi!’-tôi cười phì khi ướm thử băng đô lên đầu. Trong không hợp gì cả!
‘Hãy đeo nó vào những lúc khác. Khi cậu đeo vào thì sẽ trông như hoa Nempolia vậy!’
‘Hoa gì cơ?’
‘Lên Google mà tìm nhé!’- nói rồi cậu ấy bỏ đi. Tôi ướm lại cái băng đô lên đầu lần nữa. Đúng là như hoa! Tôi cười, lâu lắm rồi mới cười tươi.
Nhưng đó là chuyện sinh nhật tôi.
Hai tuần sau ngày hôm đó, bố mẹ tôi chính thức ra tòa ly dị. Không cãi vả nhưng chỉ đơn giản là ký giấy, nộp đơn, hết! Lần này tôi cắt luôn mái tóc còn lại của mình, cho vơi đi nỗi buồn. Cái đầu như một thằng con trai. Nhưng nó không đau lòng như khi tôi thấy cảnh mẹ bỏ tôi lại với bố rồi đi, không nói gì thêm nữa. Khóc cũng không còn là cách giải quyết.
‘Xuống căn-tin ăn sữa chua với tớ!’- Tuấn đánh nhẹ vào vai tôi ngay hôm tôi vác cái đầu kì lạ đến trường. Xuống dưới căn-tin ăn sữa chua thật, chứ không ăn món khác như lần tôi mời. Khi buồn thì ăn sẽ rất nhiều, tôi nóc một đợt ba hũ. Nhưng sao ăn rồi vẫn còn buồn?
‘Nếu có gì buồn thì nói tớ nghe, đừng hành hạ mái tóc mình như vậy chứ?’- Tuấn nói, giọng lộ vẻ quan tâm. Và tôi khóc nấc lên ngay sau đó. Những hạt nước mắt rơi, không đếm nổi. Thật là xấu xí mà!
‘Lần trước bố mẹ tớ cãi nhau, quăng hết đồ đạc. Lần này thì lại có cái gì hết, ký đơn li dị rồi!’-tôi nghẹn lời. Sao ông trời bắt tôi sống trong một gia đình không tìm được hai chữ hạnh phúc thế này? Sao thời thời gian không quay được trở lại lúc mà bố không nghiện rượu và việc kinh doanh của mẹ vẫn còn ổn? Sao lại bắt tôi đối diện với một cuộc sống không có hạnh phúc như thế này?
Tuấn ngồi đó nhìn tôi. Cậu ấy không nói gì nhiều. Chỉ là để cho tôi khóc. Cứ khóc đi cho lòng đừng buồn nữa! Tôi không vào lớp mà lại ngồi đó mà khóc. Ông trời cũng khóc cùng tôi…
Mấy hôm sau tôi ghé nhà Tuấn để đưa đĩa Toy story. Cậu ấy ở nhà một mình. Một bức tranh hoa Nempolia thật đẹp được trưng bày. Nếu mà tôi đẹp được bằng nửa loài hoa đó cũng đở lắm nhỉ? Tấm hình ấy là của mẹ Tuấn chụp. Theo lời cậu kể, mẹ Tuấn là một người phụ nữ tự tin và luôn biết cách dạy bảo con. Bà rất quan tâm đến con của mình. Nghe đến đây mà lòng tôi quặn lại. Mẹ tôi bây giờ không biết đang làm gì nữa đây?
‘Thế mẹ cậu đâu rồi?’- tôi hỏi. Tuấn cười nhẹ, nụ cười buồn. Cậu ấy hình như muốn khóc, ngửa mặt lên trời. Linh cảm cho tôi biết là một chuyện không hề hay.
‘Trên thiên đường, tớ tin như vậy. Mẹ tớ mất hồi năm ngoái rồi. Nhưng mẹ luôn ở bên tớ, tớ tin như vậy. Cậu vẫn còn sướng chán đấy chứ, vì cậu còn được gặp bố và mẹ. Thế thì đâu có việc gì mà lại phải hành hạ bản thân như vậy, phải không Linh?’- Tuấn ngước mắt lên nhìn tôi.
Hình như có cái gì đó nhói ở trong lòng.
Thì ra tôi mới là đứa đáng trách, chuyện của tôi đâu có thấm vào đâu?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro