Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: NGỪNG. (Chương 2: Bố Eric)

Bố Eric Stone béo quay béo tròn, thật chẳng hay ho gì khi nói thế này. Chà, bố Eric thường dùng những từ ngữ hay hơn để miêu tả bản thân như to xương, bệ vệ, hay bị tích nước thái quá, nhưng sự thật là ông béo do ăn quá nhiều. Ông không phải bị tích nước thái quá, mà bị tích bánh sandwich thịt nguội quá đà.

Công bằng mà nói, sau khi bị mẹ Janine cùng các con, Fred và Ellie nhắc nhở, bố Eric đã thử ăn kiêng nhiều lần.

Ông từng thử chế độ nhiều chất xơ, chế độ ít carbohydrate, chế độ nước hoa quả, chế độ kiêng nước hoa quả, chế độ súp bắp cải, chế độ súp đậu bạc hà, rồi chế độ chỉ ăn mỗi bánh xốp chuối và phô mai do ông tự bịa ra. Ông cũng từng thử chế độ 5:2, 6:1, 4:3, 2:5, hay thậm chí là 17:28 (tức là không ăn bất kì món gì từ 17 giờ 27 phút đến 17 giờ 29 phút mỗi ngày). Ông còn tham gia hội Những Người Kiểm Soát Cân Nặng, hội Nghiện Sô Cô La Vô Danh, hội Vươn Lên Khi Nghiện Ăn Ở Tuổi 16, Hội Nghị Bàn Tròn Của Những Người Xương To Bệ Vệ Bị Tích Bánh Sandwich Thịt Nguội Những Bảo Đó Không Phải Lỗi Của Mình (mà mẹ Janine vẫn gọi là các món ăn kiêng thập cẩm của bố Eric.

Vấn đề là, những chế độ ăn kiêng này đều không làm cho người bố Eric nhẹ nhõm. Họa chăng chỉ khiến ông nặng nề hơn vì cứ mỗi lần kết thúc một chế độ - bố Eric chỉ ngừng lại sau bốn năm ngày - ông sẽ lại ăn sandwich thịt nguội nhiều lần gấp name lần số cân nặng của mình.

Bố Eric vừa chén chiếc sandwich thịt nguội đầu tiên sau khi từ bỏ chế độ vỏ khoai tay nướng mà ông đã theo hai ngày liền (bạn chỉ được ăn vỏ khoai tây nướng được rưới sốt ít béo, nhưng bố Erix đã thêm cả mayonnaise). Đây cũng chính là lúc mà chuyện đáng buồn xảy ra với bảng điều khiển của Ellie xảy ra.

Bánh sandwich thịt nguội là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Vì sau mỗi lần nổ lực ăn kiêng, bố Eric lại bị mê muội bởi những lát thịt heo mằn mặn béo ngậy của bánh sandwich thịt nguội hơn là bánh sandwich trắng phết sốt nâu, rồi quên sạch những thứ khác. Ông lim dim nhắm mắt lại và đắm chìm trong vị bánh.

Những không may, khi bố Eric say sưa thưởng thức chiếc bánh thì cũng là lúc ông ngồi xuống ghế sô pha ngay trước ti vi, một tay cầm dĩa, tay còn lại cầm bánh sandwich. MẶC ĐÚNG CHIẾC QUÀN ẤY.

CHIẾC QUẦN LÓT TAM GIÁC màu xám to bự, mua từ năm 1987.

Ông định mở mắt một lúc để xem ti vi. Nhưng chưa kịp nhấm nháo vị mằn mặn của bánh, chưa kịp thốt lên tiếng "Ui!!!", ông liền mở to mắt.

"Gì thế" Mẹ Janine hỏi mà không buồn rời mắt khỏi chương trình Tiền trên gác mái. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một tập nào và đinh ninh một ngày nào đó sẽ tìm thấy thứ gì đó ở trên gác mái trị giá hàng triệu bảng. Mà thế thì lạ thật, nhà Stone chỉ có một tầng.

"Anh vừa ngồi lên thứ gì đó, J" Bố Eric đáp.

"Chậc, thế thì lôi nó ra." Mẹ Janine nói trong khi mắt vẫn nhìn màn hình và tay vuốt ve con mèo bông xù trắng muốt tên Margaret Scratcher.

"Anh không thể!"

"Anh không thể?"

"Anh nghĩ... anh nghĩ nó bị kẹt rồi!"

Bố Eric đứng dậy.

Rồi ông xoay người lại, quay lunge về phía vợ. Điều thú vị là bất chấp sự đau đớn, ông vẫn thấy chẳng có lí gì phải ngưng ăn bánh sandwich thịt nguội.

"Em thấy chưa?" Ông hỏi

"Ý anh là sao?"

Ông liếc nhìn qua vai. "Đừng xem Tiền trên gác mái nữa! Nhìn qua đây một giây thôi!"

Chép miệng một cái rõ to, mẹ Janine éo mình rời mắt khỏi ti vi và nhìn thẳng vào lưng chồng qua bộ lông của Margaret. Rồi bà hạ xuống một chút.

"Cái gì kia?" Bà hỏi.

"Cái gì là cái gì?"

"Cái thứ màu đen, đâm ra từ quần anh ấy."

"Đó chính là điều anh muốn biết!" Bố Eric đáp. "Đừng bận tâm nó đâm ra, nó đang đâm anh đấy!"

Lại có tiếng chép miệng vang lên từ phía sau. Bố Eric từng ngầm ví von với đám bạn trong căng tin dành cho nhân viên khi đang ăn một chiếc bánh sandwich thịt nguội rằng nếu vợ mình là âm thanh, thì cụ thể bà sẽ là tiếng chép miệng.

"Trời ah, anh Eric. Cuối xuống mau!"

Bố Eric làm theo lời vợ. Mẹ Janine cùng Margaret Scratcher nhìn chăm chú và im lặng một hồi lâu. Bố Eric cảm giác như mình có thể nghe được họ nhìn chăm chú. Sau đó, ông thốt lên: "Làm thế quái nào mà thứ đó lại bị kẹt ở đấy chứ?"

"Làm thế nào mà thứ gì bị kẹt ở đấy cơ?"

"ĐIỀU KHIỂN CỦA CON!!!" Một giọng nói khác vang lên.

Chính là giọng của Ellie, cô bé có vẻ bực mình. Cũng phải thôi, vì cô đã vào phòng khách đúng lúc mẹ cô vươn một bàn tay rút tài sản quý giá nhất của cô từ giữa cặp mông đang mặc chiếc quần lót tam giác 1987 của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro