Gặp lần đầu tiên
Chương 1: Ai Bảo Học Giỏi Là Phải Ngoan?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý đến một giáo viên nào đó.
Nhưng rồi tôi gặp cô—vào một buổi sáng không thể nào "ấn tượng" hơn.
⸻
Hôm ấy, tôi đến lớp muộn.
Không phải vì tôi ngủ quên hay gì cả. Tôi dậy đúng giờ, ăn sáng đầy đủ, thậm chí còn thong thả đi dạo một vòng quanh sân trường trước khi bước vào lớp. Tôi chỉ đơn giản là không thích phải vội vã như bao người khác.
Với một học sinh giỏi đứng top như tôi, mấy chuyện đi trễ một chút chẳng phải vấn đề lớn. Thầy cô cũ của tôi cũng quen với chuyện này rồi.
Nhưng có vẻ hôm nay mọi chuyện hơi khác.
Khi tôi mở cửa bước vào, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị vang lên ngay lập tức:
"You're late." (Em đến trễ.)
Tôi ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của người phụ nữ đang đứng trên bục giảng.
Không phải giáo viên cũ.
Không phải ai tôi quen.
Là một người mới.
Tôi nhướng mày, có chút hứng thú.
"I know." (Em biết mà.)
Cả lớp im lặng theo dõi màn đối đáp. Có vài tiếng cười khẽ vang lên từ đám bạn ngồi gần. Ai cũng đang chờ xem cô giáo mới sẽ xử lý tôi thế nào.
Cô đặt bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề dao động.
"And you don't think you should explain?" (Và em không nghĩ mình nên giải thích sao?)
Tôi nhún vai, dựa lưng vào cửa.
"I could, but would that change anything?" (Em có thể, nhưng điều đó có thay đổi được gì không?)
Một vài tiếng "Ooo" vang lên từ phía cuối lớp. Tôi biết tụi nó đang hóng drama. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cô không hề tỏ ra khó chịu.
Cô nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Smart answer." (Câu trả lời thông minh đấy.)
Tôi nhướng mày.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình có thể thoát như mọi khi, cô cầm một cây bút, nhẹ nhàng gõ xuống bàn.
"But rules are rules." (Nhưng luật là luật.)
Tôi chớp mắt. Ồ?
"Stand at the back for the rest of the lesson." (Đứng cuối lớp đến hết tiết.)
Lần này, cả lớp xôn xao hẳn.
Tôi cũng hơi bất ngờ. Không phải vì bị phạt—mà vì cách cô phạt tôi rất dứt khoát, không nhiều lời, cũng không giận dữ.
Cô không la mắng.
Cô không hỏi lý do.
Cô không cần biết tôi là học sinh giỏi hay cá biệt.
Cô chỉ đơn giản là đưa ra hình phạt và không cho tôi lựa chọn khác. Lạnh lùng một hơn cả tảng đá
Tôi liếm nhẹ môi, rồi bất giác bật cười.
Thú vị đấy.
Không nói thêm gì, tôi đút tay vào túi quần, bước về cuối lớp, đứng tựa vào tường.
Cô không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa, tiếp tục bài giảng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, cô vừa khiến tôi bắt đầu để ý đến cô rồi.
——-/———-
Lần đầu viết truyện
Cảm ơn đã ủng hộ
Truyện sẽ ra vào th2 hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro