Tấm Gương Bị Vỡ
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
_____________
Ngày hôm ấy, tôi không nhớ rõ là khi nào. Nhưng ngày đó thật sự rất kinh khủng đối với tôi.
_____________
Sau khi tan học. Tôi trở về phòng mình, nhưng tôi chợt nhận ra. Mình bỏ quên vở văn trên lớp mất rồi. Tôi thở dài và đi lên lớp lấy vở về. Vừa tới, khung cảnh có vẽ hơi đáng sợ một chút. Vì chạng vạng nên trời khá tối, tôi mở đèn lên và đi lại bàn mình. Tôi cúi người xuống học bàn và lấy vở ra. Bỗng dưng tôi lại nhìn lên bàn giáo viên.
"Cái gương hả?"
Sao lại có gương trên bàn giáo viên? Tôi tò mò tiến đến cái gương đó, vừa dơ tay cầm cái gương lên. Tôi sơ ý lỡ tay làm rớt cái gương xuống sàn khiến nó vỡ tùm lum. Tôi chạm vào cái gương, bỗng có gì đó chạy trong đầu tôi như bị điện giật làm tôi rùng mình.
"Ơ trời, gì tê tê vậy?"
Tôi bỏ qua mà nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gương bỏ vào sọt rác và rời khỏi lớp. Gió thổi làm tôi lạnh sóng lưng mà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Tới nơi tôi đóng cửa cái đùng và nằm xuống thở. Tôi mở điện thoại lên.
"Trời ơi trời, mẹ ra. Mới có 5h45 mà trời nó tối thui. Sợ chết khiếp."
Nằm một lúc tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy thì 2h30 sáng rồi. Rõ ràng là không còn buồn ngủ, nếu vậy thì ngủ làm cái chi. Tôi bật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó nằm chơi này chơi kia. Bỗng có ai gõ cửa.
*cốc cốc
Tôi hỏi thầm:
"Giờ này còn ai tìm vậy?"
Tôi im lặng giả vờ như mình đang ngủ. Nhanh chân đi tắt đèn phòng.
"Linh!"
Giọng ai kì vậy? Cái giọng này tôi không quen chút nào. Nghe nó đục đục giống mấy ông già sáu mươi. Mà sao người ta lại biết tên tôi hay vậy?
*ting
Điện thoại có tin nhắn gửi tới. Tôi mở lên, là thầy Tố nhắn cho tôi.
"Linh! Đừng có mở cửa. Ông Lộc đó, ổng đang ngoài cửa phòng em kìa. Đừng có ra."
"Dạ."
Ông Lộc à? Định tìm tôi để giết tôi hay gì? Lần này tôi quyết định một lần không nghe lời thầy Tố mà đi ra mở cửa. Tôi muốn biết ông ta muốn gì ở tôi. Nếu có chết thì cũng có lí do.
"Ai vậy?"
Quả thật ông Lộc đang ở ngoài cửa. Ông ta nhìn tôi.
"Tôi nói chuyện với em được chứ?"
Tôi trừng mắt.
"Ông muốn nói cái gì?"
Ông ta hỏi tôi:
"Em, rốt cuộc tại sao cứ chen chân vào chuyện của tôi vậy?"
Tôi trả lời một cách cọc cằn nhất có thể:
"Đó là chuyện của tôi. Ai mượn ông quan tâm?"
Tôi định đóng cửa lại, nhưng khựng một nhịp khi nghe ông ta hỏimột câu:
"Vậy em muốn hai người kia mất mạng đúng không?"
Tôi hỏi lại:
"Ý ông là gì?"
"Thầy chủ nhiệm, Võ Hoàng Kim Lê. Em muốn họ chết đúng không?"
Tôi tức điên lên mà hỏi:
"Rốt cuộc ông muốn cái quái gì vậy hả?"
"Một trong hai người đó sẽ chết nếu em cứ chen chân vào chuyện của tôi. Hãy suy nghĩ thận trọng nhé! Cuộc đàm phán kết thúc."
Nói xong ông ta bỏ đi. Tôi đóng chặt cửa lại, đi vào và nằm xuống vắt tay lên trán.
"Gì vậy nè? Ông ta vừa nói cái khỉ gì vậy?"
Không lâu sau đó, tôi thiếp đi một lần nữa. Và lại giật mình tỉnh dậy...
"2h15 rồi hả? Sao thời gian hôm nay chậm quá vậy chứ? Mình cứ nghĩ là sáng rồi cơ."
Một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, dáng ai đó quen quen đang đứng trước cửa, hình như là thầy Tố. Tôi nhanh mở cửa.
"A, thầy hả? Tối rồi thầy tìm em có v..."
Đột nhiên thầy cầm dao đâm vào tôi một nhát. Tôi cố kêu mấy tiếng:
"Thầy...thầy."
Mắt đang cảm thấy mờ dần, mờ dần và nhắm lại.
"H...hư. H...hư."
Tôi giật mình bật dậy.
"Mình đang ngủ gục trên lớp đó hả? Chưa bao giờ mà bê bết như thế này. Khó coi quá."
Tôi quay ra nhìn đồng hồ. 3h sáng rồi. Hả? 3h sáng?? Tôi nhanh chân rời khỏi lớp, trong đầu luôn nhớ về giấc mơ khi nãy. Tôi không biết tại sao mình lại mơ như vậy. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ có ác cảm với thầy Tố và ngược lại. Sao lại mơ một cách kì lạ như vậy cơ chứ? Tôi chạy thật nhanh về phòng và phóng lên giường ngủ tiếp.
*sáng hôm sau
Tôi đến lớp, sao hôm nay lớp vui vẻ vậy cơ chứ? Bình thường nó tĩnh lặng đến lạnh sóng lưng. Hôm nay lại sôi nổi nhộn nhịp dữ. Tôi đặt balo xuống và ngồi xuống ghế. Chưa được 15 phút đầu giờ nữa đấy. Hôm nay lớp đi sớm, nhìn mặt ai cũng tươi rói tôi thấy có chút không quen.
"Lớp trưởng mới lên lớp hả? Cậu ăn xoài không?"
Tôi lập tức từ chối:
"À không cảm ơn, tôi bị đau bao tử."
"Ò vậy hả, tiếc vậy."
Cậu ấy tên là Quỳnh, khá ích kỉ, khó khăn, hay cau có và khó chịu. Ơ khoang, hôm nay cậu ta sao vậy?
"Nay lớp trưởng lên lớp sớm thế. Có gì vui à? Kể cho mình nghe với." cậu ta nói bằng giọng trìu mến vô cùng.
Kha, một kẻ báo đời với mấy trò nghịch ngợm giống thằng Khoa năm lớp 7. Ê! Nữa, thằng Kha hôm nay nó hiền dữ vậy. Bình thường mỗi ngày lên lớp là bị hỏng một món đồ. Và do Kha làm, sao hôm nay nó hiền khô. Không làm hư đồ gì cả.
*rennnn
15 phút đầu giờ điểm. Thầy Tố bước vào, vẫy tay lớp ngồi xuống.
Bạn cùng bàn quay qua nói với tôi:
"Nhìn mặt thầy cọc quá. Cứ đáng sợ kiểu gì ấy."
Tôi cười trừ cho qua vì đã quen với việc này. Thầy ấy nóng tính nên mặt hay cọc vậy thôi chứ một hồi là hết. Nhưng vào tiết học, tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ đó. Hôm nay thầy quạo thật, lớp nó em re không dám nhúng nhích. Thầy lên bảng viết tựa bài mới.
"Thầy viết bằng tay phải à?" tôi hỏi thầm.
Bình thường thì thầy Tố dùng tay trái viết, vì thầy thuận tay trái và không thường xuyên dùng tay phải. Đồng hồ cũng đeo bên tay trái. Hôm nay lại chuyển qua tay phải hết rồi. Bỗng Diệu Anh quay qua hỏi tôi:
"Ủa mày viết bài bằng tay phải hả? Hay vậy."
Tôi ngơ ngác, nhìn nó. Đang viết bài bằng tay trái kìa. Tôi nhìn một lượt hết lớp, toàn bộ đều viết bằng tay trái. Chỉ có tôi và người trên bảng là viết bằng tay phải. Hôm nay bị gì vậy, mọi thứ đều ngược lại so với ngày hôm qua. Mới đây mà thay đổi kiểu gì vậy? Tan học tôi lập tức chạy đến phòng con Lê.
"?"
Nó ở trong phòng, mặt cau có.
"Ê sao mặt như cái khăn vậy?"
Lê gằng giọng trả lời:
"Khăn cái má mày, mặt tao mà mày nói giống khăn. Mắt bị gì vậy? Có cần tao móc con mắt mày ra đem đi khám không?"
Chưa bao giờ cái Lê nó nói chuyện kiểu đó. Đây rõ ràng không phải bạn thân của tôi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn phải chửi lại một câu:
"Má mày, tao mới chọc mày mà mày phản ứng kiểu đó. Vậy chơi với dế luôn đi ha."
Tôi đóng cửa cái rầm rồi rời khỏi đó. Sau đó chạy thật nhanh về phòng. Đến nơi tôi ngồi xuống động não.
"Hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường, hôm nay lại kì lạ như vậy. Ê từ từ, chiều hôm qua lúc đi học vẫn còn bình thường. Vậy là chuyện kì lạ bắt đầu sau tan học. Lúc đó mình ở trên lớp, không lẽ từ lúc đụng vào cái gương? Ờm... Không hiểu, sao cái gương...ê nhe. Từ sáng tới giờ, mọi thứ cứ ngược ngược kiểu gì. Từ việc tính cách mọi người bị thay đổi, thầy Tố rồi con Lê cũng vậy. Rồi cầm viết bằng tay trái. Không lẽ mình bị cuốn vào trong gương hay sao? Gì kì vậy trời, mình đâu có... Cái gương hả?"
Tôi lập tức lục tung phòng mình, nhưng chả có cái gương hay cái gì đó phản chiếu. Giờ thì tôi xác định đây thế giới trong gương. Nó phản chiếu theo hướng ngược lại so với thế giới thực. Phòng tôi không có gương, tôi nhớ là mình có một cái nhưng sao tìm không thấy. Không muốn cho tôi rời khỏi nơi này hả?
Suốt ngày hôm nay tôi cứ văng vẳng mãi trong đầu vì cái nơi quỷ quái này. Làm sao để thoát khỏi nó? Tôi tính chạy xuống nhà vệ sinh, nhưng trưa trời trưa trật mà đi xuống dưới thì nắng lắm nên tầm chiều chiều tôi mới xuống. Lúc đi thì vẫn chả tìm thấy cái gương nào hết. Tôi qua phòng mấy người bạn cũng không ai có gương.
"Làm sao giờ trời, nguyên cái trường đều không có gương?"
Tôi chợt nhớ trong phòng giáo viên có một cái. Tôi lật đật chạy xuống, nhưng kết quả là cái gương không còn nằm ở đó nữa. Tôi lại chạy lên phòng mình. Lúc này trời đã chập tối, tôi nằm dưới sàn thở dài rồi lấy điện thoại ra.
"Điện thoại hả? Có cái camera...ê cái gương sát bên mình vậy mà không biết."
Tôi mở điện thoại và vào ứng dụng chụp hình. Một lần nữa, tia điện sượt qua người tôi làm tôi rùng mình như ngày đó. Tôi nhắm chặt hai mắt, sau tia điện thì mở ra.
"Mình về nhà chưa?"
Tôi mở cửa rồi đi qua phòng cái Lê. Nó nhìn tôi rồi chào một cái:
"Hey, qua chơi với bổn cung đó hả? Vô đi cưng!"
Tôi mừng rỡ mà hét lên thành tiếng:
"Aaaaaa, Lê ơi Lê tao về được nhà rồi Lê ơi. Huhu, cuối cùng cũng về rồi huhu."
Cái Lê nó ngơ ngác.
"Mày bị gì vậy? Bị ai bắt hay gì mà về?"
"Để tao kể mày nghe, li kì vãi nồi luôn."
"......."
Lê chống tay lên cằm.
"Ờm...tức là mày bị bay vào thế giới gương đó hả?"
Tôi gật đầu, nói chuyện một hồi thì tôi trở về phòng mình.
*sáng hôm sau
"Nay có tiết gì đây? Toán hả?"
Chuông reo, thầy Tố vào lớp. Thầy đeo đồng hồ tay phải..? Và viết chữ cũng bằng tay phải..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro