Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi Dây Chuyền

Mình dùng ngôi thứ nhất nhé:>

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả
____________

Cái hồn ma đó cứ đi theo tôi, cô ta cứ lãi nhãi làm tôi phát điên hết cả lên, nhưng cô ấy lại coi sự nóng giận của tôi như một trò đùa mà cứ chọc tôi mãi, tôi nhớ về một ngày trời mưa, mưa rất to, mưa rát hết cả da thịt. Tôi lại nhớ về nỗi đau ngày hôm ấy.

*3 năm trước

___________

Vào cái thời điểm đó. Sau khi tôi rời bỏ nhà mình. Tôi đi khắp nơi như một kẻ ăn mày. Ngày hôm đó, trời mưa rất to, mưa rát hết cả cơ thể. Tôi chui xuống dưới ghế đá nằm. Cảm giác khó tả làm sao. Vừa buồn vừa tủi thân, nhìn người ta có cha mẹ mà tôi đau lòng, vì nhìn lại mình chẳng có ai. Một người đàn ông cầm ô đi lại gần ghế đá, người đó nhặt tôi lên như một con mèo hoang bị lạc giữa chợ. Và người đó chính là thầy Tố. Thầy đưa tôi về và...vậy đó.

*một ngày nọ

"Chị ơi, vào trường ba em chơi đi chị! Trường ba em rộng lắm luôn."

Quốc Vinh, cậu con trai 10 tuổi của thầy Tố. Tôi chỉ hơn em ấy 1 tuổi.

"Không được đâu, thầy dặn là không được vào trường mà."

Vinh im lặng, có vẻ không vui.

Tôi suy nghĩ một hồi:

"Hay là chị em mình liều 1 lần đi ha."

Tôi dắt Vinh vào trường, nơi thầy Tố đang công tác. Đi vòng vòng ngắm nghía khắp nơi. Trong lúc đi bỗng nghe một tiếng nói gì đó kì lạ trong phòng Toán.

"Này! Anh chuẩn bị bao nhiêu chai thuốc rồi?"

"50 chai."

"Gì ít vậy?"

Vinh thấy lạ nên hỏi:

"Chị Linh, sao vậy?"

Tôi ra hiệu cho Vinh im lặng và áp sát tai một lần nữa.

"Cũng đủ rồi, bao nhiêu đứa sắp được mang đến thế?"

"Hình như là 10 đứa, toàn bộ là ban cán sự khối 7."

"Vậy thì được rồi. Mấy thứ này tiếp xúc ngoài không khí sẽ bốc hơi rất nhanh. Phải tiêm cho bọn nhóc đó càng nhanh càng tốt. Và không được để ai phát hiện. Chỉ có những người như chúng ta mới được biết."

*sột sột

"Ai đó?"

Tôi giật bắn người, liền nắm tay Vinh chạy thật nhanh, nhưng với thể lực của đứa trẻ 11 tuổi chả chạy được bao xa. Quốc Vinh còn tệ hại hơn.

"Chị ơi, em không chạy nổi nữa. Chúng ta về nhà đi!"

Tôi mệt tới mức thở không ra hơi:

"Đ...được, về nhà thôi. Chúng t...ta sẽ không bao gi...giờ quay lại nơi này nữa."

Tôi quay đầu lại, đằng sau là một người đàn ông to lớn. Ông ta muốn bắt lấy tôi và em tôi, người đàn ông đó nói:

"Này! Hai đứa là học sinh lớp nào? Không đồng phục gì hết vậy?"

Vinh lắp bắp:

"Tụi...tụi em...không phải học sinh trong trường..."

Gã ta nghiên đầu.

"Hở? Không phải học sinh trong trường? Lúc nãy là hai đứa nghe lén đúng chứ?"

Tôi đơ người ra không thể nói được từ nào.

"Vậy thì phải bị phạt."

Tôi cố hét lên một tiếng, rồi mong nhận hình phạt của Vinh.

"Không được! Là em đã dẫn Vinh vào, là em đã ép em ấy đi. Xin hãy tha cho em ấy, em xin nhận cả phạt của Vinh!"

"Ồ, vậy à? Được thôi!"

Gã ta đá vào người tôi một cái thật mạnh, lên gối vào đầu tôi làm tôi té xuống sân đan. Nói thật lúc bị Leon đánh cũng chưa đau bằng lúc đó.

"Chị...chị ơi."

Hắn ta nắm lấy đầu tôi và đập xuống sàn, máu từ trán chảy ra không dứt.

"Đừng mà! Đừng đánh chị Linh nữa!"

Ông ta quay lại nhìn Quốc Vinh.

"Im lặng nào cậu bé!"

Một lần nữa, hắn ta dùng chân đạp đầu tôi xuống đất. Máu mũi cũng do đó chảy ra. Tôi bị sặc máu mà ho không ngớt.

"Đây là hình phạt dành cho mấy đứa nghe lén. Cậu nhóc này nhìn và lấy đó làm gương nhé. Mày đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu học sinh trong trường. Chả ai thấy tụi mày bị gì đâu."

Rồi hắn dắt Vinh đi đâu đó mà tôi không biết. Chỉ nghe loáng thoáng rằng hắn sẽ đưa Quốc Vinh về nhà. Tôi dần mất nhận thức, hình ảnh xung quanh cứ ngày một nhòe đi và tôi không còn thấy gì nữa. 15' sau thầy Tố hết tiết dạy thì đi ngang.

"Linh! Sao con bé lại ở đây chứ?"

Thầy bắt gặp tôi đang nằm dưới đất bất tỉnh. Mặt mài đầy máu. Thầy Tố ra sức gọi tôi dậy nhưng vẫn không thể hồi đáp. Vốn tôi vẫn nghe thầy ấy gọi tôi, nhưng không cách nào mở miệng để mà thốt ra một câu. Tôi cố mở mắt, nhưng chỉ hé rất nhỏ. Có cảm giác như hình ảnh bị méo mó, cứ mơ hồ làm sao ấy. Nói chuyện cũng chả nói được. Lúc đó tôi giống như bị tàn phế vậy. Tôi lập tức được đưa đi cấp cứu. Kết quả là bị đập đầu mạnh đến nỗi bị xuất huyết não.

Sau hai tiết đi dạy thì thầy Tố liên tục nhận tin sốc. Quốc Vinh thì mất tích, sau thời gian đi tìm thì được một thầy trong trường báo Vinh đã bị 4 con chó hoang cắn chết ở bờ sông. Tôi thì xuất huyết não và bị hôn mê.

Vốn dĩ là thầy Tố đã ra sức tìm cái tên đã đưa con trai mình đi để hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn ta lại trả lời một cách bình thản.

"Tôi đưa cậu bé trở về rồi lập tức quay lại trường. Và tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Mà, con anh chết cũng đâu liên quan đến tôi."

Thầy Tố cúi gầm mặt, không chút cảm xúc.

"Anh nói vậy, nghĩa là anh biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng không?"

"Anh nói vậy là có ý gì? Thầy Tố à, anh vốn dĩ là một con người lập dị. Nói ra mấy lời đó, tôi cũng rất thông cảm. Thôi, tôi bận rồi. Tạm biệt."

"Đứng đó! Tại sao anh lại đánh cái Linh thành ra như vậy?"

Gã đó quay đầu lại, một ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng thầy Tố.

"Tại bọn nó nghe lén."

Thầy tức giận, quát lên một tiếng.

"Hai đứa nó chỉ là những đứa con nít. Nghe được cũng có biết gì đâu, vậy mà anh đánh cái Linh tới xuất huyết não. Còn con tôi, anh còn gì để nói nữa không hả?"

Gã đó quay mặt bỏ đi. Thầy tôi bất lực ngã khụy xuống đất. Nỗi đau mất con, chỉ có người làm ba như thầy tôi mới hiểu. Không lâu sau tôi được xuất viện. Giấy bệnh án ghi tôi bị xuất huyết não nhẹ. Tuy nói là nhẹ nhưng vẫn có khả năng tái phát khi tôi hoạt động mạnh. Chuyện kì lạ mới bắt đầu xảy ra sau khi xuất viện.

Chạng vạng hôm đó, tôi nói chuyện với thầy.

"Thầy ơi...em xin lỗi."

"..."

"Là tại em, em dắt Vinh vào trường...tại em. Em..."

Mắt tôi rưng rưng pha chút cay cay. Mũi cảm giác hơi nồng và khó thở.

"Không, lỗi không phải do em. Thầy sẽ khiến tên đó phải hối hận cho việc đã làm."

Thầy dắt tay tôi ra ngoài sau nhà thầy. Nơi đấy không tệ chút nào, view cũng quá đỉnh để thư giãn. Bỗng bất giác nhìn xuống tay thầy Tố, thầy ấy đang cầm một ống tiêm. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rào, mưa lớn và lớn hơn. Rồi kí ức lúc đó lại trở nên mơ hồ.

________
Đang là 9h45 tối. Tôi không ngủ mà lại đi nhớ lại quá khứ của mình. Rồi lẩm bẩm một mình.

"Sao mình lại nhớ về ngày hôm đó chứ? Sau khi thầy dắt mình ra đó, chuyện gì đã xảy ra? Mình không thể nào nhớ nổi."

"E, tôi biết hết đấy nhé. Sao cái quá khứ của cậu nó bi kịch dữ vậy? Có ổn không đấy?"

Là cái hồn ma tên Kiều Anh đang nói chuyện với tôi. Cũng may đang ở trong phòng nên nói chuyện một mình cũng không bị ai thấy. Nếu không người ta sẽ nói tôi bị tự kỉ mất.

"Này này! Không thèm trả lời tôi luôn à?"

Tôi thở dài.

"Xì, có gì để mà nói chứ?" Tôi đi ra kéo cửa sổ lại.

Kiều Anh lại hỏi.

"Tôi thấy, thầy Tố coi cậu giống như người thân hơn là học trò. Giống như con gái ấy."

Tôi phủ nhận ngay lập tức.

"Không có đâu!"

Kiều Anh lại cố khẳng định.

"Không thể nào! Từ cái việc nhận nuôi cậu, chăm sóc và tức giận thay cậu khi bị tên nào đó đánh tới xuất huyết não. Tôi không nghĩ thầy ấy chỉ coi cậu là học trò. Mà là một đứa con."

Tôi lập tức đi ngủ, cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Đến khi chìm vào giấc ngủ thì cũng là 2h sáng rồi. Hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi học, bỗng nhiên nhìn qua bàn học của mình. Tôi thấy một cái dây chuyền màu xanh nhạt.

"Cái này ở đâu ra thế? Mình nhớ mình đâu có đeo cái này đâu ta. Thôi kệ đi, để nó trong túi áo cũng được."

Tôi đưa tay lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi áo rồi đến lớp. Tiết đầu là Mỹ Thuật, giáo viên dạy là cô Vân Anh. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Lê. Tôi chửi thầm.

"Ditjme cái môn lỏ, lúc nào cũng vẽ vẽ vẽ. Chán chết đi được, rồi nay kêu làm cái gì? Sáo, quạt, đàn? Vẽ hay thủ công vậy trời?"

Từ tận xương tủy tôi ghét cay ghét đắng môn Mỹ Thuật. Cô vào lớp và cứ im lặng đến cuối tiết làm tôi có vô vàn dấu chẩm hỏi. Ra chơi tôi chạy sang lớp cái Lê.

"Bạn iu oi, ê cô mày nay bị gì dạ?"

Lê ngơ ngẩn.

"Bị gì là bị gì? Nay lớp tao không có tiết bả nên không biết."

"Thì là, tự nhiên nay bả vô lớp tao xong im ru tới hết giờ luôn. Bộ bả thất tình hả?"

Lê lắc đầu.

"Chắc không có đâu, nhiều khi nay bả làm biếng. Ui kệ bả đi."

Tôi nhớ tới sợi dây chuyền và lấy nó ra từ trong túi cho cái Lê xem.

"Thấy gì không?"

"Bằng vàng thiệt hả? Hay giả?"

Tôi lắc đầu.

"Chả bằng vàng đâu, nhìn giống kim loại. Tao chả biết nó từ đâu ra, tao có mua nó hả ta. Sao không biết gì hết, tự nhiên sáng đi học cái tao thấy nó nằm trên bàn."

"Tôi để nó ở đấy đấy!"

Tôi quay người lại. Trợn trừng mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

"Sao hả? Bất ngờ đến mức nói không ra tiếng?"

Cái Lê cũng như tôi, rồi chỉ tay thằng vào mặt người đứng trước mặt.

"Leon! Lại là mày!"

Hắn dang cánh tay ra như một người rất độ lượng từ bi. Cái điệu bộ đó của hắn làm tôi buồn nôn.

"Phải! Là tao đấy, tao là Leon. Chắc tụi mày chả thể quên cái gương mặt này của tao đúng chứ? Linh, chắc hẳn mày vẫn còn nhớ cái ngày tao đạp đầu mày xuống đất nhỉ?"

Tôi trừng mắt lên nhìn Leon.

"Mày làm cái quái gì ở đây?"

Leon ngoảnh mặt ra phía sân trường, đút tay vô túi cái dáng này làm tôi nhớ đến một người rất quen, nhưng tôi không thể nhớ đó là ai.

"Thì đơn giản là, muốn cho mày biết tao là người để cái thứ mày đang cầm trên tay lên bàn học trong phòng mày."

Tôi lập tức ném cái thứ gớm ghiếc đó xuống sàn.

"Mày đừng có nói bằng cái giọng đó với tao! Mày để cái thứ này vào phòng tao làm gì hả?"

Nó cười nhếch mép.

"Để cho mày nhớ lại cái quá khứ kinh tởm của mày. Từ hôm đó tới nay mày vẫn luôn thấy những giấc mơ kì lạ đúng không? Chắc hẳn mày biết đó không phải nằm chiêm bao nhỉ?"

"Muốn gì nói luôn!"

"Là do tao để cái thứ mày vừa ném cái cộp xuống đất trong phòng mày đấy!"

"Nói vậy là ý gì?"

"Người đưa cho mày sợi dây chuyền đó là thầy Tố, nhưng mày đã mất sạch kí ức về nó và để tao nhặt được. Và người tiêm cái thứ thuốc đó cho mày cũng là thầy Tố. Nhớ ra rồi chứ?"

"..."

"Có thể mày không tin, nhưng người tiêm thuốc cho mày thật sự là ông ta. Chính cái ngu dốt của mày đã để cho ông ấy hớt tay trên mày đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn Leon. Cam xúc dâng trào đang dần hỗn loạn. Hơi thở mạnh và nhanh hơn, tim đập càng mạnh và ngày một nhanh. Con ác quỷ trong tôi bây giờ mới thực sự xuất hiện.

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Thầy ấy là thầy của tao, thế quái nào có chuyện đi hại tao? Rồi còn cái ống tiêm gì gì đó. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả? Leon! Mày nói cho tao biết đi!"

Nó lắc đầu tặc lưỡi.

"Chậc chậc, dòng thứ ngu. Mọi chuyện đã rành rành vậy mà con hỏi hả? Ngay từ đầu thầy Tố đã lợi dụng mày. Ông ta tiêm thứ gì đó vào cơ thể mày với mục đích gì đó mà đến cả tao cũng không biết. Rồi thầy ta làm mày mất hết kí ức về cái đêm kinh hoàng đó và làm như chẳng có gì xảy ra với mày."

Tôi lắc đầu, cảm xúc càng ngày càng hỗn loạn.

"Từ nãy tới giờ, mày đang luyên thuyên cái gì vậy hả Leon?"

Lê nắm tay tôi kéo ra phía sau.

"Này! Muốn làm tụi tao tan rã thì đừng có mơ nhé!"

Đột nhiên tộ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ nãy đến giờ. Tôi bất giác nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Một cảm giác bất an trong đầu tôi cứ lân lân. Tôi cuối người xuống nhặt sợi dây chuyền chặt trong tay và chỉ vào mặt Leon.

"Chúng ta kết thúc câu chuyện được rồi. Leon, cậu muốn làm gì thì cứ làm, nhưng tôi chắc chắc sẽ không để cậu làm loạn hết cái trường này lên!"

Tôi nắm tay cái Lê đi xuống căn tin.

"Này! Sao tự nhiên...?"

Tôi nhìn chăm chăm xuống đất.

"Mày biết rồi đó. Tao không dám tin những gì mà Leon đã luyên thuyên. Tao càng không dám tin thầy Tố là người như vậy. Nên tao muốn rời khỏi đó ngay, và có cảm giác ai đang nhìn tụi mình ấy."

"Mày không nói tao cũng thấy. Sóng lưng tao cứ lành lạnh, kiểu có ai nhìn á."

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa sải bước xuống căn tin. Có lẽ tôi sẽ ăn bánh mì...?

"Một ổ bánh mì nhé bà Lan!"

Bà Lan là người phục vụ trong căn tin mới chuyển đến năm nay. Dù mọi người hay kêu "bà" nhưng cô ấy chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Cô ấy đưa ổ bánh mì cho tôi với giá mười hai ngàn.

"Mày ăn gì vậy Lê?"

Lê xua tay lắc đầu.

"Không ăn nhé, sáng ăn bánh mì ngán muốn die. Giờ sắp thành ổ bánh mì luôn rồi nè."

Tôi cười phì, cắn một phát vào ổ bánh mì. Bánh mì nay chai vãi.

"Ngon không?"

"Đéo!"

Lần cắn tiếp theo của tôi, cắn phải một thứ gì đó rất cứng.

"Gì vậy trời? Bộ bỏ sỏi vô cho tao ăn hả?"

Lê ngóng tới xem.

"Đưa coi coi!"

Tôi vạch ổ bánh mì ra, ngước mặt lên. Tôi nhìn Lê, Lê nhìn tôi.

"...răng kìa..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro