Con 10 Tròn Trĩnh
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
______________
Chiều nay lớp tôi có bài kiểm tra 1 tiết.
*phòng tôi
"Lê ơi, học bài chưa gái?"
Lê trả lời:
"Tao mới học sơ sơ, ờm...cũng cũng đi."
Tôi mặt nhăn mày nhó:
"Sao chưa học? No no no! Đi học liền ngay cho tôi! Tôi không cho phép em ngưng học!"
Lê đáp trả tôi bằng những câu...
"Tôi cho phép em rời khỏi đây! Đi ra chỗ khác cho tôi!"
*Hai tổng đài nói chuyện với nhau*
12h45, tiết học của chúng tôi bắt đầu. Và tiết Toán đầu tiên, vậy nên kiểm tra một tiết sẽ bắt đầu ngay. Ai cũng cắm cuối làm bài. Tôi quay sang con Lam.
"Ế...phao hả?" tôi nói thầm.
Dường như thầy Tố thấy rồi. Ổng liết con Lam muốn lòi con mắt ra ngoài. Tôi muốn con Lam cảnh giác nên ho mấy tiếng. Lập tức Lam liền giấu mớ phao đó đi. Con Lam là một đứa lật phao chuyên nghiệp. Không giáo viên nào có thể thấy rõ được hành tung của con Lam khi nó lật phao.
"Thầy thấy đó dẹp đi!"
Hình như thầy Tố đang muốn nhắc khéo con Lam. Ai cũng không thấy, chỉ có thầy Tố là thấy. Quá đỉnh luôn.
*15 phút sau...
Lúc đó chưa hết giờ, nhưng tôi đã xong bài và ý muốn lên nộp. Tôi nhìn chằm chằm thầy Tố, ý muốn nộp bài hiện rõ trong mắt tôi. Tôi nhìn thầy, thầy nhìn tôi.
"Xong rồi hả? Lên nộp đi!"
Đúng là thần giao cách cảm. Tôi nhanh chân lên nộp bài, thầy chấm liền cho tôi ngay sau đó. Kêu tôi lên và hỏi:
"Làm bài sao mà o điểm vậy trời?"
Tôi giật mình:
"Hả? Hong giỡn nha thầy."
Tôi lấy bài của mình coi, mô phật. Là 10đ, làm tôi cứ tưởng ngày tàn của mình sắp tới rồi.
"Hết hồn à thầy."
Nghe tôi 10đ, thời gian làm bài tới 90 phút mà 45 phút tôi đã làm xong. Đã vậy còn 10đ, không thể tránh khỏi việc bị dị nghị, nhưng cảm giác cứ sợ sợ sao á. Dường như có một ánh mắt đầy ác đạn đang nhìn về phía tôi làm tôi nổi da gà. Tôi nhanh chóng nói với Lê:
"Hình như có ai nhìn tao á mày ơi. Nổi hết da gà rồi đây này."
Lê trấn an tôi:
"Chắc do mày nghĩ nhiều thôi. Chứ trong lớp ai dám làm gì mày? Mà thôi đi, chỉ tao câu 4!"
Buổi học chiều hôm ấy kết thúc, suốt buổi tôi luôn cảm thấy sợ. Giống như có cái thứ gì đó đang nhìn chằm chằm tôi. Ra về tôi nói nhỏ với Lê:
"Ê má, tao thấy sợ lắm rồi đó. Cái gì mà nãy giờ tao cứ lạnh sóng lưng rồi nổi da gà tùm lum. Làm ơn làm phước đi về phòng lẹ dùm tao!"
Nói xong tôi kéo tay Lê chạy thật nhanh về phòng. Cũng gần chạng vạng nên trời bắt đầu tối đi đôi chút.
"Ê...hay chơi game đi!"
Lê liền đồng ý, tối đó chúng tôi chơi game rất hăng tới tận 12h đêm. Đang chơi thì ai gọi điện thoại cho tôi.
*♪♪♪*
Là Thanh gọi tôi.
"Alo?"
"Linh, bài kiểm tra lúc chiều. Tao làm có 5 điểm."
"Thì sao?"
"Thầy Tố chưa nhập điểm. Tối nay tao sẽ đến phòng Toán sửa điểm. Mày đi chung với tao..."
"Không!"
"Chỉ một lần thôi. Làm ơn, ba tao mà biết con 5 đó. Chắc ổng giết tao mất."
"Cái đó do mày, còn việc sửa điểm thì mày tự đi mà làm nhé. Tao không quan tâm."
Tôi cúp máy, thật sự tôi rất ghét việc sửa điểm. Nghe con Thanh nói như vậy tôi rất tức giận. Tôi kể hết chuyện cho Lê nghe. Nó nói:
"Thôi kệ mẹ nó đi. Để tao coi nó dám bước đến cái phòng Toán đó hay không."
Tôi đáp:
"Nó dám đến cái phòng đó giờ này cũng gan to đấy chứ."
Tôi với Lê tiếp tục ván game đang dở dang.
*1h30
_______________
Thanh bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng Toán. Trời lúc đó tối vô cùng tối. Chỉ có đèn hành lang yếu ớt và thêm chút ánh sáng từ đèn điện thoại của con Thanh. Gió thổi hiu hiu và lạnh làm Thái Thanh lạnh sóng lưng.
"Gì vậy trời? Sao tự nhiên bửa nay lạnh quá vậy? Bình thường nóng nực lắm mà."
Không quan tâm chuyện khác, Thanh đi tiếp tới phòng Toán. Đứng trước cửa phòng, nó cầm tay nắm cửa xoay nhẹ nhàng. Âm thanh của tay nắm đã cũ kêu cót két làm Thanh nổi da gà, tóc dựng đứng lên. Cửa mở một cách dễ dàng.
"Không khóa phòng à? Đúng là thời tới cảng không kịp."
Nó bước vào phòng, rất nhiều chồng tài liệu, bài thi đều nằm ngay ngắn trên bàn. Thanh liền lục lọi hết tất cả chúng. Từ đống này đến đống khác, nhưng tìm mãi vẫn không ra.
"Rồi, tìm tới khi nào mới xong? Cái gì mà tùm lum đồ hết làm sao mà tìm kịp trước khi sáng hả trời?"
Bỗng nhiên Thanh đưa mắt nhìn tới bàn thầy Tố. Ố ô, bài kiểm tra nằm một đống ở đó. Nó lập tức chạy đến và tìm bài của mình.
"Đây rồi! Sửa thành con 10 thôi!"
Tìm được bài kiểm tra liền sửa điểm ngay lập tức. Gió thôi một luồng mạnh làm bài kiểm tra bay tứ tung.
"Thôi chết mẹ rồi, bay hết trơn rồi sao mà lụm lại hết đây trời?"
Đồ đạc bay khắp nơi trắng xóa cả căn phòng. Thanh ra sức nhặt lại từng tờ một.
*2h45
Thanh nó mệt lả người, mồ hôi nhễ nhại ướt hết lưng của nó.
"Đụ má, cái gì mà lụm quài không hết vậy? Ước gì có ai lụm tiếp."
Bỗng từ đâu một giọng nói vang vang mà hơi trong cất lên:
"Để mình lụm tiếp cậu nha."
Thanh giật mình:
"Ai vậy?"
Nó nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai. Chắc có lẽ là do tiếng gió. Thanh tự trấn an:
"Mô phật, lụm hết lẹ lên để còn cúc khỏi đây chứ mò quài Thanh ơi Thanh."
Nó cố lụm hết toàn bộ tài liệu còn rải rác trên đất. Âm thanh lúc nãy lại vang lên một lần nữa.
"Chơi đùa nào..."
Thanh dựng tóc gáy.
"Gì vậy? Ai đó?"
Không có ai cả, lần này nó thật sự sợ rồi. Nó mặc kệ đống tài liệu mà cắm đầu chạy thẳng ra cửa, xoay xoay tay nắm.
"Khóa cửa? Nãy mình vô được mà, đâu có ai lại đây khóa cửa đâu."
Thanh liên tục cố mở cánh cửa ra, nhưng công cốc. Âm thanh đó lại một lần nữa.
"Ở lại đây chơi với tao nào!"
Bỗng có thứ gì đó nắm lấy tóc Thanh, mạnh đến nỗi một mảng da đầu bị sứt ra. Thanh té xuống ôm chiếc đầu đầy máu. Rồi lại thêm một cú đá vào bụng làm Thanh quặn người lên vì đau. Thứ đó chụp lấy cổ họng Thanh và bóp nó, nhưng không để cho Thanh chết. Rồi nó tiếp tục dẫm mấy cái vào bụng làm Thanh đau điếng. Cơ thể liên tục ra hiệu phải phản kháng, nhưng cô không thì vì đau.
"Haha, để tao cho mày cảm giác bị chơi là như thế nào."
Thứ đó chụp lấy hai tay Thanh và dang chân ra. Nó cởi hết đồ Thanh ra và bắt đầu làm chuyện đồi bại. Rõ ràng cảm giác đau đã lấn át hết toàn bộ suy nghĩ Thanh trong lúc cô bị chơi. Thanh không thể nhúc nhích nổi vì kiệt sức và đang bị làm chuyện khó coi. Mặc dù cảm giác là thế nhưng phía trên Thanh không có gì cả. Chỉ có Thanh cảm nhận được thứ đó đang làm gì. Nó làm tới tấp, đến khi Thanh dần như không thể thở nổi. Cô rên rỉ được mấy tiếng rồi ngất xỉu. Máu phía dưới và đầu đang chảy ra làm ướt các tài liệu dưới sàn. Rồi Thanh, "MẤT TÍN HIỆU."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro